Chương 14 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun POV'

Tưởng rằng đời sẽ lên hương khi tôi mở lòng ra đón nhận hắn nhưng không đâu…hắn cứ lần đến lần khác tát vào mặt tôi đây này, lần gần nhất thì thôi rồi, chi bằng anh cầm dao đâm tôi luôn đi

Trước mặt tôi là hình ảnh cô ta ôm lấy hắn môi chạm môi trao nhau nụ hôn nồng ấm, hình ảnh năm ấy lại hiện ra trước mặt tôi cảnh hắn ôm cùng 1 người phụ nữ hôn lấy hôn để áo trễ vai dựa vào nhau. Sao không để tôi nhìn thấy hình ảnh lõa lồ luôn đi để sốc thì sốc một lần chung một thể?

“Gun!” – hắn nhìn tôi hoảng hốt, không làm sai cái gì mắc gì phải hoảng hốt chứ. Cũng may tôi bị chết đứng giữa cảnh tượng ấy chứ nếu hắn không cất tiếng gọi tôi tỉnh dậy thì chắc sự việc năm đó lập lại lần nữa

“Xin lỗi, 2 người có thể ra khách sạn được không? Tuy không biết dẫn nhau về nhà bao nhiêu lần rồi nhưng giờ tôi ở đây hơi bất tiện xíu, dù gì cũng là nhà tôi ghế của ba tôi. Ra khách sạn 2 người sẽ được đưa lên tận ngàn sao. Cảm ơn” – câu nói tỉnh bơ này tôi ráng gượng lắm mới thốt ra không vấp không bị run giọng. Để không thể phát hiện ra là tôi đang đau thế nào, kết thúc rồi trái tim tôi nát rồi anh lại phá nát tôi nữa rồi

Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể để hai người kia không nghĩ tôi đang lụi bại

"Gun....Gun....khoan đã.." - tôi bước vô phòng nhanh chóng mau đóng cửa lại nhưng anh kịp chặn lại mà bước vô. Tôi xoay đi không muốn anh thấy khuôn mặt của tôi và cố tỏ ra không có chuyện gì nhất có thể

"Anh ra ngoài đi" - tôi cố đuổi hắn đi trước khi tôi vỡ oà
"Gun, em phải nghe anh giải thích"

"Anh đi ra ngoài đi, tôi cần thay đồ" - xoay lưng về phía anh, xin anh hãy tha cho cảm giác của tôi
"Anh đi đi, người con gái đang đợi với đôi mắt ngấn lệ ngoài phòng khách kia kìa" - không lạ, thật sự không lạ gì nữa nhưng tại sao cứ đau ở đây, trong lòng này thế nhỉ? Mắt lại đỏ hoe rồi nhưng phải cố ngăn nước mắt

"Gun, anh với cô ta không phải như em nghĩ, là cô ta tự xông vào anh"
"Ừm" - nhếch mép
"Tôi hiểu mà nên anh đi ra ngoài đi"

"Không! Em không hiểu, nếu em hiểu thì em nhìn thẳng anh đây này" - hắn bước lại giật tay xoay tôi hướng về anh ta, dường như đã thấy tôi sắp khóc nên tôi nhanh chóng cúi mặt xuống

"Anh đi ra ngoài, tôi cảnh báo anh lần cuối trước khi tôi hoá điên lên"
"Thế thì em cứ hoá điên lên đi"
"......."
"Cứ trách cứ đánh cứ mắng anh đi, em đừng im lặng như vậy!"

"Tôi không có quyền...." - có quyền gì trách anh, có quyền gì cấm anh, có quyền gì để nói anh? Hít một hơi thật sâu nuốt nước mắt
"Off Jumpol, tôi mệt mỏi quá rồi. Hãy cho tôi nghỉ ngơi" - cả hai đều biết câu nói này là tôi muốn kết thúc tất cả

"Không, anh không cho em đi. Anh không cho em tự ý quyết định, rồi em sẽ lại đi nữa sao? Sẽ biến mất nữa sao? Anh không muốn, em phải hiểu chuyện trước đã"

"Thế tại sao chúng ta phải bắt ép nhau khi không muốn có nhau, anh có thể đi với cô gái nào anh thích, cái câu lấy vợ sinh con mới đúng nghĩa của anh năm ấy còn in hẳn trong đầu tôi này" - tôi nổi đoá, tôi chịu không nổi nữa rồi, anh tránh xa tôi ra đi. Làm ơn!

"Đừng có quên, năm đó anh làm gì nói gì đối xử với tôi ra sao! Tôi quá bao dung để bỏ qua nên bây giờ tốt nhất là anh nên biến khỏi tầm mắt của tôi đi" - tôi lên giọng, đẩy hắn. Càng xa càng tốt

"Thế sao em lại khóc?"
"....."
"Em đau lòng phải không? Thế sao em phải đau lòng?"
"....."
"Vì em còn yêu anh đúng không?"

"......"
Một sự im lặng bao trùm, tôi lại bơ đi câu hỏi
"Anh ra ngoài đi" - xoay hướng khác
"Em trả lời anh đi em còn yêu anh đúng không?" - hắn đụng vào người tôi

"Đúng" - đừng đụng vào người tôi
"Vì tôi còn yêu anh nên tôi mới ngu như vậy" - tránh xa tôi ra
"Vì tôi còn yêu anh nên mới bị anh hành hạ từ lần này sang lần khác" - tôi không muốn nhìn thấy anh nữa
"Vì tôi còn yêu anh nên mới tin rằng anh thay đổi rồi, tôi còn yêu anh nên mới mở lòng ra" - Biến đi

"Để rồi bị con người như anh Đâm Từng Vết Một" - từng câu chữ tôi đều gằng giọng chỉ ngón trỏ đè mạnh nơi ngực trái của hắn, từng cái ịn xuống cực mạnh đẩy hắn lui về phía sau

"Off Jumpol! Con người anh không hề thay đổi" - tôi không chịu được nữa, hét lớn và khóc. Như thế nào anh mới chịu. Hắn bỗng ôm lấy tôi
"Gun...Gun...nghe anh nói, anh thề anh không có gì với cô ta cả. Anh thề, tin anh, hãy tin anh. Anh chỉ có em"

"Buông tôi ra"
"Gun, lời nói năm đó....anh sai rồi"
"Thả tôi ra"
"Xin em cho anh thêm cơ hội nữa
"Tôi cảnh báo anh lần cuối"
"Gun..."

Bụp!
Vùng vẫy không được tôi dùng chân đá còn tặng cho hắn một cú đấm
"Anh nghĩ anh là ai? Có thể nói tôi ở là ở đi là đi
Anh nghĩ anh là ai? Nói 1-2 câu tôi sẽ nghe theo?
Anh nghĩ anh là ai? Mà có thể tổn thương tôi như vậy?"

"Biến, biến ngay! Nếu anh không đi tôi sẽ đi"
Tôi không nghe, tôi không nghe. Nếu anh yêu tôi thì anh đã không dễ gì bị cô ta đè hôn, phải có ý mới như thế. Tôi không nghe, tôi ghét anh, tôi không muốn yêu anh nữa. Nước mắt càng rơi nhiều nổi đau càng sâu, lúc này chẳng cảm nhận được gì ngoài đau. Đau điên đau khùng, sao vậy Off Jumpol, tại sao?

Tôi bước ra khỏi phòng cô ta đã về, tôi tiến đến cửa bị Off Jumpol ngăn lại và ôm lấy, tôi dùng đầu cụng rõ đau về phía hắn. Lại muốn ăn đập nhiều hơn nên tôi cho hắn vài cú đến khoé miệng đã rách bặt máu, hắn cứ cứng đầu ôm lấy tôi, càng ôm tôi càng đánh. Đôi mắt của hắn cứ kiểu như cầu xin, không nói gì nhưng như tha thiết muốn tôi ở lại. Dừng lại đi, đừng như thế nữa

Hắn không chống cự cứ để tôi đập cho ngã ra sàn rồi cố gắng đứng dậy, dù có mặt mày đã bầm tím, chân tay bị đá đạp đến khổ sở vẫn đứng dậy đến ôm lấy tôi. Lần này tôi mệt rồi, cứ để cho hắn ôm
"Em đánh đủ chưa? Anh để cho em bộc lộ hết, để cho em đánh. Đừng đi được không?"

Cứ vuốt tóc nhẹ nhàng, sao lại dịu dàng đến như thế? Anh cứ ác như bạn nãy không được sao?
"Off Jumpol, việc ở Chang Mai tui sẽ tự sắp xếp. Khi giải quyết công việc ở đây xong tôi sẽ tự đi, lần này...anh không giữ được tôi đâu"

Tôi không muốn nói nhiều, anh tự hiểu. Tôi mệt rồi, quá mệt rồi. Anh hãy sống cuộc sống của anh đi, tôi muốn yên yên bình bình để thở. Cứ gặp 2-3 lần cảnh này tôi sẽ chết, tôi sẽ chết đó. Không muốn yêu anh nữa, không muốn nghe anh nữa, biến đi biến ra mãi mãi cuộc đời tôi

Tôi khước từ vòng ôm ấm áp bước vô phòng, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng đó đấy nhưng không động lòng đâu vì tôi giờ còn hơn thế, không thể nào cứ đem trái tim của tôi ra băm nhuyễn như vậy được, nó không hằn gắn lại được sẽ không đập, nếu không đập sao mà sống? Ý nghĩa cuộc đời của tôi đã mất từ khi anh phản bội tôi, đáng lý ra phải nghe lời ba, cứ những lời ngọt ngào những cái chạm môi lại bị hạ gục. Không! Lần này không nữa, phải buông bỏ thôi

Nói buông bỏ nhưng sao mà....tôi lại ngồi gục xuống giường mà khóc thế này, sao tôi lại khóc? Lại phải không vì hắn ta?
Không, tôi không yêu hắn, Gun Atthaphan tỉnh lại đi, đừng yêu hắn sẽ không đau lòng, đừng khóc, không được khóc. Làm ơn, như một con búp bê bị vứt bị đâm bị đập cũng không nói được vì chỉ là món đồ chơi hết giá trị
Nước mắt cứ rơi, tay vỗ ngực cực mạnh tự trách bản thân cứ ngu lần này đến lần khác. Ngu, ngu quá rồi mà...sẽ khóc hết đêm nay thôi rồi mai sẽ ổn

__________________

Những ngày sau, tôi đang cố sắp xếp công việc để tìm thật nhanh chỗ ở mới và đi khỏi đây. Hắn ta.... những ngày đầu sau chuyện cứ luôn đứng ở trước cửa phòng, tôi biết nên tôi không ra. Cứ nằm ngủ để quên trời quên đất quên mây, quên luôn thực tại. Có đói cũng bị cái đau làm no, không có cảm giác buồn ăn

Tiếp tục những ngày sau đó hắn cũng đi làm, như đã nói mà thế nào đến công ty cũng gặp cô ả.  Lúc đó tôi sẽ ra khỏi phòng ăn cái gì đó 1 ít rồi uống một ngụm nước, sau đó chuyển qua sáng thức dậy cực sớm tối về cực muộn để tránh gặp mặt

Những lần hắn than thở ở ngoài tôi đều rõ, vì tôi luôn nhìn qua khe cửa chờ hắn đi để tôi có thể bước ra. Nhìn thái độ mệt mỏi luôn hướng về cửa phòng, nhìn sự chán nản, có khi còn tự tát bản thân không biết để làm gì. Có khi đi qua đi lại, có khi lại nhìn về phía này rất lâu, ngồi cũng cả mấy giờ đồng hồ. Nhiều lúc cất tiếng than thở, vò đầu bức tóc cũng chỉ hướng về căn phòng của tôi. Có những lần anh nằm luôn ngay cả sofa vì sợ tôi đi ra mà không phát hiện rồi ngày hôm sau lại mệt mỏi thức dậy thay đồ rồi đi làm.

Tầng số canh trước phòng nhiều hơn trước, tầng số hắn ngủ, lại ít đi rất nhiều. Có khi chỉ ngủ 2 tiếng, có khi chẳng ngủ. Có lúc ngồi trầm ngâm ở bàn bếp rồi đôi mắt cứ buồn buồn theo đó, biết anh muốn nói gì đó cũng biết là tôi sẽ không nghe nên ngày cứ thế tiếp tục trôi. Cho đến một ngày đã 23:00 rồi anh vẫn không về

Thường là sẽ về rất sớm rồi cứ ngồi đó giờ thì tôi đã ở đây cả ngày rồi cũng không thấy bóng dáng, hắn ta bỏ cuộc rồi. Ừm, cũng nên bỏ cuộc rồi vì tôi không chấp nhận nổi anh ta nữa. Hỏi còn yêu không thì còn nhưng nghĩa đã hết tôi nên dứt đi thôi.

Rầm!!!!! - nghe một tiếng đẩy cửa rất mạnh. Hắn đẩy vô 1 cách mạnh mẽ và bóng dáng xuất hiện một cách say mèm

Hắn uống đến say khước, đến cả đi cũng không vững phải bá chỗ này dựa chỗ kia. Thật, nếu hắn ta là chồng tôi chắc tôi ghét chết, cái thái độ ăn nhậu rồi về không tươi tỉnh chỉ làm tôi thấy ghét thêm thôi, ăn rồi phá chứ làm gì

Miệng cứ lèm bèm
"Gun....Gun...Gun!" - không phải là giúp đâu nhưng nhìn đi, cởi giày ra chưa tuột khỏi gót đã nằm bẹt xuống sàn mà bất tỉnh rồi. Cái tướng quái dị hết sức, thế là người tránh mặt nhau đây phải ra sức đỡ anh ta dậy. Tin tui đi, nặng muốn chết luôn đấy, không đưa lên lầu được nên cho anh ta vào phòng tôi ở hiện tại, đưa khách nổi đâu. Đưa đến phòng hắn thì tắt thở còn hơn

Cứ xiểng niểng lầm bầm mãi tên tôi
"Sao em không nghe anh giải thích chứ, anh yêu em mà"
Yêu con khỉ, yêu cái mẹ gì giờ tôi phải khổ sở thế này, mắt cũng không nhìn rõ nữa chứ

Xô cửa đưa vào trong chẳng may không kiểm nổi sự cân bằng thế là ngửa ngã ra tường, đầu hắn bị đập 1 cú rõ đau, tiếng va lớn thế mà.

Tôi hoảng hồn nhìn hắn hỏi tình hình thế nào, ban đầu còn ngước mặt đi đâu đó sau đó lại nhìn thẳng tôi
"Gun" - thấy nhau rồi à, chưa đủ để chết đúng không? Vậy tốt

"Gun" - hắn dùng hai tay để ôm lấy mặt tôi, làm gì vậy? Lúc tôi nhận ra là đã không kịp phản ứng nữa rồi, anh ta chòm tới ngoạm lấy môi tôi. Chưa kịp thở đã đưa lưỡi vào, chưa kịp đẩy ra đã đẩy sát tôi vào tường, hắn lại tiếp tục hôn tôi cực bạo lực. Môi tôi như bị nát ra, tâm trí như bị hắn điều khiển. Đầu lưỡi chạm lấy lưỡi tôi không dứt, hoạt động liên tục, tiếng mút máp chóp chép vang lên khắp phòng

Tôi cố sức đẩy ra
"Off Jumpol! Anh đang làm gì vậy? Anh....!" - chưa nói xong đã bị hắn đẩy ngã nhào xuống giường, thân thể hắn đè lên người tôi, giữ chặt cổ tay làm tôi không thể chống cự được cũng không di chuyển được, hắn cuối xuống đẩy lưỡi vào trong vòng miệng tôi một lần nữa

Dù tôi có kháng cự, tránh né thế nào hắn giữ chặt lấy cằm tôi bờ môi cứ thế mà mút. Không nhé! Tôi không chấp nhận, Off Jumpol anh tỉnh lại đi. Không thể nào nói được khi bị ai đó chặn họng bằng những nụ hôn điên cuồng. Hắn cứ hôn đến khi tôi không thở được nữa hắn mới buông, lấy lại được bình tĩnh tôi quát

"Anh có biết anh đang làm gì không? Biến, biến ra khỏi người tôi!"
Nghe có hiểu không thì không biết, hắn vẫn đang trong cơn say tỉnh, bỗng hắn cuối đầu dựa trên ngực tôi, cảm thấy vài giọt nước thấm vào da, hắn ta đang khóc

"Tại sao chứ? Tại sao em không nghe anh? Tại sao cứ muốn rời bỏ anh?"
"......"
"Tại sao chứ!?" - hắn vực dậy, khuôn mặt nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt li ti, bây giờ làm sao tôi có thể nghe đây? Chính anh là người phá hoại mọi thứ mà

Khi hắn từ từ đưa môi xuống ngụ ý nếu tôi chấp nhận nụ hôn này cũng là chấp nhận hắn, môi dần kè sát, tôi.....xoay đi..... Tôi không thể, được nữa rồi

"Aaaaaa...." - hắn cắn tôi, không phải. Hắn để lại dấu hickey trên cổ tôi, bỗng nhiên hắn ta hoá điên
"Em phải là của anh, em chính xác phải là của anh"
Off Jumpol! Anh định làm gì?

Chưa nổi bàng hoàng, hắn xé áo tôi rách ra. Vì là sơ mi loại mỏng nên dễ dàng lộ ngực trước mặt hắn. Không, vậy là không được, mạnh bạo quá rồi, thả tôi ra. Càng cố gắng bao nhiêu bị hắn đè bấy nhiêu, không đừng, hắn định làm gì, hắn định làm gì tôi đây?

Những dấu hickey dọc theo vòm cổ, ngực của tôi bây giờ chắc đầy dấu tích của hắn, đôi môi tách nhau ra nãy giờ cũng bị hắn tìm đến càng quấy 1 lần nữa. Hắn tấn công cạy khẽ môi của tôi ra, hắn quấn lưỡi tôi. Không chỉ thế hắn còn đưa tay càng quét thân thể tôi, sự lạnh sống lưng khi hắn sờ từ do vuốt lên hẳn ngực. Nghiên đầu để hôn sâu hơn, rõ ràng có ý định muốn tôi đón nhận đôi môi hắn. Không chỉ thế bây giờ tôi còn bị nằm trong thế bị động, nụ hôn cứ hút lấy linh hồn, ban đầu còn vùng vẫy bây giờ không biết nên làm gì nữa. Đầu óc tôi như trắng xoá cứ nương theo hắn, phải công nhận là hắn hôn rất giỏi. Tôi có phải điên rồi không nên cứ muốn hôn hắn thế này và còn thế này nữa, nụ hôn ướt át câu dẫn tôi theo ý hắn. Tiếng rên trong cổ họng phát ra cực kỳ quyến rũ như cứ kêu gọi hắn cứ tiếp tục đi, tiến tới đi

Aaaa....
Khi hắn di chuyển bờ môi từ miệng tôi sang ngực tôi hoàn toàn bất động, gì thế này, hắn đang liếm núm ti tôi đấy à. Điều này thật lạ, trước kia tôi chưa từng thế này bao giờ chỉ muốn thoát khỏi nó nhưng tại sao...cảm giác sướng rơ nó cứ ập đến thế này, mặt tôi lúc này đỏ bừng luôn không hiểu được đâu

"Off....Jum...pol...!!!" - giọng tôi bị run rồi, môi thì ngậm 1 bên còn bên còn lại bị hắn xoa nắn còn bóp nữa, tôi có phải con gái đâu sao cứ thấy thích thích thế này. Khi đầu ti của tôi đã cưng cứng đờ lên rồi, ngượng ngùng quá tôi lấy tay che mặt đi, đáng lẽ tôi không nên có những biểu cảm này khi bị anh ta làm như vậy. Biết được ý, hắn lại lủi đầu hôn môi tôi, lần này nhẹ nhàng như muốn xoa dịu đi tinh thần. Nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn, lần này chính tôi là người đưa lưỡi vào, hắn cũng rên trong cổ họng. Tay phải nắn bóp ngực tay trái nâng má tôi lên miệng cứ hoạt động đến hết công xuất. Tôi không thể ngừng được, cứ khi bị hắn mê hoặc rồi, lúc hắn cứ đầu qua lại và hôn tôi cứ như tự tìm lấy môi hắn mà gặm, nụ hôn đầy dục vọng

Khi đôi môi còn chạm nhau trong cảm xúc thăng hoa, dần cảm nhận được bàn tay phải của hắn dần dần di dời về phía thắt lưng. Tôi chợt mở to mắt nhìn người đối diện vẫn còn chặn môi tôi mà ngạc nhiên, hắn đang làm cái quái gì vậy? Tôi không muốn hắn cho vào nhưng hắn đã cho vào

Tôi giựt bắn người muốn thoát ra khỏi hắn nhưng bị hắn chặn lại và hôn lần nữa. Không! Tôi không muốn, không phải vậy, đừng...dừng lại đi. Hắn định làm thật à, hắn muốn làm sao. Trước khi kịp nhận ra hắn đã gỡ thắt lưng lột phần dưới của tôi ra rồi, đánh lạc hướng bằng cách liếm nhẹ rồi cắn vành tai tôi. Khốn thật, tiếng rên cứ thế mà bật ra. Tôi không muốn rên tôi không muốn câu dẫn hắn

Tôi cầm cổ tay kêu hắn dừng lại, không, ít nhất đừng làm như thế. Hãy cho tôi lại một chút tôn nghiêm đi, khi rời khỏi anh. Tôi đang cố chống lại hết sức có thế để việc đó không xảy ra nhưng hắn không cho phép, dường như mọi điều chống lại là sự cấm kỵ nên anh ta trói 2 cổ tay của tôi bằng 1 bàn tay của hắn, trên đầu giường. Tay còn lại chạm vào đùi tôi nâng người tôi lên, vuốt ve. Thân người sà xuống có cái gì đó chạm vào phần giữa của tôi và nhận ra rằng nó đang rất to...

Hắn cứ cọ cọ phần đó vào người tôi, chưa lớp vải nào thoát ra cả nhưng phần nhô lên có thể cảm nhận, tư thế này cực kỳ máu thú. Nó làm cho hắn say mê và đắm đuối trong khi miệng tôi cứ cầu xin hắn
"Dừng lại, đừng...aaaaa" - lần gần nhất hắn lột hết phần dưới của tôi ra, là thật sao, tôi đêm nay sẽ với hắn thật sao

"Đừng, aaaaaa" - hắn chạm vào "cái đó" của tôi rồi, vút ve cực kỳ nhanh. Miệng thì cứ không thôi liếm láp ngực tôi còn cắn mút để lại dấu khắp nơi, làm sao đây. Đến cả môi hắn cũng không tha, lại lần nữa đưa lưỡi vào dù tôi có tránh cũng không được

Trao đổi nước bọt trong vòm miệng, tay cứ vuốt lên xuống "cái đó" tôi cố ngăn lại tiếng rên, không muốn vì hắn mà lại dâm đãng thế này

"Ngừng.....lại....đi" - cảm giác của tôi sắp lên đến đỉnh điểm rồi, tôi sắp bắn. Hơi thở cứ hổn hển, không xong rồi thế là tôi bắn, tinh dịch ra khắp tay tên Off. Xấu hổ chết đi được, từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ chưa có làm chuyện gì như thế này còn bị chính hắn tàn phá

Hắn nhìn tôi trong khi tôi xụi lơ mà thở, cầm tay tôi đưa vào đũng quần của hắn
"Anh bị điên à! Thả tôi ra" - không nói không rành hắn lại tiếp tục đè người xuống khoá chặt tôi lại, xoa dịu tôi bằng những cái chạm môi. Dù có bao nhiêu lần đi nữa nó vẫn hiệu quá

Khi hắn mở khoá quần kéo xuống lúc cái lưỡi còn quậy phá tâm chí tôi, nhìn lại "cái đó" đã cương to đến mức nào rồi
"Không, tôi không muốn, thả tôi ra" - một tên điên, một tên sát rượu. Anh không ý thức được anh đang làm gì đâu nên thả tôi ra

Tinh dịch ban đầu hắn đưa 1 ngón tay vào hậu huyệt của tôi làm tôi giựt bắn
"A....đau....đau, Off Jumpol, anh vẫn chưa sẵn sàng đâu"
Như bị điếc cứ tiếp tục đâm vào, nó không như người ta nói đâu. Đau đến điên đây này, không, chưa thể được. Tôi chưa muốn, không!!!!

"Đau...đau quá" - giết tôi chết đi chứ đừng để như này, nó đau đến hành hạ thân xác. Off Jumpol anh bị điên rồi, hắn cứ hít hà hít để rồi cho thêm 1 ngón tay vào nữa
"A! Đau...." - nước mắt rơi luôn rồi, đau kinh khủng, không hề hỏi trước cứ đưa vào lúc tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Nó có rách chưa, tôi cảm thấy nó nát luôn rồi. Đau quá, mẹ ơi ba ơi cứu con với. Đau, đau quá. Ai đó cứu với, cứu với....

Ngón tay thứ 3 đưa vào và hắn vẫn đang tìm chỗ khoái cảm của tôi, nó cứ đưa ra đưa vào vẫn chưa tìm được. Nhưng đau thì sắp chết rồi đây, giết tôi đi, anh giết tôi đi. Bị hành hạ thế này đúng là khốn nạn mà
"Aaa! Aa...aaaaaa!" - trúng rồi, điểm G của tôi. Khi nó chạm tới đầu óc trống rỗng không được gì luôn chỉ có cảm giác phía sau có chịu, ngưa ngứa

Khi 3 ngón tay của hắn cứ hoạt động liên tục thì tôi cứ rên rĩ phát ra âm thanh dâm đãng đến lạ lùng, tôi không muốn, không muốn cũng không được. Dịch nhớp nháp cũng theo sự hoạt động đó mà tiết ra, tôi được nớ rộng, khi đã thấy đường vô rồi hắn rút tay ra

Không! Không...đừng đừng
"Aaaa..." Hắn cọ thứ đó vào cửa huyệt của tôi, tay nâng đùi tôi lên cố gắng đẩy hai chân để chỗ đó hiện ra một cách rõ ràng. Tên đê tiện, như thế mà anh không làm được nữa à?

"Không, đừng nhìn" - bị điên hay sao cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó, bên trong của tôi ngứa. Ngứa, ngứa cực kỳ, khó chịu quá
"Aaaaa....Off Jumpol, anh...." - hắn đút vào rồi, bất chợt luôn
"Điên à, anh bị điên à? Rút ra cho tôi"

Đừng, đừng, dừng lại. Tiếp tục đưa vô, má ơi nó đau, đau thấy tận 10 ông trời luôn rồi. Đêm nay tôi sẽ chết đúng không, bị hắn hành hạ cho chết đúng không? Tôi cào cấu bả vai hắn, hơi thở của hắn cũng sốt ruột, mồ hôi đổ ra khắp người cả 2, cắn răng đút vào từ từ trong khi tôi cứ rên la. Nó không như người ta thường nói sẽ không đau đâu, đau muốn chửi thề luôn đây này. Muốn giết mấy người bảo không đau đâu lắm đấy

Cuối cùng hắn cũng đã đưa hết vào, khốn nạn, tôi và hắn bây giờ đã kết nối lấy nhau. Chúng tôi giờ là 1 thân thể, đây lần đầu tiên của tôi và tôi lại bị hiếp, BỊ HIẾP như thế này.

"A...a....anh...." - hắn di chuyển, cố đâm tìm lại cái điểm cực khoái trong tôi. Ban đầu nó không thấy đường luôn, rất chết mẹ luôn đó, hắn không hề chuẩn bị những thứ gì như là bôi trơn bao cao su cả thuốc giảm đau nữa. Cứ thế mà làm, điên không cơ chứ, đau rát đến điên rồi nè. Nước mắt chảy ra càng nhiều tôi càng la, la banh cổ họng luôn

"Á..... không, chỗ đó" - hắn đâm trúng điểm G của tôi rồi, lúc đó hông tôi hơi đưa ra 1 xíu, tiếng rên cũng dâm hơn. Dường như hắn biết hên đâm nhanh hơn hết mức, điên nhất là hắn nâng người tôi lên đẩy hai chân ra để đâm sát mức có thể. Cái tên thú tính này!

"Không, đừng dừng lại đi"
Hắn chồm dậy nâng hai chân tôi lên không kéo ra hết sức có thể, tư thế không còn gì để nói luôn. Đẩy đưa nhanh hơn nữa rồi, tôi chỉ biết bấu tay vào ga giường đến nhăn nhúm, rên banh cổ họng luôn, rên khắp phòng

"Đ...Đừng...mà" - miệng thì nói như vậy thôi chứ tâm trí cứ muốn anh ta thúc nữa đi, mạnh hơn. Mỗi cú thúc làm tôi điên cả người, đây là người ta gọi làm tình hay sao

"O...Off..." - không nổi nữa chỉ ren thôi ban đầu đau rát đến mức nào bây giờ chỉ có sướng thôi. Sướng điên mức, muốn....nhanh nữa. Tư thế điên cuồng cuồng này làm tôi mất bình tĩnh, làm sao đây? Tôi vương người ôm cổ hắn gì chặt xuống mà hôn, lúc này tôi muốn hắn an ủi tôi bằng nụ hôn, bằng cách trao nhau nước bọt. Quấn lưỡi ngọt ngào

"Aaaa....Off....Jum..."
"Gun!" - sau bao nhiêu hoạt động hắn cũng lên tiếng kêu tên tôi trong sự dục vọng

"Anh yêu em" - hắn buông chân tôi xuống, đẩy chân dang rộng ra. Ngượng điên mất, hắn đưa chân tôi để bên hông, cú thúc càng ngày càng mạnh

"Aaa....aaa....aaa. Off...."
"Gọi tên anh"
"A....aaa......Off....aaaa"
"Gọi tên anh....em là của anh...."
Tiếng rên không ngừng, khoé mắt không ngừng khóc, không đau đâu sướng rơ người luôn rồi ấy. Khi đáp nhau qua lại càng hương phấn hơn

"Gun, anh muốn có em" - nói xong hôn lấy tôi, ở dưới lại đẩy đưa không ngừng, lại nhanh hơn rồi. Mỗi lần như thế tiếng rên của tôi thể hiện tôi đang sướng đến mức độ nào
"Aaaaa" - tôi giờ yên vị trong lòng hắn, cái ôm thật chặt và đôi chân vẫn dang rộng. Nhìn tư thế này đi, ngày mai nhớ lại sẽ ngất vì xấu hổ mất

"O...Off.... muốn...nữa" - tôi không kiềm được bản thân mà nói ra những câu dâm dục rồi
Nghe xong hắn đâm điên cuồng
"Aaaaa..aaaaaa........"
"Gun!"
"Sướng!"

Đáp như thế là vừa ý hắn, tôi sắp không nổi rồi, hắn cũng sắp lên đỉnh rồi, tới đi
"Aaaaaaa, Off....nhanh nữa. Không nổi nữa rồi"
"Ưm...ưm" - hắn ta rên rỉ, đưa tay vòng qua lưng giữ chặt đẩy sâu đến cuối cùng, vài ba cú nó sướng đến đã xương sống. Tiếp đi, những ý nghĩ dâm đảng cứ trong đầu tôi. Hắn thở hổn hển, tôi rên tha thiết và rồi

"Á.....Off" - hắn nâng 1 chân của tôi để lên cổ hắn, tư thế.....tên điên. Cầm chân tôi nhìn vào chỗ kết nối và đẩy. Ối, nhanh quá không chịu được nữa. Không, không... không.. không

"Aaaaaaaa"
"Ưmm!!!" - hắn bắn ra bên trong, khi lên đỉnh đầu óc mù loà, chỉ có dục vọng đã được thoả mãn, hơi thở vẫn chưa kiểm soát lại được. Và đây là lần đầu tiên của chúng tôi, hắn đã có được tôi. Mồ hôi đẫm liệt trên hai thân thể trần truồng, xong trận hắn rút ra vì cơn say hắn gục luôn trên người tôi. Còn tôi á, mệt quá nên cũng thiếp đi luôn


Sáng ngày hôm sau :

"OFF JUMPOL!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro