Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập tức bắt xe chạy đến địa điểm mà đã nghe được qua cuộc thoại lúc nãy phía đầu dây bên kia đang hối thúc, dù cho chân tôi đang đau và khó di chuyển cực kỳ tôi cũng lết thân tàn mà đi. Cơn đau bắt đầu xăm chiếm lấy cơ thế nhưng không bằng nổi sợ bây giờ đâu, em như nào với tôi cũng chịu miễn đừng có ác với tôi như vậy

Xe dừng lại ở một khuôn viên nọ, mẹ ơi là đám cưới ngoài trời à? Vì nơi đây chỉ là một điểm duy nhất có thể tổ chức một cái đám cưới duy nhất, ý là...hiểu không? Thường thì một chỗ có thể tổ chức nhiều cái đám cưới của nhiều cặp khác nhau nhưng chỗ này chỉ có thể tổ chức ra 1 đám cưới ngoài trời riêng biệt cho một cặp thôi dù nơi này rất rộng, ai mà tổ chức nơi đây chắc cũng rất giàu có để bao trọn nơi này

Quan trọng là cái suy nghĩ của tôi không đúng cái đã, tôi chống từng nạng nặng nề đi kiếm lễ đường, có thể nó là một cái sân thật lớn có mái vòm để làm một sự tuyên thề và khi vòng ra sân sau thì đúng như tôi nghĩ. Tôi thấy em đứng đó, mặc bộ vest đen

"Đã tới giờ lành!!" - tin tôi đi chắc chắn bây giờ chân của tôi đang chảy máu bên trong nhưng tôi phải ngăn lại, thấy em và tên đó đứng đối mặt với nhau ức không chịu nổi

"Gun!" - tôi vội nắm tay em khi cả bản thân tôi còn chưa đứng vững cơ. Ít nhất, tôi cũng phải giữ lại hạnh phúc đời mình
"Off...Sao anh ở đây?" - em ngạc nhiên rồi nhìn xung quanh với đôi mắt ái ngại, nếu không làm gì sai tại sao lại phải trốn tránh

"Anh..."
"Gun, nhẫn đâu?" - tôi chưa kịp lên tiếng tên kia lại cắt ngang, nhìn khó chịu thật chứ

"Nè, nhân vật chính của buổi tiệc...lên đi chứ" - Gun định bước tới lễ đường nhưng tôi vẫn giữ chặt cổ tay em
"Làm gì chứ? Định làm gì?" - tôi hung hăng nhìn tên đó với anh mắt hình viên đạn

"Gun..."
"Anh đi về đi, tôi còn phải làm lễ" - hắn chậc lưỡi làm Gun xoay qua đẩy tôi rồi đuổi tôi

"Gun, em nói gì đi, thế này là sao? Không được đâu, em đừng có ác với anh như thế được không? Chúng ta cùng về rồi nói chuyện với nhau đi. Làm rõ mọi chuyện, em đừng vậy mà anh xin em đó" - tôi như muốn khóc luôn đó chứ, em mà kết hôn với hắn là chấm hết ở đây

"Anh bị điên à? Tôi bảo anh đi về đi, khách khứa đang nhìn đấy. Anh muốn quậy cái gì ở đây? - em cứ khước tay tôi, tên Oab từ cứ hối thúc em như kiểu tôi sẽ phá đám cưới hắn. Phá chứ, cướp Gun của tôi cơ mà

"Em giải thích trước đi, sao em lại là nhân vật chính của buổi lễ, sao em lại phải làm lễ? Em thực sự vậy luôn, em đuổi anh về để em vui vẻ hạnh phúc mới tên này luôn" - tôi cảm giác chân tôi ươn ướt, không phải mưa đâu là máu chảy ra ướt cả bang gạt rồi. Không sao, tôi nắm được tôi vẫn sẽ nắm

"Anh điên hả? Nhiêu đây chưa đủ với anh hả mà còn cần phải giải thích, anh có suy nghĩ không, có bao giờ nghĩ cho tôi không?" - em bắt đầu độc ác
"Trong khi tất cả đã chuẩn bị xong thì anh từ đâu đến kéo tôi đi, anh nghĩ anh là ai vậy? Lộng hành quá vậy"

"Gun, nghe anh trước đã chúng ta đi về đi nha, anh...anh, giờ anh phải làm sao đây? Anh xin em đó, xin em đó, về trước đã, nhé! Gunnnn"
"Off Jumpol!" - em quát lớn

"Anh đi về đi, liền tức khắc" - em nói như thế em không nên để tôi đến nhà em, không nên để tôi ăn ngủ nhờ chỗ em cũng không nên để tôi có thêm hy vọng về em. Hôm nay, ở đây! Nếu muốn kết thúc hãy kết thúc cho triệt để, tôi để em chọn. Tôi thả rơi cái đôi nạng đứng xích lùi nhìn thẳng vào em nghiêm túc mà hỏi

"Giờ...nếu em chọn anh thì anh sẽ làm bất cứ cái gì em muốn, nếu em chọn hắn thì cuộc đời này mãi mãi em sẽ không gặp lại anh nữa. Em chọn đi" - bầu không khí trở nên im lặng, em nhìn tôi ái ngại rồi em nhùn qua Oab
"Cái tên điên" - dứt lời em xoay người bước đến bên lễ đường trong tay hắn, em không lựa chọn tôi, em chọn hắn. Dù cho có cầu xin hết lời năn nỉ hết mức lấy hết tâm tư tình cảm, mang cả sự can đảm ra đánh đổi tôi vẫn thua, thua bởi em

Em đứng trên đó với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, không khí xung quanh cực kỳ nhộn nhịp, toàn tiếng cười vui vẻ và khuôn mặt chúc phúc. Niềm vui duy nhất chắc có lẽ tôi không phá đám có thể đã là trọn vẹn, vậy là tôi đến là điều không cần thiết đúng không? Dưới ánh đèn lung linh của lễ đường tôi muốn khóc cũng được

Tôi quay đi sau nụ cười hạnh phúc của em trên lễ đường, không vững nổi khi nhìn em trên đó. Giờ kể cả tôi đang vết thương nặng nề chảy máu chằng chịt em cũng xem tôi là một tên điên, thảm, Off Jumpol thảm quá rồi. Bị người mình yêu từ chối giữ chốn đông người, lại chọn người khác với bộ dạng không mấy đẹp đẽ. Điều đau lòng nhất là sau 3 năm thì tôi là người bị bỏ rơi

___________________

Tôi bắt xe trở về trong tâm trạng mệt mỏi, giờ tôi phải làm gì đây? Có nên về Bangkok không, mệt mỏi quá muốn ngưng thở vài giây. Ngay cả thở tôi cũng mệt thì làm gì bây giờ

Em chọn hắn, em là vì chọn hắn. Tôi...thua rồi, thua tất cả. Phải làm gì đây. . . . . đau quá, đau điên đau khùng đau điên điếc trong lòng ngực. Ba năm, tôi đã trải qua bao nhiêu đớn đau cảm giác không có em cạnh rồi. Ngày gặp lại em được ở gần em tôi như cảm thấy việc chờ đợi nó được đền đáp và cũng tự tin rằng tôi có thể làm cho em yêu tôi một lần nữa chỉ cần em còn chút gì cho tôi. Nhưng không, em độc ác tàn nhẫn hơn thế, xui đuổi tôi đi, em chẳng xem tôi tồn tại

Đúng là năm đó tôi sai nhưng chẳng lẽ 1 cơ hội để sửa lại cũng không có, tôi đến quá muộn rồi chăng? Em không còn chọn tôi nữa, tôi mất em rồi, giờ em là của người khác rồi, tôi lại phải cảm nhận một lần nữa những thứ đau như muốn chết đi. Chết rồi, tôi lại khóc, cứ nghĩ đến cuộc sống chả còn em là không ngăn được nước mắt

Chát!!! Tôi tự vả vào mặt mình, trách mình tệ hại, làm cái mẹ gì cũng không đúng nước mắt theo đó rỉ ra từ khoé mắt. Tôi mất em rồi, tôi phải làm sao đây, làm sao đây?

(.......)

Tôi ngồi trầm mặt bao lâu rồi tôi cũng chẳng biết. Rồi tôi nghe tiếng mở cửa, là em, tôi vội lau nước mắt đi, hơi ngạc nhiên đấy nhưng không vui vẻ gì đâu

"Sao vậy? Sao lại về? Không ở lại với chú rể à?
"Sao tôi phải ở lại với chú rể" - em nhìn mặt tôi rồi từ từ bước vào trong

"À hay là về nhà dọn đồ để về nhà chồng" - em khựng lại
"Off Jumpol, bây giờ tôi rất mệt anh đừng có đùa nữa được không, sáng nay quậy chưa đủ hay sao ấy?" - em thở dài, em cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với tôi nhìn thấy tôi hay nói chuyện với tôi

"Phải rồi giờ em hạnh phúc quá mà, vừa mới cưới xong chắc chuẩn bị tuần trăng mật. Không tin được sao bao lần em lại đi lấy tên đó" - EM CHỌN HẮN

"Cái gì? Ai nói với anh tôi lấy Oab, tôi là cô dâu mà giờ tôi đứng đây đấy hả?" - em sặc nước, bước lại đẩy đầu tôi một cái rõ đau, nhưng mà...

(......)?

"Aw! Vậy... làm lễ là sao, còn nhân vật chính nữa chứ" - Tôi bàng hoàng luôn đó bà con, thế là sao? Là như nào, em không cưới hắn?
"Thế là anh nghĩ tôi lấy Oab nên anh mới quậy vậy ấy hả? Tên điên này, người ta cưới Alrissa, tôi làm phụ rể" - em bước đến ngồi kế bên tôi chỉ ngón trỏ vào giữa trán hất ngược ra sau

"Vậy là....em không cưới Oab?"
"Đơn nhiên không, đưa chân lên!" - em ra lệnh tôi làm theo. Đưa ra một hộp cứu thương, em lặng lẽ gỡ ra chăm chú chăm sóc vết lỡ loét. Tôi lập tức tròn mắt lớn bằng ốc bu vì hơi bỡ ngỡ

"Alrissa quen với tôi sau 1 lần đi chơi, cả hai thân thiết sau đó cô ấy biết đến Oab cả hai trở thành người yêu rồi tiến tới hôn nhân. Tiếc thay, tôi vừa là người yêu cũ vừa là mai mối giữa hai người nên Oab muốn tôi lê đường đọc lời tuyên thề rồi trao quyền lại cho Alrissa, do đó tôi trở thành nhân vật chính. Sau đó được đảm nhiệm chức phụ rể" - em cầm máu vừa bôi bôi sức sức cho tôi, vấn đề là em không cưới Oab, em không có cưới Oab, em không hề cưới Oab. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần

"Sáng nay anh đến làm tôi ngượng lắm luôn đấy" - em chấm 1 chút thuốc đỏ lên bông gạt
"Đáng lẽ tôi đã làm tròn trách nhiệm phù rể nhưng thấy anh khùng điên đến rồi la hét gì đó còn ra về với vết thương chảy máu nên vừa xong tôi phải trốn về như này nè chứ không tôi đã ăn chơi nhảy nhót cho đã rồi" - câu nói trách hờn nhưng thể hiện rõ là em về vì lo cho vết thương của tôi

"Đây nè nhìn đi, gọi cả trăm cuộc" - chiếc điện thoại của em vẫn để sạc trên bàn hiện lên những cuộc gọi nhỡ của tên Oab đó, tôi vui lắm em vì tôi mà đã bỏ về, em thực sự quan tâm tôi phải không? Em vẫn cần tôi đúng không, em sợ chân tôi nghiêm trọng nên mới bỏ về đúng không?

"Anh đó.." - chĩa miếng tăm bông về phía tôi
"Sau này bớt suy nghĩ con nít đi" - chỉ biết cười cho qua, tôi muốn bay đến ôm em ấy liền luôn vậy đó. Nếu là tôi nếu hiểu nhầm hay phá bừa như thế là tôi sẽ tức điên lên mà chửi mất. Em chỉ trách nhẹ thôi lại còn về đây chỉ về cái chân tôi. Hiểu ý tôi không? Chỉ vì 1 cái chân mà bỏ về 1 buổi tiệc quan trọng đấy

"Còn nữa, tôi không hề ghét bỏ anh. Mấy ngày nay do công việc nên không có rảnh thời gian chăm sóc cho anh, lần sau có muốn đi bệnh viện thì nói với tôi. Tự nhiên trốn đi một mình vậy thì ai mà biết, tôi sẽ dành một ngày nghỉ riêng để đưa anh đi"

Cái câu "không ghét bỏ" làm tôi không thể diễn tả được lúc này, vậy em nói với tôi là em vẫn còn yêu tôi phải không? Em nói đi, được là bây giờ tôi kết hôn với em một lần nữa liền và ngay tức khắc đó

"Với tôi sẽ không kết hôn đâu.....
Tôi kết hôn rồi mà" - câu đó làm tôi tròn mắt đó, nghĩa như em đã kết hôn với tôi rồi sẽ không với ai nữa cả. Cũng có nghĩa cả đời này em kết hôn với một mình tôi thôi. Em chọn tôi, bây giờ đây tôi thấy được em chọn tôi và sau này vẫn là tôi, chỉ tôi mà thôi. Hạnh phúc quá, cảm động quá, giờ khóc nữa được không? Buồn cũng khóc vui cũng khóc, chắc tôi điên rồi

"Gun...." - tôi lao đến ôm và đẩy em ngã xuống sofa, bị đè áp lực nặng em ngước nhìn khó hiểu. Tôi ôm em như một cái gì vào lòng, nghe những gì em nói tôi cảm động muốn khóc rồi nè. Ôm em, hôn lên tóc. Em cũng không phản ứng đẩy tôi ra gì cả trong khi từng bảo là tôi không được làm gì quá giới hạn. Em chỉ giỏi mạnh miệng thôi

Đến khi tôi di chuyển ánh mắt đối diện khuôn mặt của em
"Em còn yêu anh, phải không?" - tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi run run đó, hơi thở chúng tôi gần nhau hết mức. Tôi cũng có thể nghe thấy được tim em đập nhanh như thế nào trong lòng ngực, tim tôi cũng thế. Em không trả lời nhưng tôi biết em đang xấu hổ vì mặt em đỏ hết rồi.

Tôi từ từ di chuyển đến gần đôi môi em hơn, gần lắm, rất gần, gần kiểu....cực kỳ gần, tôi gần như chịu không nổi nữa rồi. Tôi muốn chạm, cực kỳ muốn chạm, chạm đến hạnh phúc sau bao lâu. Tim tôi đập như điên nãy giờ, muốn, muốn ơi là muốn. Đến khi tôi sắp chạm được thì....em xoay đầu chỗ khác khước từ hàm ý của tôi, một biểu hiện thất vọng hiện rõ trên mặt tôi

"Sao vậy?" - tôi hỏi
"Anh nên tỏ thành ý hơn, làm sao tôi biết được anh tìm kiếm tôi với mục đích gì? Tài sản, lợi dụng hay như anh nói là tình cảm. Với nhiêu đó anh muốn tôi chấp nhận thì hơi khó, anh nên cho tôi thấy những gì anh làm để tôi tin tưởng chứ giờ tôi còn không biết nên tin anh hay không?" - đôi mắt nghiêm túc đó tôi biết em nói thật, em đẩy người tôi ngồi dậy

"Nhưng em vẫn còn yêu anh đúng không?" - câu hỏi vẫn chưa được trả lời, một không khí im lặng được bao trùm lấy căn phòng kín. Chúng tôi ngồi ở sofa nhìn nhau và đôi mắt của cả hai chưa dừng truyền đạt cảm xúc, có thể nhìn được em vẫn chưa hết cảm xúc dành cho tôi, cũng nhìn ra được vì năm đó nên em không dám mở lòng cho tôi một lần nữa. Bây giờ quyền là nằm ở tôi, phải làm gì đủ để em tin tưởng như em nói, những ngờ vực trong em còn quá nhiều. Giờ phải làm gì mới được

"Nếu anh đủ thành ý thì một ngày nào đó ngay cả hôn tôi cũng đều cho phép" - em nói lên, đây cũng có nghĩa rằng là em đang cho tôi cơ hội. Em chọn tôi và cũng chọn cho tôi một lẫn sửa lỗi, em đánh liều để mở lòng ra một lần nữa
"Đau lắm không? Đứng dậy đi tôi dìu anh vào phòng ngủ"- em cư xử nhẹ nhàng như chưa từng có cuộc nói chuyện ái ngại giữa hai chúng tôi, ngồi xuống giường từ từ có hai tay em nhẹ nhàng chống đỡ lúc em định rời đi tôi nắm tay em lại

"Anh có thể ôm em được không?" - nếu hôn đã không được nhưng ôm được không, nó được xem là một tiến triển mới. Tôi nhớ mùi hương của em và muốn để cho em vào lòng, với ánh mắt cầu xin như cún con thiếu tình thương em lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường tiến đến ngồi vào lòng tôi cũng biết ý tôi dang rộng cánh tay ôm chặt em. Thân người nhỏ bé đang yên vị trong lòng tôi, khi hôn lên tóc em cũng không phản kháng, mùi dầu gội nhiều năm rồi chưa đổi. Đêm nay, tôi sẽ có một giấc ngủ đẹp

Nhiều ngày sau đó...
Tôi được em yêu chiều nên sinh hư thì phải, từ sau đợt đó em lại quan tâm tôi nhiều hơn đến tôi phát sướng. Ngay cả ăn cơm cũng cơm bưng nước rót, đi vệ sinh cũng có người dìu dắt, những lần đi bệnh viện không thê thiếu em, tắm cũng có người tắm cho, quan trọng nhất là...em cho tôi lại gần em hơn

Nếu như lúc trước lại gần em nửa bước thôi là em đã đuổi như đuổi tà rồi, giờ thì, trái ngược hoàn toàn luôn. Những ngày em về với khuôn mặt mệt nhọc, em sà xuống ghế sofa thở ra những hơi dài. Tôi với tay nghiên đầu em vào vai mình, em không tỏ ra khó chịu mà còn nằm êm xuôi. Ôm em từ đằng sau, cho em nằm lên đùi, những cử chỉ thân mật đều có nhưng đó chỉ là những cái ôm trao nhau nồng thắm thôi

Thời gian qua rất nhanh và chân tôi đã không cần dùng nạng để đi nữa, tôi có thể di chuyển một cách bình thường rồi. Em với tôi như nào thì em vẫn ngủ phòng em tôi vẫn ở phòng tôi, ngoại trừ ôm ấm nhau em vẫn chưa cho tôi chạm đến môi em một lần. Tôi sợ, tôi rất sợ. Khoảng thời gian mà chân tôi hồi phục đang dần cải thiện đồng nghĩa thời gian bên em không còn nhiều. Thời gian xõa hơi cũng gần hết, tôi sắp trở lại với công việc và Bangkok em thì lại chọn nơi này để ở, tuy biết là sau lần này em sẽ không chạy trốn tôi lần nữa nhưng sợ xa cách thành khoảng cách. Nếu không đủ để bù đắp lo rằng một ngày nào đó em sẽ bỏ tôi mà đi

Tiếng mở cửa làm tôi ngưng trầm tư, em bước vào ngồi xuống dùng remote để chuyển từng kênh trên màn hình tivi
"Gun!" - tôi mở lời
"Nếu anh khỏi hẳn em sẽ đuổi anh về Bangkok à?"

"Chứ sao nữa, khỏe rồi anh về thôi, ở lại với tôi làm gì. Công ty còn cần anh quản lý cơ mà" - em chống cằm, nhẹ nói không cảm xúc. Suy nghĩ lại chút đi
"Rồi em để anh về vậy sao? Anh đang theo đuổi em đó" - em nhin tôi, ánh mắt giao nhau ngưng động khoảng mấy giây, định mở lời nói gì đó nhưng cũng dừng lại. Dời ánh mắt đi chỗ khác suy nghĩ một xíu

"Thì....anh cũng phải về thôi" - đúng miệng độc luôn -_-
"Ôi Gun!" - tôi xích lại gần Gun, ôm cánh tay em bắt đầu nũng nịu
"Thế là anh phải xa em đó, không được gặp anh mỗi ngày đó, không nhìn nhau mỗi ngày nữa đó cũng không có ai ôm em nữa đâu đó" - anh là người bên cạnh em mỗi ngày đó Gun, không lôi kéo chút nào sao

"Thôi nũng nịu đi" - em đẩy tôi ra,
"Công ty của ba tôi đó, bớt lấy lý do lại đi. Tôi còn mong anh nhanh khỏe để tống đi nữa đây, dính người chết đi được" - nghe đau đó, khi em đứng dậy tôi kéo em lại ngã ngồi xuống luôn. Lần này chơi lớn một lần

"Vậy bây giờ hôn luôn đi, muốn đánh dấu em là của anh luôn" - mặt em cực sát mặt tôi, tiến sát luôn để chạm. Chết thật em nhanh tay chặn lại
"Off Jumpol!" - em lại quát tôi, em vẫn để tôi để tôi ở một khoảnh cách như vậy nên tôi muốn tiến thêm

Tôi đè em ngã nằm luôn xuống sofa, quyết làm cho bằng được
"Anh là người có quyền sỡ hữu cực cao, anh không muốn xa em chút nào cả. Nếu xa cho anh cái động lực"
Tôi thở ra những hơi thở nóng hỏi, mặt tôi đỏ hết luôn rồi nè

Vẫn làm cho bằng được, giờ đã khoá em trong vòng tay em không thể cử động. Thiên đường trước mắt rồi, lên thôi

Đùng!!!

A....! 😢 Ác vãi, em dùng đầu đập vô đầu tôi, đau quá chỉ biết ôm đầu nhân cơ hội đó em ngồi dậy chạy đi luôn. Tôi lại phải chạy theo mà cầm tay em nhưng bị hất ra

"Off Jumpol! Tôi không phải cứ khoái cảm lên là làm gì cũng được"
"Không phải anh đang khoái cảm lên rồi muốn làm gì làm"

"Chứ anh muốn gì?"
"Anh Yêu Em" - chết đứng rồi, cứng họng luôn rồi

"Anh yêu em và anh cực kỳ yêu em, dù em có xui đuổi cỡ nào anh vẫn yêu em. Thời gian ở đây có hạn và anh đã kiếm em 3 năm rồi Gun!" - tôi đưa tay lên đặt lên 2 vai em nhỏ nhẹ từng câu chữ

"Anh sợ rằng khi anh đi anh sẽ lại mất em lần nữa"
"Tôi không có đi đâu cả!"

"Đúng, em không đi đâu cả. Nhưng tình cảm nó sẽ đi đâu đó"
"....."

"Anh đã khổ sở thế nào để em nhìn mặt anh, cho anh cơ hội, cho anh lại gần em. Ngay cả đôi chân lẫn cái mạng, anh không thể để cho một lần nữa quay lại vị trí ban đầu được. Anh quá là yêu em mất rồi nên khi anh đi anh muốn em cảm nhận được cái trái tim này, cảm xúc của anh, khi chạm môi em sẽ được thấy mọi thứ. Nếu mất em nữa anh sẽ chết thật đó"

"Làm như không có tôi anh không sống nổi không bằng"
"Đúng!"
"......."

"Thà chết đi chứ sống làm gì khi không có em, mấy năm qua sống là để kiếm em rồi nếu cuộc sống lại bắt đầu thêm 1 lần nữa thà em cầm cây dao giết anh tại đây đi"
Tôi dần dần đưa tay lên má em, ngước mặt em lên, mắt vẫn thôi trao tâm tình

"Gun! Đụng chạm ôm ấp nó chưa thể hiện hết đâu, chỉ có con tim mới chạm đến được con tim. Em kêu anh làm sao chạm được đến trái tim em khi em không cho anh dùng cảm xúc của anh"
Tôi sờ nhẹ đôi môi em

"Nên là, hãy một lần thử cảm nhận lại sự ngọt ngào của tình yêu nhé"

Vừa dứt câu, đôi môi tôi đã chủ động chạm môi em. Ban đầu em còn ngại, suy nghĩ và lo âu. Sau đó em tiếp nhận nụ hôn của tôi, nụ hôn bắt đầu với sự nhẹ nhàng không hấp tấp, trao nhau sự nồng ấm lâu rồi mới đạt được. Những tuyến nước bọt khi cả hai chạm đến hạnh phúc làm tôi lại ở trên thiên đường

Đây không phải là lần đầu tiên tôi hôn em nhưng là lần đầu tiên chạm đến tận cùng hạnh phúc, đây không phải là mơ nữa rồi đây là thật. Bằng da bằng thịt không là một giấc phù du, vô tình rơi nước mắt trong khi môi chạm môi. Em thấy lạ nên hơi rời môi tôi, nhìn nhau rất nhiều tôi đè sát em vô tường, khuôn mặt tội nghiệp đó khiến tôi ngày càng không kiềm chế nổi

Tôi lại tiến đến hôn em 1 lần nữa, lần này mạnh bạo hơn. Đưa lưỡi vào trong tìm kiếm sự ngọt ngào, em cũng không ngần ngại đáp lại khi tiếp nhận cái lưỡi của tôi, bằng cách cháo lưỡi qua lại chúng tôi bị dâng cảm xúc lên từ từ. Tôi nâng khuôn mặt em lên cái càng ngày nút môi em kiệt liệt vô cùng, dường như cảm xúc của em cũng không kiểm soát hai bờ môi cứ mút lấy lưỡi tôi khiến tôi sướng rơ.

Dù cho nước bọt có rỉ ra khoé miệng chúng tôi vẫn không dừng lại, em khó thở tôi buông ra cho em thở rồi lại chạm môi em hôn tiếp. Cứ liên tục như thế đến khi nhận ra em đã dùng tay ôm chặt cổ tôi, đôi chân thì nhón lên đụng chạm đến môi tôi. Lưỡi trong khoang miệng chưa bao giờ ngưng cho nhau những sự nồng nhiệt, tiếng rên của em cứ ư với a trong cổ họng làm tim tôi thình thịch mỗi giây

Em cho tôi hôn rồi cuối cùng cũng cho tôi hôn rồi, cả hai thân thể quấn quýt lấy nhau không ngừng, não tôi muốn văng ra khỏi đầu bay tận lên trời cao cơ. Cứ lâng lâng, khoái khoái, sương sướng và trống rỗng. Tôi chỉ biết hôn và hôn để ngày càng chạm đến sự hạnh phúc thôi

"Off Jumpol!" - đến khi tôi nhận ra thì mới biết tay tôi đã thò vào trong áo của em rồi, tôi bị mất kiểm soát đến nổi hành động trong vô thức. Em rời môi mắt tỏ ra ngạc nhiên, tôi có chút hụt hẫng rồi lại ôm em vào lòng

"Anh...xin lỗi, anh không có ý đó, anh xin lỗi" - đang kiềm chế cái sự phát tiết của bản thân lại nếu không chút nữa có thể đè em xuống luôn cũng nên. Thở lại những hơi nhọc nhằn để điều tiết lại

"Anh muốn không?"
"Muốn gì?" - tôi ngạc nhiên

"Đánh dấu tôi, nếu anh sợ mất đi tôi thì cứ đánh dấu tôi đi. Cho anh 1 vết trên cổ, sau này đi đâu cũng biết tôi có người sở hữu rồi"
"Em cho phép à?" - sau cái gật đầu đó tôi không ngần ngại đưa môi lên phần xương cổ cắn mút nhẹ

"Ưm ...." - em rên khi đau một chút, tôi để lại một dấu hickey đỏ ửng nơi đó, rồi lại một lần nữa hôn em
"Anh đã đánh dấu rồi đó, sau này cấm em lộn xộn với người khác"

Em chỉ ư 1 tiếng nhẹ rồi đặt trán và trán tôi, chúng tôi vẫn ôm nhau như thế trước khi tách ra ai ngủ phòng nấy. Đêm đó tôi không ngủ được cứ đưa tay sờ lên môi, cuối cùng cũng cảm nhận được vị ngọt môi em, cũng chạm được, hôn được, hoạt động được trong khoang miệng. Một nụ hôn...thực sự và cả hickey, mối quan hệ của chúng tôi đã được tiến thêm bước mới vậy là ngày mai tôi sẽ được đối xử theo một cách khác rồi. Yêu em, cực kỳ yêu em. Nhắm mắt ngủ trong một tâm trí đẹp

Ngày hôm sau .....

"Gun!"
Vali, quần áo, đồ dùng...mọi thứ đều được tống ra ngoài

"Anh cút về Bangkok cho tôi!"

Lần này..... không ở lại được nữa thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro