Chap 2: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, cậu đã để ý hắn ngay từ lần đầu gặp. 

Vốn dĩ là chỉ đi giao cá như hằng ngày, cũng chẳng ngờ rằng lại gặp người đẹp đến vậy. Ngay từ lần đầu, cậu đã cảm thấy vô cùng ấn tượng với hắn. Hắn là có một vẻ đẹp không phải là nhìn vào liền thấy đẹp, mà là càng ngắm nhìn càng say mê, càng ngắm nhìn càng không thể rời mắt. Chỉ là đến lúc phải rời đi, đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn ngắm hắn lần cuối. 

Nói cậu mê trai hay gì đó thì cũng chẳng đúng. Gun Atthaphan không phải là loại người thấy đẹp liền mê, chỉ là ở hắn có một điều gì đó đặc biệt vô cùng. Như là trong đáy mắt, chứa đựng cả một đại dương vậy. Thuần khiết và cũng thật xa xăm, muốn với tới cũng không thể được. 

Đêm đó, cậu gặp hắn đang nằm giữa bãi cát trắng kia, mặc những hạt cát nhỏ bám vào áo, mặc cho thời gian chậm trôi từng giờ. Hắn nằm đó, thanh thản, yên bình, và cũng thật cô đơn. Cậu ngắm nhìn hắn đến say mê, cũng chẳng thể ngờ, người mà lúc đó bản thân cậu ngắm nhìn, sau này lại là cả thế giới của cậu. 

Đêm đó, Off Jumpol không ngủ được, vì một nụ cười nào đó. Đêm đó, Gun Atthaphan cũng thao thức suốt đêm, vì mãi nhớ về ánh mắt ai đó. Đó có lẽ chính là cái mà con người ta thường gọi là tương tư. 

.

Mặt trời vẫn đang còn trú ngụ đâu đó phía cuối chân trời, chỉ nhìn thấy một bầu trời mờ ảo, nói sáng không sáng, tối cũng không tối, quy chung vẫn là mập mờ. Ấy vậy mà Off Jumpol đã tỉnh giấc từ bao giờ, hắn dạo bước quanh bờ biển tĩnh lặng. Off Jumpol nhìn về xa xăm, chợt ánh mắt lại vô tình bị thu hút bởi bóng người nhỏ nhắn miệt mài đánh cá. Không biết điều gì thôi thúc, nhưng đôi chân hắn vô thức bước đến bên, cuối cùng vẫn là ngồi cạnh người ta.

"Gun Atthaphan, dậy sớm quá nhỉ"

"Chuyện thường thôi. Còn anh, cũng dậy sớm quá đấy"

"Tôi thích không khí sáng sớm ở đây"

"Tôi cũng vậy"

Chỉ bốn câu, không ai nói thêm lời nào. Không khí nhanh chóng chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng sóng gợn nhẹ đều đều bên tai. Một chú cá nữa dính vào chiếc lưới cậu cầm trên tay, Gun Atthaphan cong môi, nở một nụ cười nhẹ, còn hắn thì vô thức né xa. Hắn ghét chạm vào những thứ có mùi tanh như cá, như hải sản. Cậu dừng tay lại một chút, mở lời

"Công việc an ổn, vậy mà lại tới chốn biển xa xôi này để nghỉ dưỡng, lại còn tận một tháng trời. Có phải là vì lý do cá nhân không?"

Gun Atthaphan phỏng đoán, cũng không chắc suy đoán của mình liệu có đúng không.

Thật ra đêm qua, sau khi đã làm quen, cả hai có trò chuyện với nhau một chút. Chỉ một chút thôi, đủ để biết đối phương là ai, đủ để biết người kia làm gì ở đây.


"Cũng không hẳn. Chỉ là dạo này tôi bị vướng vào một vài scandal tình yêu, cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc là bao. Nhưng trần đời này, Off Jumpol tôi ghét nhất là tình yêu. Vì vậy nên cũng muốn lánh đi một thời gian, cho scandal lắng xuống, cũng là cơ hội để tôi tìm lại chút bình yên hiếm hoi"

Hắn nói, khẽ thở dài một hơi. Nghiệp diễn viên này đâu hề dễ dàng. Dẫu biết dấn thân vào làng giải trí thì khó khăn ít nhiều, hắn lại còn xuất hiện trên màn ảnh thường xuyên, có tầm ảnh hưởng, ganh ghét rồi tung scandal có phải chuyện lạ gì? Mấy việc này vốn dĩ đã quen rồi. Nhưng mà, Off Jumpol hắn trần đời vẫn ghét nhất là ai đụng vào chuyện tình yêu của hắn. Và cũng ghét luôn chính thứ xúc cảm mang tên tình yêu ấy.

Lúc này, Gun Atthaphan đã ngồi hẳn xuống nền cát, nhìn lên bầu trời đang còn tờ mờ sáng.

"Phải nhỉ? Ái tình là thứ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là thứ đau khổ nhất"

Hắn lắng nghe cậu nói, từng câu từng chữ đều thấm thía vô cùng. Vì hơn ai hết, hắn hiểu cảm giác dày vò trong trái tim, đau đớn đến tuyệt vọng.


"Đẹp đẽ có. Nhưng lúc tôi nếm trải thứ tình yêu này, thì lại cảm thấy đau đớn nhiều hơn"

Hắn nói đúng. Vào cái lúc hắn sa vào lưới tình của một người, cũng là lúc niềm tin của hắn bị đập nát đến thương tâm.

"Suy cho cùng, vẫn không nên yêu ai thì hơn"

Câu nói đó là từ những thứ cậu chiêm nghiệm được. Đúng là, không yêu thì sẽ không đau.

"Cậu nói nghe có vẻ từng trải đấy. Cậu, bao nhiêu tuổi rồi?"


Đêm qua đúng là cả hai có trò chuyện, nhưng tuyệt nhiên là không ai nhắc đến vấn đề tuổi tác. Hôm nay Off Jumpol là người mở lởi trước

"Tôi 25 tuổi"

Hắn ngạc nhiên đấy. Thật sự thì nhìn gương mặt này, nói cậu là học sinh cấp 3 hắn cũng tin.

"Còn anh?"

"Tôi 27 tuổi"

Nhìn đi, hắn già rồi. Xương khớp đã bắt đầu không còn khỏe mạnh, vậy nên mới chọn về đây để nghỉ dưỡng một thời gian

Hắn than vãn, lại bị một Gun Atthaphan nghịch ngợm mà trêu chọc. Bình thường hắn sẽ cau có cực kì, nhưng hôm nay tâm trạng lại đặc biệt vui vẻ. Không biết vì những câu đùa của cậu, hay là vì nụ cười trên khóe môi còn vương chút nắng sớm kia.

Hôm đó, hai người cùng trò chuyện từ sáng sớm đến chiều tối. Không biết là nói gì, nhưng niềm vui hiện rõ trên gương mặt cả hai. Cũng chẳng ai hay biết, một thứ cảm xúc nào đó đang dần len lỏi vào trái tim, là ấm áp hay lạnh lẽo, cũng chẳng rõ. 

___________

"Anh về rồi"

Gun Atthaphan về nhà cũng đã chiều tối. Cậu cất ngay ngắn chiếc lưới đánh cá vào một góc, đi thẳng vào giang bếp để nấu ăn. Căn nhà của cậu chỉ đơn giản là một căn chòi xập xệ, tựa như một cơn bão đi qua cũng đủ để cuốn sạch. Thật ra, gia đình cậu chẳng lấy làm khá giả, hằng ngày vẫn phải cực nhọc lao động, đứa em đang tuổi ăn học, người bà tuổi đã già, sức cũng yếu, biết bao nhiêu mối lo cơm áo gạo tiền đều đổ dồn lên Gun Atthaphan. 

"Anh hai! Hôm nay có nhiều cá không ạ?"

"Cũng bình thường thôi. Pim ra ngoài đi, một lát nữa anh nấu xong rồi mình cùng ăn"

"Vâng"

Cô em gái Pim nay năm mới tròn 14 tuổi, nhí nhảnh, hồn nhiên và thơ ngây. Là nguồn năng lượng của cậu, là động lực để cậu cố gắng mỗi ngày.

Pim đi được hai bước, khựng lại, quay đầu rồi hỏi

"Anh hai, hôm nay là ngày gì anh nhớ mà đúng không? Nhớ đi thăm anh ấy nhé, không người ta sẽ giận anh lắm đó"

"Anh biết rồi, Pim ngoan, ra ngoài đi"

Pim gật đầu rồi lon ton chạy đi. Gun Atthaphan khẽ thở dài. 

Ăn cơm xong, cậu ra ngoài bờ biển cho khuây khỏa. Trên tay là đóa oải hương màu tím nhàn nhạt, đóa hoa tỏa hương thơm ngào ngạt, là mùi hương cậu thích, và cũng là đóa hoa mà người ấy yêu. 

Đôi chân tăng tốc, đi khỏi bờ biển tĩnh lặng. Khi đã đi xa lắm rồi, cậu vào một cánh rừng nhỏ, chỉ toàn cây và cây. Dừng lại bên một bệ đá, nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nó giống một ngôi mộ hơn. Và quả thật là như vậy, một ngôi nho nhỏ nằm trong cánh rừng già, lạnh lẽo và cô độc. Chẳng biết ngôi mộ đã tồn tại bao lâu, nhưng xung quanh ngôi mộ vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng, như thể có ai thường xuyên tới đây dọn dẹp vậy. Mà còn có thể là ai ngoài cậu nữa?

Ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, từ tốn đặt bó hoa bên cạnh, cậu nhìn chăm chăm vào ngôi mộ trước mắt. Nó được cậu tạo nên để tưởng nhớ một người, tuy sơ sài nhưng hằng ngày vẫn được  Gun Atthaphan dọn dẹp sạch sẽ, cũng không quá khó tìm giữa cánh rừng nhỏ này. 

Đôi mắt chẳng biết từ lúc nào đã phủ một màng nước mỏng, trực trào rơi. Đôi bàn tay nhỏ bé hao gầy siết lại, tựa như nhớ về một ký ức quá đỗi đau đớn, một quá khứ mà mỗi khi nhớ lại, vết thương trong tim không ai làm gì vẫn tự chảy máu, đau đớn quằn quại, ân hận và day dứt, một loạt xúc cảm khó tả như ùa về, dồn cậu đến tận cùng của sự bức bối. Gun Atthaphan dù có trải qua bao lâu, dù có mạnh mẽ đến đâu,  vẫn một mực yếu đuối trước ngôi mộ mà chính bản thân xây lên cho người mình yêu!

Ánh trăng một lần nữa lên cao, soi sáng cả cánh rừng. Thấy rõ có thân người nhỏ bé, cô quạnh trong màn đêm tĩnh mịch, với một nỗi đau khôn người, với một trái tim bị dày vò. 

Gun Atthaphan yêu mặt biển xanh biếc, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cằn cõi, chính cậu là người ghét biển hơn bất kì ai. Vì biển, là kẻ đã cướp đi người cậu yêu nhất trần đời. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro