Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off POV

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, không mơ không ảo giác. Thường khi hôn mê người ta sẽ hấp hối điều hối tiếc nhất cuộc đời sau đó sẽ rơi vào mộng cảnh để hoàn thành điều mong muốn đó, điều tôi hối hận nhất có lẽ là em điều nguyện ước cuối cùng vẫn là em

Tôi nghe tiếng xe cấp cứu kêu liên hồi, tôi nghe luôn tiếng hỏi
“Có ai là người nhà của bệnh nhân không?” – tôi nghe những tiếng xôn xao bàn tán, người thì tự hỏi sao tôi lại ra nông nổi này, người chắc ăn rằng tôi tự sát vì tự nhiên lao ra đầu xe, người thì đang tội nghiệp cho tôi, duy nhất..không có em. Nói tự sát cũng đúng, không có em tôi còn sống làm gì ngay cả khi tôi như này em chỉ nhìn rồi quay đi

Tôi nghe mùi của bệnh viện, mùi của cồn, mùi thuốc sát trùng, mùi của nước biển truyền. Lúc này tôi đau hơn tất cả, không chỉ đau thể xác mà đau cả con tim. Sau bao nhiêu lâu tìm được em gặp em thấy em mà tôi chỉ nhận lại 1 sự tàn nhẫn vô tâm mà thôi, có lẽ đây là quả báo dành cho tôi khi trước đó đã độc ác với em trong đầu chỉ suy nghĩ một điều
“Rồi đám tang của anh thì em có xuất hiện không?”

Suy nghĩ tiêu cực vậy thôi chứ tôi tỉnh lại sau vài giờ cấp cứu, tôi bị gãy chân phải dùng nạng. Đang trong tình trạng nghỉ xã hơi nên tôi không báo về thư ký mắc công ngày mai tôi lại lên các trang báo mất, cứ giả vờ tôi đang nghỉ ngơi không tung tích là đủ, ở Chang Mai tôi không có quen ai, người thân bạn bè thân thiết không có……trừ em

Tôi đợi em, đợi từ ngày này sang ngày khác để xem em có đến gặp tôi không, cứ đi ra đi vào bệnh viện, ăn theo giờ uống thuốc theo giấc. Chân tôi phải bó bột 1 tháng mới có thể lành hơn nhưng em thì vẫn không xuất hiện, cuối cùng hiểu cảm giác tại sao năm đó em lại hận tôi đến vậy, chỉ mong người mình yêu quan tâm đến mình một xíu thôi nhưng họ vứt mình một xó muốn sống thì sống chết đi cũng vậy. Năm đó tôi không có vứt em tôi chỉ không biết đối diện với em như thế nào thôi, còn em thì sẵn sàng vứt tôi nằm đó mà chả thèm gọi ai cứu giúp nữa kìa

Tôi thất vọng tôi yêu cầu xuất viện, tuy bác sĩ bảo vết thương chưa khá hơn nhưng ở nhà hay ở bệnh viện cũng vậy thôi, nơi nào không có em cũng trở nên vô nghĩa. Lần này về tôi không tìm kiếm em nữa cũng không đến làm phiền em nữa vì em coi tôi không hề tồn tại, hỏi tôi đau không thì đau nhé. Tôi từng ngồi nhìn ngắm cửa sổ dưới ánh chiều tà hoàng hôn mà rơi nước mắt, nó đau như cắt xé tim ruột ran ra ngoài, tại sao em lại không cần tôi, tại sao em lại không nghe tôi, tại sao em lại vứt bỏ tôi, tại sao tôi lại kiếm em lâu đến vậy cơ mà? Tại sao? Lần đó thật sự khóc không ngừng, tôi vò tay siết chặt áo nơi lòng ngực, con tim tôi đau đến không chịu nổi
Vì là lần vô nghĩa tôi cũng đã hiểu được em muốn tôi biến mất mãi mãi nên giờ về nhà thu dọn đồ đạc quay về Bangkok tìm một người giỏi giang đảm nhiệm công ty. Nhường lại vị trí chủ tịch, nghỉ hưu, quay về nhà gặp gia đình. Ổn thì tiếp tục cuộc sống không ổn thì kết thúc cuộc đời vậy, có ba có mẹ làm động lực tôi không biết nên ở hay đi chỉ biết không có Gun Atthaphan thì cuộc đời Off Jumpol này bị nguội lạnh như xác chết

Do suy nghĩ chưa hành động nên tôi không báo cho nhân viên cũng không cần tài xế riêng tới rước, tôi kêu người đến đem xe của tôi bỏ giữa đường ngày hôm ấy về rồi leo đại lên một xe taxi ngồi, như thế sẽ tránh mặt hơn. Tôi cũng kêu người đem tất cả đồ đạc trong phòng đến cho tôi, đem hết những trang bị nên một nơi khác lánh đi một thời gian chắc là ổn vì tôi không hề ổn. Tôi có thể xác định tôi là ai và là gì trong thế giới này, một thứ cặn bã

Tống hết những chiếc vali cộng thêm vài balo lên taxi, nó dường như chiếm hết chỗ nên tôi ngồi hơi không thoải mái vì cái chân của tôi không co lại được, đang ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mấy thì phát hiện ra đường ngày càng đi sai hướng với bản đồ

“Nè chú gì ơi, chú có đi lộn không? Trên bản đồ nó không chỉ đi ở đây”
“Cậu yên tâm, cậu ấy dặn tôi đón tận nơi đưa tận chỗ, chăm sóc chu đáo cho cậu”

Cậu ấy? Tôi chưa kịp bàng hoàng thì xe dường lại một nơi cách ngoại ngô một xíu, hơi xa lại vắng vẻ, đậu ngay trước cửa một ngôi nhà màu trắng 1 tầng cổng cửa bên trong là vườn có rất nhiều cây cối. Tôi không hiểu sao lại thả tôi ở đây vì tôi có quen ai đâu, chẳng lẽ là lừa đảo buôn bán nội tạng. Má ơi tôi đúng là đang muốn chết mà chết một cách bình thường được không vì tôi đang tuyệt vọng lắm rồi

Bỗng cánh cửa được mở lớn ra khiến tôi ngạc nhiên, là em! Tiến đến gần taxi em mở cửa ra nhẹ nhàng đỡ tôi ra khỏi xe một cách chậm rãi và cẩn thận như sợ sẽ đụng đâu đó va vào vết thương của tôi, cũng tự mình khiên hết những đồ đạc tôi xuống vì tôi không đi đứng bình thường được, cảm ơn rồi trả tiền taxi. Đưa từng thứ vào trong nhà, đi ra rồi lại đi vào cuối cùng cái lớn nhất là tôi cũng dìu nhẹ nhàng vào trong, mở cửa đặt tôi ngồi xuống. Trong suốt quá trình em không nói gì cả, tôi lên tiếng

“Gun…”
“Ừm!” – em đang cầm một cái dĩa

“Vậy là sao?”
“Tôi đã đặt chỗ cho taxi trước nhờ chở anh đến đây, ở đây là nhà tôi, có biết lúc nào anh xuất viện tại bác sĩ là bạn tôi. Phòng trên lầu là của tôi, phòng ở đây là của anh cho thuận tiện. Tuy không rộng bằng căn nhà kia của tôi nhưng đã dọn dẹp kỹ cho anh rồi đó với lại đừng có đi lên lầu mà làm phiền tôi hay muốn ngủ chung gì gì đó, trừ khi anh muốn bị què”

Những lời nói của em có vẻ nghe vô tâm nhưng với tôi thì vui lắm đó, chứng minh là em quan tâm đến tôi muốn chăm sóc cho tôi mới để tôi đến đâu sống cùng em. Em còn biết tôi đi lúc nào ở ra sao để chuẩn bị cho tôi trước cảm giác được rằng những suy nghĩ của tôi là sai, thì ra tôi vẫn còn là một phần nào đó trong tâm trí em. Vậy là tôi đã tự ảo tưởng em không thương sót tôi nữa, mẹ ơi tôi đang như lên mây luôn muốn ôm em ngay luôn

“Ới ới!” – ngay khi em bước đến tôi vương người chồm tới muốn ôm lấy em nhưng đã tránh kịp đưa ngón trỏ lên mà ngoắt qua lại

“Anh ở đây không được vượt quá giới hạn, không được đi lên lầu, không được nắm tay hay ôm hoặc là hôn tôi. Nếu bất cứ hành động nào ngoài mức cho phép tôi sẽ tống anh về Bangkok....NGAY LẬP TỨC”

“Tại sao chứ? “ – tôi bĩu môi
“Bớt cằng nhằng đi, lần gặp lại tôi mà đè môi tôi ra mà hôn lúc đó chỉ muốn đá vào hạ bộ của anh cho chầu ông trời” – má ơi nghe sợ vãi nồi

“Nhưng em có làm đâu bù lại đấm đau muốn chết”
“Ưm, nũng nịu gì ở đây? Muốn thử không?” – khuôn mặt đanh đá không dễ thương tí nào, em cầm dĩa thức ăn đưa cho tôi

“Nhìn gì? Chả lẽ đợi tôi đút cho anh ăn nữa à, đau chân chứ không đau tay. Tự ăn đi” – em vứt dĩa cho tôi rồi hiên ngang ngồi trên sofa coi tivi, Gun lúc trước không như vậy đâu dù ra sao cũng chắm sóc tôi kỹ càng nhất có thể, Gun giờ đau chân còn không đút dịu dàng nữa chứ, rút lại cái gọi là narak nha

“Gun! Anh xém chết vì em đó, không thương anh xíu nào sao?” – tôi ngồi kế bên nên nũng nịu hết sức, đừng ai thấy dáng vẻ tôi lúc này không là mất mặt chết

“Chơi ngu thì chịu thôi” – em điềm tĩnh đưa ly nước lên miệng mà uống
Nói thì nói vậy thôi, ăn dính thì lấy khăn giấy lau khóe miệng, ăn xong thì lấy cho tôi ly nước, đã quan tâm thế còn gì sao lại chối. Ngồi kế bên tôi luồng tay vào trong để ôm lấy cánh tay em cũng không nói gì, miệng bảo cấm nhưng tâm thì mềm lắm nha, tận dụng cơ hội hết sức tôi tiến đến muốn hôn bị em đẩy đầu ngược ra muốn trẹo cổ, hâm dọa là sẽ đưa tôi trở về Bangkok

Tôi nhíu mày, không làm gì được nên nhìn qua căn nhà một chút, màu sắc điềm đạm không quá chói, cảm giác thấy nhẹ khi ở thiết kế cũng đơn giản độc điệu nên tạo cảm giác yên ổn bình thản, điều là khắp nơi trong căn nhà này đều có mùi của em

“Em ở căn nhà này được đấy, chắc tiền mua cũng cao”
“Không gì, tôi đang quản lý 3 cửa tiệm. Một là nhà hàng, một là quần áo, một là bánh ngọt nên cũng dư dả ra một xíu”

“Ồ hổ, em quản lý cũng nhiều ghê nhỉ? Tin anh đi, về bên anh sẽ chỉ sẽ không cần làm gì hết, anh nuôi”
“Nuôi cái mông!” – đứng dậy đi lên phòng luôn bà con, không giúp tôi vào phòng luôn

___________________

Những ngày sau đó tôi cố gắng tiếp cận em, khi thì nắm tay khi thì ôm ấp choàng vai khi thì dựa đầu đổi lại luôn sự từ chối phũ phàng. Tôi bắt đầu nản đó cưa em khó chết đi được, em có khi đi từ sáng sớm đến chiều tối không quan tâm tôi lấy một chút thức ăn có lúc nấu có lúc không lười quá thì đặt đồ ăn về cho tôi luôn. Những ngày nằm ở sofa chờ em về mà giật tỉnh vào sáng tơ mơ đã biết em ở trong phòng mất rồi, cảm thấy em cũng không quan tâm vì tôi có lạnh vì chờ em cũng không có được một tấm chăn để che đắp, cũng kệ tôi đang bị thương hay không làm nhiều khi những điều không thuận tiện với sự di chuyển của tôi, giờ mới thấy được sự độc ác của em

Một đêm em trở về với một cơ thể mệt mỏi, em nằm ườn lên ghế sofa có tôi đang ngồi ngay lúc đó, em có vẻ đang rất mệt có thể cảm nhận được điều đó. Em cứ xoa vầng thái dương rồi bên trán, thân người dính chặt lên ghế sofa đôi mắt bơ phờ, em lại làm việc quá sức. Thấy thân hình nhỏ bé này của em tôi lại thương và muốn bảo vệ em nên tôi đưa tay nâng đầu em dựa vào vai tôi để nghỉ ngơi thế mà em giật bắn rồi đứng dậy quát

“Off Jumpol! Tôi bây giờ thật sự rất mệt, anh có thể đừng có làm phiền tôi được không?” – em bỏ đi, tôi chỉ muốn giúp em cảm thấy tốt hơn thôi mà, chẳng lẽ việc đụng chạm thân thể làm em thấy ghê tởm sao? Nổi buồn đang dần chiếm lấy tôi, tại sao em cho phép ở cùng em mà ngay cả khuôn mặt và đụng chạm cũng không thèm tới, cuối cùng em có quan tâm tôi không? Có xem tôi là gì đó trong tâm trí em không

Ngày sau đó tôi buột miệng hỏi
“Gun! Anh là gì trong em?”
“Anh nghĩ anh là gì trong tôi” – câu trả lời đó làm tôi đau lòng đó

“Em không cảm nhận được tình cảm của anh qua bao ngày qua à? Vậy em quan tâm chăm sóc anh để làm gì?”

“Với những thứ đó, người con gái nào anh cũng làm qua rồi nhỉ? Anh cảm thấy tôi đưa ah về đây để chăm sóc anh?” – tôi thở dài, em cứ nhìn tôi với ánh mắt tôi là một kẻ tồi. Với ai cũng tồi và dùng đó để đối sử tồi với em

“Anh hỏi một câu nữa được không? Anh luôn tò mò”
“Ừm”

“Năm đó tại sao em lại bỏ đi vậy, rồi ai giúp em sau bao nhiêu lâu?”
“Năm đó…….Oab giúp tôi sắp xếp tất cả”

“Oab? Người yêu cũ của em đấy à?”
“Chứ anh nghĩ ai nữa”

“Em quá đáng lắm á Gun, em có thể rời bệnh viện để đi ở với người cũ vậy hả? Lúc đó chúng ta còn chưa ly hôn mà em có thể ở cùng người khác rồi”
“Hứ” – em nhếch miệng
“Nói thì hay, còn chưa ly hôn anh còn dẫn gái về nhà cơ kìa. Anh có quyền gì cấm tôi ở với Oab”

“Nó không giống nhau” – tôi quơ tay ngang quét sạch những thứ trên bàn xuống, bể sạch
“Anh nổi điên cái gì thế? Lúc đó anh cũng có kiếm tôi đâu, đâm đơn ra tòa anh cũng không ý kiến anh la lối gì ở đây?” – chúng tôi bắt đầu cãi nhau lớn tiếng

“Thế rồi em, vậy là bao nhiêu năm nay em ở với Oab à? Trong khi anh kiếm em như vậy mà em có thể vui vẻ sống cùng hắn?” – tôi đẩy nhẹ ngực Gun người hơi loạn choạng về phía sau

“Anh chẳng có tư cách gì để cấm tôi cả, vì mẹ nó năm đó anh đối xử với tôi thế nào anh quên rồi à” - em chỉ trỏ ịn vào ngực tâm, dùng lực rất mạnh để chăm sóc tôi

“Mẹ nó, trong khi đi tìm kiếm vô vọng thì con người ta có thể hạnh phúc với tình cũ” – em tức giận nắm lấy áo tôi, trừng mắt mà bảo

“Bây giờ tôi có cưới Oab đi nữa, cái miệng bẩn của anh cũng không có quyền nói, không hề!” – thả ra em bước ra ngoài cửa đóng một cách thật mạnh. Hia ơi, vậy thì đem tôi về đây làm mẹ gì, cho tôi suy nghĩ làm gì hy vọng như nào mà bây giờ sụp đổ hết. Cuối cùng em có quan tâm toi không, nghĩ đến em và hắn ta ở bên nhau ân ái tôi sôi máu não, tình cũ không rũ cũng tới mà. Giận quá mất khốn tôi đá chân vào tường mà quên mất rằng chân đang bị thương, nó gây nhức và phát sốt vào đêm đó rồi tôi phải cầu cứu bệnh viện vào ngày hôm sau

Họ bảo chân tôi làm việc quá sức nên bị xuất huyết và nhiễm trùng nên có người ở bên chăm sóc còn chăm lo cho vết thương nữa, sao mà được ngay cả ăn uống đi lấy nước cũng phải tự mình lết đi. Cuộc sống rơi vào bế tắc khi đi bệnh viện cũng lủi thủi một mình tôi đến rồi về, đến nhà cũng không có em ở đó chứ mà chăm sóc.

Em xem tôi như là một thứ gì đó cho ở chứ không nuôi, không biết tôi có đang tàn hình không chứ em đối xử với tôi còn thua một con vật nữa
Mở cửa ra là một màn đêm tối bao trùm, thở dài mở đèn nhẹ nhàng ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ. Em vừa về đến mở cửa ra đặt điện thoại xuống bàn lót ở dưới là một tấm thiệp chạy vào nhà vệ sinh, tin nhắn hiện lên vô tình đọc được

Oab [Nay đi chơi vui lắm nhé, cảm ơn Gun nè] – thì ra hắn ở đây, thì ra em vừa ở cùng hắn về. Thì ra những năm qua ngay cả bây giờ em không cần tôi vì có hắn ở bên cạnh. Em coi tôi là một trò đùa thật sự, tôi với tay cầm đến chiếc điện thoại nhìn màn hình mà ứ nước mắt. Em chạy nhanh ra giựt lấy, khuôn mặt còn tỏ vẻ khó chịu như muốn mắng tôi một trận nhưng cứ thế bỏ đi, em cứ như thế như bước ngang đời tôi

“Gun! Cuối cùng anh cũng biết tại sao rồi” – em đứng lại, tôi cảm nhận được điều đó vì nghe tiếng bước chân dừng lại

“Em đem anh về đây vì em sợ vụ tai nạn lần này lên mặt báo, sợ công ty của ba em có vấn đề nên em mới mang tôi về đây giấu đi đúng không?” – em im lặng không nói gì cả cũng ngầm khẳng định

“Tôi cứ suy nghĩ mãi sao em có thể đem tôi về nhà mà không xem tôi bằng cọng cỏ, thì ra lo lắng tổn thất về công ty của người cha quá cố. Tôi thì em không hề nhìn tới, còn nữa em sợ chuyện này nếu truy ra sẽ biết em có liên quan ảnh hưởng tình cảm giữa em với Oab nên em chặn trước hết đúng không?” – em vẫn không đáp, tôi nhếch miệng cười. Cười cho sự ngu dại của tôi, cười vì tôi đã tin em xem tôi là gì đó trong em. Tôi đứng dậy bước lại gần em, nhìn chầm chầm
“Nay tôi vừa đi viện một mình về tôi phát hiện ra điều đó, thật là khá khen cho một Off Jumpol. Vì hối hận, vì yêu em tìm kiếm em bị đánh bị đá bị xe tông bị nhập viện cuối cùng…..bị tổn thương ở đây” – đưa tay để lên nơi ngực này, nước mắt tôi đã rơi

“Tôi vì em nguyện làm tất cả chỉ để mong em nhìn thấy tôi một lần thôi rằng tôi còn ở đây, đang hối hận và mong chờ em. Nhưng em giỏi lắm, chả lấy một lần nhìn tôi đơn độc đau đớn. Nếu đây là sự trả thù của em để tôi cảm nhận được cảm giác của em nắm đó thì em thành công rồi đấy, Atthaphan!” – tôi ngước mặt lên, nuốt nước mặt vào trong bước vào phòng đóng cửa lại để một mình em lại trong ánh đèn phòng

Sáng hôm sau…

Vì tối qua khóc hơi nhiều nên mắt khá sưng, ngủ cũng trễ nên dậy muộn. Dậy cũng phải đối mặt với sự thật làm không muốn dậy chút nào, tôi lết ra khỏi phòng

Tiếng điện thoại kêu lên làm xao nhãn, tôi dần chú ý đến nó. Ban đầu, tôi ngó lơ nhưng nó cữ đổ suốt không ngừng tôi dành phải bắt máy, khi kéo màn hình qua nút màu xanh tôi chưa kịp lên tiếng bên kia đã có tiếng chặn họng

[Này Gun, đang ở đâu á? Đến lễ đường chưa, lấy trang phục chưa? Mày là nhân vật chính của ngày hôm nay đấy không được trốn đâu, biết mày khó khăn sau li dị nhưng hôm nay nhất định mày phải đến đó, hạnh phúc của Oab nằm trong tay mày. Đến lễ đường ABC… nhanh đi nhớ cầm hoa cưới theo, thế nhé]
Chưa kịp đáp lại luôn bên kia đã cúp máy, lạ thật nói năng gì chả biết
Mà khoan đã…hoa cưới? Hôm qua thấy tấm thiệp mời là thiệp cưới? Cái gì mà trang phục mà hoa cưới?
“Hạnh phúc của Oab nằm trong tay mày đấy”…
…….
Chẳng lẽ….lẽ nào lại là………..
Gun! Em.....

“Bây giờ tôi có cưới Oab đi nữa, cái miệng bẩn của anh cũng không có quyền nói"

Chẳng lẽ em cưới Oab á!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro