Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun POV

Bây giờ tôi nên cười cho cuộc đời của tôi không đây, khi gặp lại anh?

Tình yêu đối với chúng ta như một trò chơi, nó xem ta như là quân cờ. Khi thì đưa ta đến tận thiên đường khi thì đẩy ta xuống đáy địa ngục, còn bây giờ á? Nó đang quật ta một cách từ từ

Đã từng dành hết cả đời yêu anh nhưng rồi cũng bị anh phản bội, năm đó tôi ở trong bệnh viện đưa tay lên chạm vào ô kính đôi mắt nhìn lên bầu trời sao. Một ngôi sao duy nhất trên đó đang đại diện cho tôi, một mình lẻ loi cô đơn giữa bầu trời rộng lớn. Đã từng nghĩ bầu trời là tất cả của mình và sẽ được ở bên bầu trời mãi mãi nhưng sai rồi, ngôi sao cô độc đó cũng sẽ biến mất khi trời sáng thôi

Bây giờ đối với tôi thì chỉ muốn chạy trốn khỏi anh, không muốn gặp anh thêm một phút giây nào cả dù...tôi vẫn còn yêu anh

Tôi cần trở lại tôi của ngày trước, ngày trước khi quen nhau, ngày tôi không bi lụy, ngày tôi còn mạnh mẽ và cũng chính là ngày.....tôi cực tàn nhẫn. Tôi chạy khỏi bệnh viện đâm đơn ly dị, công ty tôi không có tài vậy cho anh, ngôi nhà tôi không có niềm vui vậy cho anh, tài sản không có hạnh phúc vậy cho anh, tình cảm không được đối đáp vậy....trả lại anh 1 kiếp. Bức thư ngày đó là lời êm đềm cuối cùng tôi dành cho anh vì như tôi nói, khi tôi bắt đầu lại cuộc sống cũng như đang sống một kiếp mới, kiếp này... nguyện không quen biết anh. Tất cả tôi cần là tiền để tôi có thể lo cho tôi sau này và ngôi nhà của mẹ tôi, còn lại anh cứ lấy

Có lẽ biến mất khỏi anh là lựa chọn tốt nhất cho 2 bên, anh được thứ anh muốn, tôi được thứ tôi muốn. Thứ anh muốn là công ty tài sản gia thế khi lợi dụng tôi, thứ tôi muốn là trái tim này không phải đau nữa. Vậy thì tại sao không giải thoát cho nhau để nguyên vẹn cả đôi đường, tôi giải thoát cho anh, anh cũng phải giải thoát cho tôi. Như thế đủ rồi, đã yếu mềm đến muốn chết, khóc cũng khóc rồi, đau cũng đau rồi. Tôi bắt đầu lại từ đầu

Ngồi trên xe với vết thương chằng chịt, băng quấn đầu tay quấn bột chân gãy, không còn gì để thảm hơn. Tôi nhìn ra Bangkok nơi ánh đèn còn chiếu lấp lánh đến nao lòng, sẽ không còn hình ảnh này nữa vì sắp phải rời xa rồi. Lựa chọn không xuất hiện nơi phiên tòa để không nhìn thấy anh không bị chùm bước, chắc giờ này anh đang hứng thú phát điên khi tôi cho anh một cuộc sống thoải mái. Anh mơ ước anh giàu rồi cưới vợ sinh con, tôi cho đó nên đừng....bảo giờ vây vào tôi nữa nhé, Off Jumpol!

Đôi chân đứng ở sân bay không dám ngước nhìn ra sau vì biết sẽ không ai vì mình mà đến mà ngăn lại, điện thoại tôi chưa từng đổi số và đổi tài khoản nhưng tin nhắn không, cuộc gọi không cả những tài khoản trên mạng xã hội cũng không một thông báo. Tôi ngồi lướt lại những hình ảnh còn lưu khi ở bên anh, tất cả những đều êm đẹp đó đã vỡ vụn hết rồi. Tôi lại khóc nữa, xoá hết mọi thông tin gỡ sim ra đặt lại nơi Bangkok. Off Jumpol! Tạm biệt anh, tạm biệt luôn những kỷ niệm đẹp và đau đớn, tạm biệt luôn tình cảm này. Tôi đi

Tiếng máy bay đã cất cánh

Từ đó tôi đóng kín lòng mình lại sợ phải yêu, yêu một tên như hắn. Tôi chọn nơi không người mở ra nhiều cửa hàng để nuôi sống bản thân qua ngày. Cuộc sống cứ thế tiếp tục, đôi khi ngồi một mình ở ban công ngắm nhìn đom đóm lấp lánh tôi lại trĩu lòng, nhưng cũng phải tỉnh ra vì quá đau lòng

Tôi hay nhớ về hắn là người cho tôi những thứ ghim sâu trong đây. Cuộc sống của chúng ta, khi sinh ra đã có thể sống không tình yêu, trước khi có tình cảm cũng đã rất vui vẻ. Nên học cách sống khi bị mất đi người đã trao hết trái tim, nên rút ra bài học để không đau nữa

"Gun!!!"

(........)
Khóc cũng được, nhớ cũng được rồi sẽ quên đi anh

Sai, hắn xuất hiện bất ngờ sau 3 năm. Ôm lấy tôi, hôn tôi, nói rằng yêu tôi, không có tôi không thể sống nổi và tôi là tất cả của hắn. Tôi cố tàn nhẫn đẩy hắn đi vì ký ức lập lại, hình ảnh năm đó đầy máu trong mắt làm tôi đẩy hắn ra. Rồi...tôi đẩy hắn ra đầu xe

Anh nguyện chết vì tôi thật sao?

Tôi cho anh đến đây để tôi chăm sóc
Về đây! Cả thế giới tôi lo

Không phải tôi ghét hắn mà tôi phải tạo dựng cho mình một bức tường, một lớp bảo vệ. Anh nói anh yêu tôi thì phải xem thành ý và sự cố gắng, nếu chỉ vì không chú ý mà anh đã nản lòng thì không gọi là yêu đâu trong khi tôi còn phải lo cho đám cưới của Oab

Oab và Alrissa quen nhau một cách bất ngờ thành ra tự nhiên tôi thành phụ rể một cách bất ý, ai thèm làm đâu? Khi mọi thứ đang dần diễn ra suông sẻ anh đến phá, làm ầm lên, bắt tôi phải về cho được. Làm cái quái gì không biết, chả lẽ làm phù rể cũng không được?

Khi nhận ra anh nghĩ tôi cưới Oab thì lòng tôi bắt đầu đau xót khi nhìn vết thương đó, nguyện lòng chạy đến dù ra sao cũng phải có tôi... phải không? Tôi thấy nó chảy máu nên mới trốn về giữa cuộc vui vì thế đó, chẳng bằng lòng khi nhìn thấy anh bị đau. Khốn nạn không khi tôi nói một đường làm một nẻo

"Với tôi sẽ không kết hôn đâu.....
Tôi kết hôn rồi mà" - trầm mặt xuống để không nhìn thấy mặt tôi đang đỏ gấc lên đây, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức. Cuộc đời tôi cưới anh là đủ rồi, tôi lười. Anh đẩy tôi xuống nhưng tôi khước từ, muốn tiến thêm nữa hãy cho tôi thấy thành ý của anh đi, làm sao tôi có thể tin cái người đẩy tôi sống chết bây giờ nói yêu tôi được

Tôi còn một căn nhà của mẹ và hắn lại vô tình đầu tư vào nhà hàng của tôi, giờ mà hắn lấy hết những gì còn lại chi bằng giết tôi luôn đi cho rồi. Không dám tin, không dám tin, không dám tin

"Anh có thể ôm em được không?"
Không nói không đâu, đưa tay lên xoa đầu tôi nữa. Ánh mắt cứ mờ nhoà, nhớ cái hình ảnh tôi gọi anh là Papii đôi mắt nhẹ nhàng nhìn tôi lúc trước lắm để rồi tôi ngồi xuống vào lòng anh một cách vô ý, tự nhiên muốn nói ra là

"Tôi cũng nhớ anh"
Từ đó, tôi muốn ở trong lòng anh, dựa anh nghe mùi cơ thể từ anh, cho anh xoa đầu và hôn lên mái tóc để một lần nữa cảm nhận lại cảm xúc ngày xưa. Đến khi gần cảm nhận lại cảm giác khi đó rồi thì....

"Gun Atthaphan" - cuộc gọi đến, tôi chưa từng quên giọng nói của cô ta
"Tôi biết Chủ Tịch bị thương và đang ở chỗ anh, đem anh ta về trả lại cho tôi"

(.........)
Vui không chứ tôi thì không? Cứ bao nhiêu lần chạm đến hạnh phúc lại bị đạp đổ mà đó lại chính là người mình yêu. Off Jumpol! Sau bao nhiêu năm anh vẫn giữ cô ta lại, hay là, anh với cô ta chưa từng rời xa nhau? Cái gì gọi là Trả Anh Lại Cho Cô Ta

Tôi bóp nát bản thảo đang cầm trên tay, không chủ động sa vào lòng anh nữa mà anh tự tiến vào tôi. Thay vào đó tôi âm thầm đặt lịch, vé máy bay cam kết với cô ta là "người của cô ta" sẽ về đúng chỗ của nó. Cũng ngay tối đó anh hỏi về việc này, đi luôn đi tôi cũng mệt rồi, mệt tim lắm rồi

"Vậy bây giờ hôn luôn đi, muốn đánh dấu em là của anh luôn"
Hả - làm cái quái gì vậy? Tránh xa tôi ra
"Anh yêu em"
!!!!!

"Anh yêu em và anh cực kỳ yêu em, dù em có xui đuổi cỡ nào anh vẫn yêu em" - vậy tại sao còn ở bên cô ta.

"Thà chết đi chứ sống làm gì khi không có em" - người mà cùng anh tổn thương tôi năm đó?

Hãy một lần thử cảm nhận lại sự ngọt ngào của tình yêu nhé" - Off Jumpol, anh đừng nói dối tôi nữa nhé

Anh đặt môi anh lên môi tôi, hơi do dự một chút nhưng sao được. Lâu rồi tôi mới chạm lại được hơi thở của anh, là anh chủ động là anh muốn tôi chọn anh và là anh muốn tôi là người của anh. Anh muốn tôi mãi mãi là người của anh?

Lưỡi của anh đang liếm khẽ răng biết rằng rất nóng lòng muốn tiến vào, khi tôi hở môi anh liền rút tấn công rút lấy cả sự ngọt ngào với linh hồn. Khi tôi hôn đáp trả không lâu cảm thấy trên mặt ươm ướt, tại sao anh lại khóc?

Anh đẩy tôi sát vào tường cực mạnh, khuôn mặt sợ hãi nhìn anh như một con thú đói khát. Và anh thực sự đói khát khi đặt một nụ hôn mạnh bạo, lưỡi của anh hoạt động hết công suất như muốn chiếm lấy mọi thứ, tôi cũng vì thế đưa đẩy lưỡi của mình qua cho anh. Anh cứ mút múp cái lưỡi của tôi và chà sát bờ môi một cách kịch liệt

Tôi đoán là tôi đang trong tình thế hương phấn cảm xúc và anh cũng vậy, khi anh nâng cổ tôi lên để đôi môi chạm đến cái hôn thì tôi đã cứ nhắm vào chiếc lưỡi của anh mà mút, mút lấy mút để. Khi khoé miệng đã rỉ ra những tuyến nước bọt tôi cũng không ngừng để cho anh không và cũng không ngừng hôn anh. Nụ hôn này cực kỳ nồng cháy, không phải chưa từng hôn anh mà là chưa bao giờ anh tự nguyện mà làm cho tôi cảm xúc đong đầy như thế này

Không dừng lại được nữa, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh hàm ý hãy tiến tới nữa đi, hôn tôi và tôi sẽ là của anh. Đôi mắt nhắm nghiền trao nụ hôn nồng cháy, hôn đến sưng đến suýt nữa bặt máu mà không ai ngừng lại. Cứ chạm rồi rời, rời xong rồi chạm. Mỗi lần chạm là môi cắn môi lưỡi cuốn lưỡi, cảm giác lên tới tận mây xanh. Cứ nghiên đầu qua lại mút môi liên tục không ngừng

Đỉnh điểm nhất của cuộc vui chắc là khi tôi nhón chân lên khi anh đưa lưỡi vào, tôi múp lấy lưỡi anh trong vòng họng thêm tiếng rên u i a của tôi nghe cực kỳ dâm, nhưng cứ thế múp tới càn quét môi tôi, cắn nhẹ tôi, làm tôi kích thích. Lưỡi cứ quét qua hàm răng trắng rồi ngừng lại, thở hổn hển nhìn nhau rồi lại tiếp tục. Không thấy điểm dừng không thấy kết thúc, chúng tôi cứ muốn như này không biết đến bao giờ, khi nhận ra tay anh đang trong áo tôi thì giật mình. Anh.... không kiềm chế được

Khi anh xin lỗi thả ra những hơi thở nhọc nhằng thì thấy được những tơ máu trong mắt, hiểu được anh đang kiềm chế cỡ nào. Anh có thể đè tôi xuống khi tôi lẫn anh cảm xúc đều lên cao như thế nhưng anh tôi trọng tôi, không dám đi quá mức sợ tôi không vừa ý

"Anh muốn không?"
Đánh dấu tôi" - sau khi tôi cho phép anh nuốt nhẹ nước bọt đưa hơi thở phả vào cổ rồi cắn nhẹ một dấu đỏ nơi quai xanh. Khi anh đánh dấu tôi rồi thì tôi phải làm sao đánh dấu anh đây?

Điện thoại rung lên, giơ màn hình lên thì lại là cô ta, tôi mất cảm xúc trong phút chốc. Đẩy anh về phòng
"Gun Atthaphan, đừng có làm gì quá đáng. Đừng quên năm đó anh ấy chọn tôi, đừng vì anh ấy ở bên cạnh cậu mà lợi dụng làm điều xàm bậy. Rồi anh ấy cũng trở về bên tôi mà thôi"

Đêm đó tôi chẳng ngủ được, bờ môi được hôn mạnh tới mức đến giờ còn lưu lại chút gì đó mà suy nghĩ. Vẫn không hiểu nổi những lời nói của anh khi anh giữ lại cô thư ký bên cạnh mình, anh làm như thế để làm gì? Để lấy niềm tin tưởng của tôi à? Cô ta vẫn bên cạnh anh, vẫn nhắc nhở anh không phải của tôi, lý do gì anh lại tiếp cận tôi. Vì tiền, vì căn biệt thự hay là vì cái danh. Cái danh vì vợ mà có tất cả khiến anh xấu hổ à, vì gì cũng được. Suy nghĩ thấu đáo rồi, ôm có hôn có cắn cũng có. Đủ rồi chứ, anh về Bangkok đi. Ngay ngày sau, tôi tống anh về Bangkok không quan tâm rằng đêm qua chúng tôi đã trao ngọt ngào với nhau như nào

Vì niềm tin trao một lần, có một lần cũng vứt đi một lần vậy là quá đủ rồi. Anh có cô ta còn muốn có tôi là quá tham lam, trở về, sống cuộc sống anh mong muốn đi. Không yêu cầu anh làm như thế, đủ rồi. Càng suy nghĩ càng tức, biến đi, biến ra khỏi mắt tôi biến ra khỏi cuộc đời tôi. Ghét anh, ghét bản thân mình còn yêu anh nên mới yếu lòng. Ngưng, mệt, quá mệt. Nói tôi tàn nhẫn tôi chịu, người con gái đó cộng người đó năm đó.....và giờ đây cũng vậy

_________________________________

Cũng đã trôi qua 2 tháng khi tôi đá anh ta về tới Bangkok, giờ này chắc chân cũng đã lành vết thương đã khỏi, tình yêu có thư ký. Khỏi đến làm phiền tôi nữa

Tôi không thích ai đó đến làm khuấy đảo cuộc sống của tôi, cứ hãy để nó bình bình yên yên trôi qua dù nhàm chán nhưng nó khiến tôi sống lâu hơn

Nhắc tới thì cũng đến ngày giỗ của ba, những năm nay đã trốn đi rồi không dám bước về Bangkok để thăm ba lấy 1 lần. Do vậy, năm nay tôi quyết định về thăm ba. Ngồi trên máy bay đã đáp cánh, tôi thở dài suy nghĩ có nên mua vé quay trở về hay không nhưng đánh liều tôi tiến đến nơi ông nằm chăm sóc chỗ đó sạch sẽ, thắp nhan rồi rời đi. Nước mắt tôi cũng rơi rất nhiều khi tâm sự trước mộ của ông về những chuyện xưa cũ. Về lúc ông còn sống và thương tôi như nào

Tôi ở lại Bangkok thêm vài ngày vì có dự án gặp khách hàng ở đây, chúng tôi là đối tác của nhau. Ngồi trên taxi nhìn ngang công ty rộng lớn, nhờ anh mà nó lại lớn còn đứng đầu như thế cũng mừng. Tôi ghé nhà, cái ngôi nhà của ba cũng là cái ngôi nhà cũ của tôi, cũng có nghĩa là ngôi nhà của anh đang ở. Không có việc gì tôi không về được cả, nhà của tôi của ba tôi về nhà của mình là đương nhiên thôi.

Mẹ nó! Mật mã không đổi, tôi vô nhà một cách hồn nhiên ngước nhìn ngôi nhà quen thuộc mà 4 năm bỏ nó đi xa, nhớ lắm nhưng sau khi cuộc làm ăn kết thúc tôi cũng phải đi. Căn phòng của tôi...nó vẫn nguyên vẹn, anh giữ yên phòng tôi để làm gì? Thấy có lỗi à? Quần áo giày dép giường gối đều như lúc tôi còn ở, tại sao vậy?

Tôi lướt xuống nằm ghế sofa, cái ghế của ba hên chưa vứt, tôi muốn cảm nhận lại hơi ấm của ba. Nằm với làn gió mát tôi thiếp đi lúc nào không hay

"Gun!!!" - ai đó đang gọi tôi
"Gun..." - tiếng gọi quen thuộc
"Gun...Gun" - giọng ấm quá, tôi mở mắt thức dậy thì thấy anh đang nằm ôm tôi trên chiếc sofa, môi còn đụng chạm vào má của tôi, ở trong lòng anh lúc nào không hay

"Off Jumpol!!" - tôi đẩy anh ra
"Anh làm cái quái gì vậy hả?"

"Anh mới hỏi em là đang làm gì ở đây đấy? Tự nhiên đá anh đi giờ lại xuất hiện ở đây, nói thật em mà không ở đây là khoảng nay mai anh cuống gói đến ở với em luôn rồi đó"
"Anh làm gì cơ?"

"Đến sống với em, sao rồi? Thấy nhớ anh quá nên về đây đúng không? Nhớ chịu không nổi cái mặt mỗi ngày nên về đây muốn xuống chung với anh đúng không? Anh biết mà, em nhớ anh"
"Thôi đi tên điên" - tôi đấy hắn ra khi hắn đang cố đến ôm tôi

"Tôi đến dẩy mộ ba tôi vừa hay tôi cần công tác xa nhà, nên sẽ ở đây 1 thời gian"
"Úi còn làm bộ làm tịch nữa, giờ ở đây bao lâu nè"

"2 tuần"
"Nhanh vậy!?"
"Chứ muốn sao?"
"Muốn em ở với anh luôn"
"Nằm mơ" - phân chia tôi sẽ nằm phòng ba, còn anh phòng nào tùy anh. Đem gái về ngủ cũng tùy anh, tôi vẫn không cho anh đụng đến tôi

Cứ nghĩ công tác ngắn hạn kết thúc tôi sẽ giải thoát, nhưng không.....

"Off Jumpol, anh làm cái mẹ gì vậy hả?" - tức giận tôi đá sầm cửa
"Sao đấy? Làm vậy không đáng yêu đâu"

"Như vậy là sao? Anh mua lại tất cả cửa hàng, anh cho người quản lý. Anh mua chuộc chủ nhà để kết thúc hợp đồng với tôi. Giờ tôi ở đâu? Anh cướp hết mỗi thứ nữa hả?"
"Em ở đây!"

"Cái gì?"
"Anh không cho em đi, em phải ở với anh. Anh thu mua lại nhà hàng cho người quản lý gửi về máy tính của em, lúc đó em có thể ở đây cũng quản lý được. Còn cái nhà đó anh nhắm tới từ lâu rồi, chả muốn em ở đó em ở đây đi, với ảnh, nhà của em mà"

Cứ chọn cách nũng nịu mà giữ tôi lại
Bang!
Tôi lấy đồ nhắm thẳng vô đầu anh, hên đó tôi cầm nhầm cái gối nếu không cứ chầu trời cho tôi. Khuôn mặt còn cười mỉm mỉm đang qua sang nghiêm trọng khi thấy tôi không có gì là đùa giỡn

"Anh...có cái quyền gì quyết định, anh có cái quyền gì lựa chọn cuộc sống của tôi?"
"Anh chỉ muốn em sống với anh thôi mà, vậy là sai sao?"

"Anh điên à? Anh để tôi sống ở đây để nhìn anh và người của anh hạnh phúc bên nhau à?"
"Khoan đã Gun, em nói thế là sao?"

"Chứ còn gì nữa, cô thư ký của anh đó. Cô ta gọi cho tôi, cảnh cáo tôi, người của anh thì làm cho tốt đi chứ, anh làm vậy để làm gì. Cái thứ độc ác, tên khốn nạn" - bùng phát, tôi tiến đến đánh anh, độc ác, thứ độc ác. Độc ác như thế là cùng, sao anh lại để tôi như thế, nhìn anh ân ái với người khác, khốn nạn, cực khốn nạn

"Khoan đã Gun, khoan đã. Em hiểu nhầm gì rồi" - anh giữ tay tôi lại
"Anh với cô ta không có gì cả"
"Nói dối"

"Không có, vậy là cô ta đã gọi hăm doạ em nên em mới không muốn ở bên anh nữa á? Anh không biết, anh không biết gì cả, 2 tháng qua anh đều làm thật nhanh công việc để có thời gian, anh muốn mua máy bay phóng đến chỗ em liền, anh không thể ngưng nhớ về em. Cô ta không phải, em mới là người của anh, đã đánh dấu em rồi, của anh là của anh"
Tôi ngưng động khi nhìn đôi mắt anh không có vẻ gì là nói dối

"Thế sao anh còn để cô ta ở bên cạnh khi năm đó cả anh đều tổn thương tôi, anh yêu tôi kiểu gì thế" - tôi đã khóc, uất ức quá mà, vẫn không hiểu nổi
"Năm đó là anh sai, anh đem cô ta về. Không liên quan, chỉ là không ngờ được hậu quả được nước làm tới như vậy"

"Đúng, tối đó anh đã vui vẻ với cô ta"
"Anh không hề! Sau khi thấy em trong tình trạng đó anh chỉ suy nghĩ về em, không có hứng làm gì luôn cũng không dám đi gặp mặt em, anh có lỗi nhưng không hề làm gì trong phòng chỉ nằm xoay lưng lại và ngủ"

"Anh nói thật không?...
Đừng lừa tôi đấy"
"Gun, hình ảnh em tự tử đâu đó còn gây ám ảnh trong anh, thề với trời đất anh không có một lời giả dối. Anh yêu em và chỉ yêu một mình em thôi"
Anh ấy ôm tôi, cái ôm nồng ấm siết chặt đủ biết anh nghiêm túc, đủ để thấy anh sợ mất tôi

"Anh có sợ mất tôi không?"
"Có, rất sợ, cực kỳ sợ. Chưa bao giờ nghĩ cuộc sống sau này mà không có em, tìm kiếm em cũng vì thế, thấy em trở về nằm trên sofa đó anh đã tưởng tượng được rằng thế giới hạnh phúc khi sau này có em, anh chỉ cần có em"

"Anh nói dối"
"Anh không nói dối, anh xin lỗi để em hiểu nhầm như thế. Sau này không có, sẽ không có. Tin anh!"
Tôi có thể tin anh không đây khi anh là người gây ra tổn thương cho tôi, nước mắt trực trào khi anh buông tay ôm lấy tôi, xoa nhẹ đầu tôi như nhấn mạnh rằng tôi là điều quan trọng nhất của anh

Được, tôi tin anh, tin anh thêm lần nữa. Cuộc sống dần tốt hơn khi tôi lựa chọn tin anh, niềm tin này không rẻ nhưng mở lòng ra tin anh cũng rất khó khăn. Khi mở được rồi tôi cảm nhận được những thứ tôi nên có như được anh chiều chuộng được anh yêu chiều chăm sóc, được anh ưu tiên được anh coi là tất cả. Anh có ngỏ ý muốn chung một phòng như tôi chưa sẵn sàng đến mức đó, lúc nào đủ để tin tôi sẽ gật đầu vì từ lúc trước và sau khi về Bangkok chưa có gì cho tôi thấy anh có thể lấn đến mức đó.

Tôi cho anh một cơ hội xin anh đừng đập tan nó

Hôm nay, tôi cố ý về sớm khi anh xin, anh bảo muốn tôi về sớm một chút để cùng ăn tối chưa được một bữa đàng hoàng với nhau chút nào. Mặt tỏ vẻ không đồng ý vậy thôi chứ tôi đã thầm định bụng giải quyết nhanh thật nhanh để về với anh. Khi chút ta đang từng bước đang bước đến thiên đường chỉ cần vấp chân một chút sẽ ngã xuống địa ngục ngay.

Thân hình tôi đang run rẩy, trái tim tôi hẫng đi một nhịp khi thấy đôi giày của một người phụ nữ trước mặt, đôi giày khá thân quen, của cô thư ký. Cảm giác sợ hãi và lạnh sống lưng này cũng quen quá khi tôi bước từng bước vô trong và mong suy nghĩ của mình không là thật. Tôi lạ chết đứng khi trước mắt tôi, hình ảnh người con gái đó môi kề môi, hôn lấy anh ấy một cách ngọt ngào

Tôi nói rồi đúng không? Khi chúng ta chỉ cần vấp một bước sẽ rơi vào địa ngục, niềm tin cũng vậy...chỉ cần trầy xước một tí sẽ vỡ vụn ngay. Tôi thì khác, giờ nó nát hết rồi, nát ra như cát bụi không thể hàn gánh được nữa. Off Jumpol! Anh muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro