Chap 1: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan đã bước sang tháng 3. Dưới bầu trời trong xanh kia, là ánh nắng chói chang xuyên qua từng khẽ lá, rạo rực vào những ngày hè. Đây đang là thời điểm nắng nóng nhất trong năm, cảm giác chỉ cần bước ra đường 5 phút thôi là đã bị thiêu rụi dưới cái nóng khắc nghiệt kia rồi. 

Ấy vậy mà dường như đối lập với khí hậu oi bức kia, Off Jumpol lại ngồi trong xe, bật điều hòa thưởng thức bản nhạc mình yêu thích. Hắn vừa hoàn thành xong dự án gần đây nhất của bản thân, vừa vặn lại có đúng 1 tháng để nghỉ ngơi. Off Jumpol nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn vào những bài báo gần đây, khẽ thở dài.

Cuối cùng vẫn là thu dọn hành lý, chuẩn bị cho một chuyến nghỉ dưỡng dài ngày. Hắn là muốn nghỉ ngơi, cũng là để tránh đi ánh hào quang trên sân khấu một thời gian. Hắn muốn đến một nơi có thể tìm lại sự thanh bình cho tâm hồn cằn cõi kia, để tìm lại chính bản thân hắn của những năm tháng trước kia. 

Và nơi hắn hướng đến, không đâu khác chính là biển. 

Off Jumpol ngước nhìn khoảng trời trước mắt, thật gần nhưng cũng thật xa xăm. Hắn thích biển lắm, cũng chẳng biết từ khi nào nữa. Nhưng kể từ lúc sinh ra, hắn dường như đã có một mối liên kết đặc biệt với biển khơi rộng lớn ngoài kia. Biển dường như xoa dịu tâm hồn hắn, khiến tâm hồn vốn đã hiu quạnh, trống trải cũng không vì thế mà cô đơn. 

Nhưng, biển đôi lúc lại gắn liền với ác mộng đời hắn. Là thứ khiến hắn căm phẫn, khiến hắn tuyệt vọng. Song, hắn thích mặt biển xanh biếc màu ngọc lam, nhưng sâu thẳm trong trái tim, cũng ghét chúng hơn bất kì ai.

Off Jumpol đến nơi cũng đã chiều tà. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng trải dài trên mặt biển, để lại một sắc cam lung linh kì ảo, biến khung cảnh trước mắt hắn thành một màu thơ mộng. Biển hiện ra trước mắt hắn rộng lớn vô cùng, mênh mông và quá đỗi xinh đẹp.

 Off Jumpol ngắm mãi, đến khi mặt trời đã khuất xa, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch kia thì hắn mới quay về căn nhà gỗ mà bản thân đã đặt từ trước. Hắn thuê một căn nhà nhỏ bằng gỗ thông ở trong một làng chài nhỏ, hướng đối diện với phía biển. Đối với hắn, resort 5 sao không phải là thoải mái, cũng không phải là tiện nghi nhất. Đối với hắn, ở trong một căn nhà nhỏ, tuy nhỏ nhưng đầy đủ, lại mang lại không khí âm cúng, mới là thoải mái nhất. 

Lúc hắn dọn dẹp hành lý xong cũng đã 8 giờ tối. Vậy mà hắn lại chưa có gì để bỏ vào bụng, đành tấp vào một quán ăn nhỏ, kiếm thứ gì đó ăn tạm bợ. Quán ăn này bên ngoài quán nom có vẻ tồi tàn, mà thật ra là cả bên trong nữa. Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, bây giờ Off Jumpol hắn đang đói đến rã rời. 

Vừa ngồi xuống bàn, đã thấy một chị nhân viên hối hả chạy ra, trên tay là một tấm menu trông  khá cũ. Hắn cũng không câu nệ, nhìn một lượt menu rồi gọi món

"Cho tôi một phần Pad Thai, một gỏi đu đủ nhé"

"Ok ạ, quý khách xin đợi một chút, chúng tôi sẽ mang thức ăn lên ngay"

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu coi như đáp lại. Bề ngoài có vẻ tồi tàn, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên trong quán thật sự không tệ, làm hắn rất có thiện cảm. 

Chờ đợi được 5 phút thì đã có phục vụ mang thức ăn đến. Hắn cũng ngay lập tức động đũa. Thật ra có thể nói, Off Jumpol là một người vô cùng kén ăn. Nhưng bây giờ thì hắn làm gì còn quan tâm đến việc kén hay không nữa, Off Jumpol đang rất đói. Mà cũng thật may, thức ăn ở đây cũng thật hợp với khẩu vị của hắn, tuy không phải là cao lương mỹ vị, nhưng hương vị đậm đà, lại mang cảm giác thân thuộc vô cùng. 

Bỗng, cánh cửa vang lên một tiếng chói tai, thành công thu hút sự chú ý của hắn, món ăn cũng vì thế mà bị bỏ dang dở. Đứng chắn trước cửa quán là một cậu nhóc nhỏ nhắn, bận trên mình một bộ yếm xanh dương nổi bật. Gương mặt non nớt, đôi mắt tròn xoe cùng làn da trắng mịn màng rất ưa nhìn. Tổng thể thì vô cùng đáng yêu!

Đối ngược với vẻ đẹp đó lại là mùi tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi hắn ngay khi cậu nhóc kia vừa bước vào, khiến hắn vô thức nhăn mặt. Bây giờ hắn mới để ý, trên tay cậu nhóc kia là một xô toàn cá là cá, giờ thì hiểu nguyên nhân của mùi tanh kia từ đâu rồi. 

"Trời ơi Gun, bác đã bảo là cháu cứ để ở ngoài đi mà, người cháu hôi như vậy đi vào đây dọa khách đi hết thì làm sao?"

"Hì hì, cháu xin lỗi bác. Nhưng cháu đang cần tiền mua thức ăn, bác đưa luôn cho cháu được không ạ"

"Bao nhiêu đây?"

"390 bath ạ"

Chủ quán chỉ biết lắc đầu bất lực, lấy từ trong ví ra vài tờ tiền còn mới rồi đưa cho cậu nhóc kia. Off Jumpol chứng kiến một màn vừa rồi, không khỏi khó hiểu. Chủ quán nhận ra sự hiện diện của hắn, chấp tay xin lỗi, lại thấy sự không vừa ý trên nét mặt của hắn mà ngỏ lời miễn phí bữa ăn này. Off Jumpol cũng chẳng nặng nhẹ gì, chỉ gật đầu một cái

"A khoan đã. Cậu nhóc vừa rồi, tên là gì vậy?"

"Ý cậu là cái đứa mới vào đây hả? Nó tên Gun, Gun Atthaphan, đáng yêu năng động, ai trong làng này cũng yêu quý nó hết"

Off Jumpol nghe vậy, cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. 

.

Trăng lên cao, soi rõ từng con đường hắn đi, là thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối. Off Jumpol sau khi ăn xong, không vội về căn nhà gỗ kia mà quyết định ra biển. Từng cơn sóng nhẹ vỗ vào mặt bờ yên ả, gió thổi từng đợt, sượt nhẹ qua làn da, cảm giác lành lạnh nhưng cũng thật mát mẻ. Thoáng chút, hắn thấy bình yên. 

Yên bình mà chốn Bangkok phồn hoa kia chẳng thể mang lại cho hắn, cảm giác mà cả tâm hồn hắn như hòa làm một với không khí của chốn biển giản dị này, tận hưởng cảm giác mát mẻ mà nơi đây mang lại, lòng hắn thật sự cảm thấy rất thoải mái. 

Hắn nằm xuống nền cát trắng, mặc những hạt cát nhỏ bám đầy khắp người, hắn vẫn ung dung ngắm nhìn bầu trời đêm. Off Jumpol thích sạch sẽ, nhưng hắn không ngại để những hạt cát kia bám vào mình đâu, vì đôi lúc hắn lại thích thế. Chỉ cần là thứ hắn thích, Off Jumpol sẵn sàng dung túng hết tất cả. 

Cứ thế, đồng hồ chậm trôi từng giây, nhưng Off Jumpol đã quên mất khái niệm thời gian tự bao giờ. Chỉ còn lại là những suy nghĩ miên man cùng những khác vọng xa vời. Chỉ là cho đến khi, một cậu nhóc bước vào đời hắn, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ đó, mang cho hắn ấm áp. Và cũng là người đem đến cho hắn một cảm xúc lạ lẫm, khó gọi tên mà từ trước đến giờ, hắn chưa từng có. 

"Bầu trời sao kia trong thật huyền ảo đúng không? Tôi từng nghe kể rằng, mỗi người ra đi, đều sẽ hóa thằng một ngôi sao vĩnh hằng, sáng lấp lánh trong màn đêm u tối kia. Ước gì, tôi cũng là một trong những ngôi sao đó thì tốt biết mấy!"

Off Jumpol bấy giờ mới nhận ra có người bên cạnh. Ngồi dậy ngay ngắn rồi hỏi 

"Cậu là?"

"Tôi là Gun Atthaphan, rất vui được làm quen!"

Gun Atthaphan, hắn nhớ đã nghe đến cái tên này một lần rồi. Là lúc đang còn ở quán ăn nọ. Giờ thì hắn nhớ ra cậu là ai rồi, vô thức lùi ra xa để mùi tanh nồng kia bớt đi phần nào. 

Nhưng hành động của Off Jumpol đều bị cậu thu hết vào tầm mắt. Ánh mắt thoáng chút buồn bã, nhưng rồi nhanh chóng bị giấu đi. Miệng nhỏ lại nở một nụ cười xinh xắn thường lệ, như thể gom hết tất thảy ánh nắng, tỏa sáng chói chang. Dẫu cho bây giờ bầu trời có tối tăm mù mịt, hay ảm đạm lạnh lẽo như thế nào, thì hắn, vẫn cảm nhận được sự ấm áp chạm đến nơi trái tim cằn cõi này.

"Thật xin lỗi quá, tôi vừa mới đi đánh cá về, mùi tanh của cá và hải sản chắc làm anh khó chịu lắm"

Hắn như bị phát giác, quả thật hành động vừa rồi của hắn đã làm người ta buồn lòng.

"Không phải...Tại tôi có thói quen như vậy, không có vấn đề gì đâu. Mà, tôi là Off Jumpol, rất vui được làm quen"

Như nghe được câu trả lời mình muốn, Gun Atthaphan hớn hở gật đầu, cười tít cả mắt, để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xinh. 

"Vậy, từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé, Off Jumpol!"

Mặt biển phản chiếu hai bóng người, một lớn một nhỏ. Soi rõ cả nụ cười rạng rỡ của người kia dành cho đối phương, cũng soi rõ cả đáy mắt như chất chứa biết bao tâm tình của người còn lại. Hai con người, một câu chuyện. Liệu sẽ là ngọt ngào, hạnh phúc, hay thống khổ xen lẫn nỗi tuyệt vọng?

 Điều đó, cũng chỉ có duy nhất thời gian mới có thể chứng minh. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro