Chap 3: Mong muốn che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol đi ra bờ biển phẳng lặng kia, mong muốn gặp được một thân ảnh quen thuộc miệt mài đánh cá. Ấy thế mà đã 8 giờ rưỡi tối rồi, vẫn chẳng thấy tung tích của Gun Atthaphan đâu, lòng hắn dâng lên một cỗ lo lắng. Gun Atthaphan có bảo với hắn, trước 9 giờ cậu vẫn luôn luôn có mặt ở bờ biển, không ngắm biển thì cũng đánh cá. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa tới 9 giờ, Gun Atthaphan có thể đi đâu chứ?

Hắn liền đi tìm xung quanh, nhưng càng tìm lại càng không thấy, rốt cuộc Gun Atthaphan đã đi đâu? Off Jumpol sốt ruột, quyết định làm liều, tiến thẳng vào trong cánh rừng nhỏ kia. 

Thật ra Off Jumpol đúng là đồ nhiễu sự, lo chuyện bao đồng. Gun Atthaphan có đi đâu thì cũng đâu phải việc của hắn, tại sao phải lặn lội vào tận trong rừng để tìm chứ? Huống hồ gì cả hai mới chỉ quen biết nhau 1-2 ngày, có lý do gì khiến hắn cứ một mực là đi tìm Gun Atthaphan?

Hắn không rõ. Nhưng không thấy Gun Atthaphan, trái tim lại bồn chồn, thấp thỏm không yên. Hắn không hiểu, và cũng chẳng lý giải được, đành mặc kệ vậy. 

Càng vào sâu lại càng mù mịt, hắn khó khăn tìm một thân ảnh bé nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng, đến lúc thật sự tìm được cậu thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là cậu ở đây, ngồi bệt giữa nền đất lạnh lẽo kia. Off Jumpol nhíu mày, khó hiểu

"Atthaphan? Cậu làm gì ở đây?" 

Cậu nghe được thanh âm quen thuộc, tim bỗng giật thóp. Đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng lau đi nước mắt trên khóe mi, nở một nụ cười rồi nhìn hắn. Mà cái nụ cười này, phản chiếu dưới ánh trắng kia, qua đôi mắt hắn, lại cảm thấy có chút đượm buồn. 

"Tôi...Anh làm gì ở đây?"

Cậu lảng tránh câu hỏi, cũng chẳng muốn hắn biết thêm điều gì nữa. 

"Tôi hả...Tôi, chỉ là đi chơi chút thôi"

Chắc chắn là nói dối rồi. 

"Vào tận đây chơi cơ à? Vậy có biết đường ra không đấy"

Gun Atthaphan nhìn hắn, khẽ cười. Cậu biết hắn là người từ nơi khác tới, sẽ không thể nắm rõ nơi này bằng cậu. Thật may cho hắn là cậu ở đây, còn không có lẽ hắn đã lạc từ lâu rồi. 

Cả hai rảo bước dưới ánh trăng mờ ảo. Vừa đi vừa nói, giữ cho không khí giữa hai người không gượng gạo

"Anh thấy đấy, đó là một ngôi mộ"

Hắn gật đầu. Off Jumpol để ý chứ, hắn còn chú ý đến khóe mắt hơi sưng lên của cậu, mà chắc chắn là vì khóc rồi. Hắn thật sự muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra, lại sợ bản thân lo chuyện bao đồng nên đành thôi. Chỉ là khi chính cậu tự gợi lại chuyện này, hắn mới tò mò lắng nghe cậu nói.

"Ngôi mộ người tôi yêu"

Off Jumpol nhìn cậu, thoáng chút ngạc nhiên. Vậy ra đó chính là lý do cậu khóc, vậy ra đó chính là lý do mà nụ cười của cậu chẳng tỏa nắng như mọi khi. Hắn nhìn một chốc, lại cảm thấy buồn cho cậu, bởi so với bị phản bội, thì cảm giác mà người mình yêu lìa xa cõi đời này, có lẽ là đau đớn hơn vạn phần. Off Jumpol thì chưa từng trải qua điều đó, và cũng chẳng muốn trải qua một chút nào. 

Off Jumpol nhìn gương mặt buồn bã của cậu, trong lòng thầm muốn đem cậu nhốt vào bụng, để chẳng ai có thể bắt nạt cậu, chẳng ai có thể làm cậu buồn, chẳng để cậu phải chịu ủy khuất nào nữa. Trong một phút giây, Off Jumpol như muốn nguyện cả đời có thể chở che cho con người bé nhỏ ở trước mắt!

Cả hai chẳng mấy chốc đã ra khỏi cánh rừng kia, lộ ra cả một mặt biển xanh thẳm quen thuộc.

"Khuya rồi, anh nên về đi. Tôi còn phải về nhà chuẩn bị cho sớm ngày mai"

"Ừm, cậu...ngủ ngon"

Hắn cũng chỉ biết nói như vậy, vì dù như thế nào, cậu đối với hắn vẫn chỉ là một kẻ xa lạ, không hơn không kém. Và đã là một kẻ xa lạ, thì hắn chẳng có tư cách gì để quan tâm đến cậu.

____________

Off Jumpol thơ thẫn nhìn ra ngoài, chẳng biết là suy nghĩ cái gì, nhưng trong rất trầm tư.

"Dạo gần đây cậu có vẻ thân với nhóc đó nhỉ?"

Lời nói của bác Joes như cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Bác Joes là chủ quán, nơi lần đầu tiên đến đây hắn đã vào để ăn tối. Dần dà, hắn cảm thấy hương vị ở đây rất hợp với hắn, vì vậy nên mỗi lần buồn chán đều sẽ tìm đến đây để ăn, như một thói quen vậy. Cũng đã 7 - 8 ngày liên tiếp hắn có mặt ở Phuket rồi, và bác Joes thì cũng đã quá quen với việc hắn thường xuyên tới đây, đặc biệt là thường đi cùng nhóc con hay bán cá cho bác. Là Gun Atthaphan

"Có lẽ vậy ạ"

Bác Joes đặt dĩa thức ăn của hắn lên bàn, thuận tay kéo một chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh hắn. Bác lại hỏi

"Cháu thấy nhóc đó như thế nào?"

Hắn suy nghĩ một hồi, ấy vậy mà thực sự nghiêm túc mà trả lời

"Là một người tốt và đáng yêu ạ"

"Phải nhỉ? Gun là một cậu bé tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng mang đến tiếng cười cho người khác. Dẫu cuộc đời nó chẳng mấy suôn sẻ như những đứa trẻ khác, nhưng thật may vì nó luôn tươi cười như vậy"

Hắn ngơ ra vài giây. Gần đây, đúng thật là hắn có thân với cậu, nhưng thân đến mức mà Gun Atthaphan có thể đem hết tất thảy mọi thứ để kể cho hắn, thì có lẽ là vẫn chưa tới. Thế nên, sau khi nghe bác Joes nói, hắn mới chợt nhận ra, vẫn còn nhiều thứ về cậu mà hắn chưa hiểu, và cũng chẳng thể hiểu.

"Là...sao ạ?"

Bác Joes cười hiền từ, cũng chẳng trả lời đúng trọng tâm.

"Bác quý nhóc Gun lắm, lúc nào cũng tích cực. Vì vậy, cháu có thân thiết với nó thì hãy đối xử tốt với nó nhé. Vì suy cho cùng, Gun cũng mới chỉ là một đứa trẻ"

Nói rồi, bác quay vào trong tiếp tục công việc của mình, để lại Off Jumpol ở đó, với vô vàn câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có lấy một câu trả lời thích đáng.

Thức ăn nguội dần, hắn cũng đành gác lại những suy tư kia rồi tập trung ăn uống. 

"P'Off hả? Sáng sớm đã tới đây ngồi rồi"

"Ừm, quán ưa thích của tôi"

"Bác Joes nấu gì cho anh thế?"

"Cơm rang, ăn cùng không?"

"Ăn!"

Chưa đầy 5 giây, cậu đã lao vào ăn ngấu nghiến dĩa cơm rang mà đáng lẽ sẽ chui vào bụng hắn. Quả thật, Gun Atthaphan chỉ mới là một đứa trẻ, không hơn cũng chẳng kém.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại, lục lọi trong túi áo một thứ gì đó, sau cùng là tươi cười rạng rỡ, khoe với hắn

"Những con sò này là tôi nhặt ở ven biển đấy. Tranh thủ thời gian rảnh nên tôi sâu chúng vào thành dây chuyền, tôi một chiếc, anh một chiếc"

Dừng một hơi, cậu lại nói

"P'Off, đây là quà làm bạn. Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi"

Hắn nhìn cậu, đôi mắt dường như sáng đến lấp lánh, nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ bị nỗi buồn che lắp, chúng dường như hớp hồn hắn, trái tim chẳng biết từ lúc nào đã đập đến loạn nhịp, thình thịch từng tiếng. 

"C..cảm ơn"

Gun Atthaphan nhìn hắn thật kĩ, kĩ đến mức tưởng chừng muốn đem hắn vào trong tầm mắt, để mọi khoảnh khắc đều có thể nhìn ngắm hắn ở khoảng cách gần nhất, rõ ràng nhất. Cậu nhìn hắn, giây sau cũng chẳng còn tươi cười nữa.

"Off Jumpol...Anh rất giống người đó"

Hắn nghe có chút không hiểu, nhíu mày hỏi

"Người nào cơ?"

Cậu lắc đầu, như thể có thứ gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, muốn nói ra cũng chẳng được

"Không đúng, vẫn khác"

Gun Atthaphan lấy bàn tay nó bé của mình, chỉ vào nơi ngực trái của hắn, nơi trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, thình thịch

"Là khác ở đây"

Khoảnh khắc mà bốn mắt chạm nhau, một thứ gì đó đã chạm đến trái tim của cả hai người, thật lạ lùng làm sao, cảm giác như là đã từng trải qua,ấm áp nhưng cũng thật nhói lòng. Phải chăng, cái thứ cảm xúc kì lạ đó chính là thứ khiến con người ta đau khổ nhất sao?

Chuyện này, ngay chính cả hai người còn chẳng thể hiểu rõ. Nhưng có một điều, họ biết rằng, thứ cảm xúc mơ hồ này chính điều mà chẳng ai muốn chìm đắm cả. Bởi một khi đã đắm chìm vào, tâm can sẽ đau đớn đến vạn phần!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro