Chap 4: Rắc rối sắp tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Off Jumpol cùng Gun Atthaphan không hẹn gặp nhau ở nơi bãi biển thơ mộng nữa, hôm nay họ gặp nhau ở nhà của Off Jumpol!

"Này, đừng cho vào như thế. P'Off! từ từ thôi, sẽ hỏng mất"

"A, tôi chịu rồi, tôi không kiên nhẫn đến như vậy đâu"

Gun Atthaphan nhìn hắn, ánh mắt mang vẻ mỉa mai. 

"Nếu chịu không nổi thì anh rủ tôi tới dạy làm gì, phải kiên nhẫn lên chứ"

Chuyện là sáng sớm hôm nay, Off Jumpol hắn đến tìm Gun Atthaphan để rủ cậu đi chơi, lại tình cờ thấy cậu đang ngồi trong giang nhà, tay thuần thục đan những chiếc rổ nhỏ xinh bằng tre, hắn bỗng dưng thấy hứng thú, một mực muốn cậu chỉ dạy cho mình. Nhưng có vẻ việc này lại chẳng hợp với hắn chút nào, hắn hết lần này đến lần khác đều là làm hỏng, có cố gắng bao nhiêu thì chiếc rổ rồi cũng thành một mớ tre vô tri. Off Jumpol ban đầu còn thấy dễ, sau cũng chẳng dám nói như vậy nữa.

"Thôi vậy, để hôm khác tôi dạy anh"

"Ừm"

Hắn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Gun Atthaphan lấy trong túi vài chiếc bánh được cậu mua về từ chợ, bày ra dĩa rồi mang lên cho hắn. Off Jumpol thấy Gun Atthaphan mang đến một dĩa toàn là bánh bò lá dứa, trong lòng không khỏi ngạc nhiên

"Sao cậu biết đây là món tôi thích vậy?"

"Hm? người như anh cũng thích bánh ngọt sao?"

Off Jumpol gật đầu lia lịa, làm khóe môi cậu không nhịn được mà cười

"Tôi biết làm món này. Nếu muốn, tôi sẽ thường xuyên qua nhà anh làm bánh nhé"

Hắn nghe xong, rất tán thưởng ý kiến này. Bình thường là sẽ tự mua từ quán về ăn, nhưng hắn nghĩ, tự làm ở nhà sẽ có thể tùy chỉnh gia vị theo ý mình, như vậy cũng không tồi. 

"Được"

Cả hai cùng ngồi thưởng thức món bánh, vừa ngắm cảnh biển qua ô cửa sổ nhỏ. Bây giờ vẫn đang là sáng sớm, mây nhẹ trôi lênh đênh trên bầu trời, mặt biển gợn từng đợt sóng, nhè nhẹ vỗ vào bờ cát trắng. Không khí buổi sáng mới trong lành làm sao, thích hợp để tản bộ một vòng trước khi bắt đầu một ngày mới bận rộn. Gun Atthaphan tay cầm bánh, mắt nhìn hắn, hỏi

"Anh ở đây cũng hơn một tuần rồi, 3 tuần nữa chắc anh sẽ quay về Bangkok nhỉ?"

"Phải, tôi còn vài chương trình và dự án quay phim cần phải thực hiện, dự là sẽ bận rộn lắm đây"

"Về Bangkok rồi, anh có quay lại đây không?"

Gun Atthaphan nói, thanh âm mang chút nuối tiếc. Tuy chỉ mới làm bạn với hắn không lâu, nhưng kể từ khi hắn tới đây, Gun Atthaphan lại vui vẻ hơn hẳn.

"Có chứ, tôi sẽ quay về đây thăm cậu"

____________

Tay Tawan nằm thẫn thờ, mắt chăm chăm vào tấm hình chụp chung với một người con trai khác, nước mắt chẳng biết khi nào đã rơi trên khóe mắt. 

"New..."

Anh và người yêu của mình, New Thitipoom đã chia tay nhau hơn 5 tháng trời. Người đưa ra quyết định ấy lại là New, New Thitipoom đưa ra quyết định đó cũng là bởi cậu đã quá mệt mỏi trong mối quan hệ này, lựa chọn chia tay có lẽ là quyết định tốt nhất. Tay Tawan lần đó cũng chẳng níu kéo, lời chia tay của New Thitipoom liền được anh đồng ý. Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt lên, ấy vậy mà cuộc sống của anh kể từ ngày đó còn hỗn độn hơi trước gấp trăm lần. 

Không ngày nào anh ngừng nhớ thương, không ngày nào anh quên mất hình bóng của cậu trong tâm trí. Tâm can cứ thế bị dày vò ngày qua ngày, trái tim từ khi nào đã chất đầy những nỗi đau. Rõ ràng đau khổ đến như vậy, tại sao lúc đó lại chia tay chứ? Rốt cuộc, đã sai từ đâu? 

Ring...ring...ring

Chuông điện thoại vang lên ba tiếng, Tay Tawan không nhanh không chậm cầm chiếc điện thoại lên, người ở đầu dây bên kia không ai xa lạ, là Off Jumpol.

"Alo?"

"Đang làm gì đó"

"Mày mà cũng có thời gian quan tâm đến bạn sao? Tưởng là biệt tăm ở Phuket luôn rồi ấy chứ!"

Lời của Tay Tawan cố ý châm chọc hắn, ngay từ ban đầu hắn đã lặng lẽ sắp xếp lịch trình rồi tự một mình đi đến chốn biển xa lạ, làm đến cả Tay Tawan cũng không có ngờ.

"Mày oán trách gì cơ chứ, nếu muốn có thể tự đặt vé đến đây, hay là nhớ Ne-..."

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Tay Tawan nhanh chóng cắt ngang

"Thôi tao xin, bọn tao chia tay được năm tháng rồi đấy"

"Rồi rồi, chuyện của mày tao không quản, nhưng nhớ tưới và chăm nom mấy cái cây trong vườn nhà tao đấy, tao không muốn khi quay về chúng đều đã héo úa"

"Rồi rồi, kĩ tính quá đấy"

Nói rồi, hắn cúp máy, để lại một Tay Tawan cau có. Off Jumpol đúng là một kẻ phiền phức, đi chơi rồi vẫn biết cách làm phiền người bạn già này! Anh khoác chiếc áo khoác được treo trên sofa, tay cầm chìa khóa rồi đi ra khỏi nhà, đến nhà của Off Jumpol.

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, nắng sáng chiếu vào cả một mảnh vườn, chiếu lên cả một cô gái đang đứng sững giữa vườn, làm bóng dáng của cô vốn đã xinh đẹp lại càng nổi bật hơn giữa vườn hoa ngập trong nắng. Tay Tawan đã đến từ bao giờ, thấy cô gái đứng đó, anh nhanh chóng nhận ra đó là ai, mặt mày chẳng biết vì sao đã tối sầm từ bao giờ,  gương mặt không có vẻ gì là quá chào đón.

"Ave? Em làm gì ở đây?"

Tay Tawan hỏi, gương mặt không chút biểu tình.

"Em tới tìm P' Off ạ"

"Em vẫn còn có thể tới tìm nó được nữa sao?"

"Ý anh...là sao, em có chút không hiểu"

"Là em thật sự ngu ngốc mà không hiểu hay giả vờ ngu ngốc vậy? Em nghĩ rằng, năm đó em vứt bỏ nó như vậy, liệu rằng nó vẫn còn có thể bình tĩnh mà đối mặt với em sao? Off Jumpol cho dù có ở đây, cũng sẽ chẳng ngu ngốc mà mở cửa cho em bước vào"

"Anh...anh thì biết cái gì chứ?"

"Anh không phải là kẻ tọc mạch, cũng chẳng thích chen vào chuyện tình cảm của bạn mình, nhưng anh không muốn nó đau khổ nữa, Off Jumpol năm đó yêu em đến điên cuồng, đến say mê, cũng chỉ vì em bỏ rơi mà đau đớn đến tuyệt vọng, day dứt khôn nguôi. Bây giờ em quay lại, anh có nghĩ bằng mắc cá chân cũng biết nó sẽ hành động như thế nào. Vậy nên, đừng phí công vô ích!"

"Anh...sao anh có thể khẳng định chắc chắn đến vậy?"

"Cảm xúc của bạn anh, anh còn chẳng rõ sao? 7 năm rồi, buông tha nó đi"

Ave nghe được cũng chẳng thể phản bác, cô tức giận bỏ đi, vào chiếc xe ô tô sang trọng của mình mà đi mất. Tay Tawan dùng đôi mắt chán ghét nhìn đến khi chiếc xe đã khuất xa, khẽ thở dài một tiếng. Anh biết, Off Jumpol khoảng thời gian sắp tới sẽ bị làm phiền rất nhiều.

Người tài xế lái xe thấy gương mặt tức giận của Ave, có chút lo lắng mà hỏi thăm

"Cô có sao không?"

"Không sao"

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?"

"Tìm Off Jumpol"

____________

Gun Atthaphan ngồi trên giường nghiền ngẫm, cố gắng đọc hết cuốn sách được hắn đưa cho. Cậu không phải là chưa từng học qua trường lớp, nhưng những kiến thức cao siêu này, cậu căn bản là không muốn tiếp thu, đối với cậu thì cái gì có thể thì nên đơn giản hóa nó đi, phức tạp quá rất khó hiểu, cũng khó tiếp thu. 

Off Jumpol từ phòng tắm bước ra, thấy cậu vẫn còn đang cau mày nhìn cuốn sách, khóe miệng không giấu được ý cười

"Sao vậy, khó hiểu chỗ nào?"

"Không phải, chỉ là tôi sống tới tầm tuổi này, cũng đã qua 25 cái mùa xuân, những cuốn sách này đối với tôi đã chẳng còn cảm thấy quá hứng thú"

"Vậy cậu muốn loại sách gì?"

Gun Atthaphan suy nghĩ một hồi, liền nói

"Trước đây tôi có từng đọc qua một cuốn sách, rằng hai người vô tình gặp được lúc còn trẻ, không may bỏ lỡ nhau. Sống qua hơn cả một đời người, cũng bỏ lỡ nhau gần cả một đời người, đến lúc đã già, may mắn gặp lại chính người mình thương năm xưa. Họ  đối với nhau chưa từng nhắc đến một chữ yêu, có thể gói gọn vào một chữ thương, đến cuối đời, vẫn là thích dành từ thương để bày tỏ hơn"

Gun Atthaphan cũng đã từng mong muốn một tình yêu như vậy. Có thể không quá mãnh liệt, cũng chẳng phô trương gì, tự do tự tại, an nhàn sống qua một kiếp người vô thường, có thể ngày ngày cùng nhau giở từng trang nhật kí ra, nhìn lại những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, là khi cùng tay trong tay với người mình yêu nhất. 

Off Jumpol nhìn cậu say mê kể về cuốn sách cậu từng đọc, như thể mọi ước nguyện của cậu cũng chỉ muốn giống như trong cuốn sách ấy. 

Nhận thấy bản thân đã nói quá nhiều, Gun Atthaphan ngại ngùng đánh sang một chủ đề khác. 

"Anh có nhiều ảnh quá nhỉ, đều được đóng khung cẩn thận, chắc hẳn phải rất quan trọng với anh"

Cậu chợt thấy có một bức ảnh nổi bật nhất trong tất cả các bức . Có lẽ vì trong bức ảnh này, đôi mắt hắn dịu dàng đến lạ.

"Cô gái này là?"

Off Jumpol nghe được câu hỏi của cậu, liền đảo mắt qua nhìn, rất nhanh đã nhận ra người trong bức ảnh cùng chụp với hắn.

"À...Cô ta là tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau cũng vài năm, đến khi đi theo sự nghiệp riêng thì chia tay, đường ai nấy đi"

Giọng nói hắn đều đều, trong ngữ điệu chẳng có chút kích động nào khi nhắc về mối tình đầu.

Nhưng Atthaphan lại chẳng nghĩ thế. 

Cậu nhìn ra, trong đôi mắt hắn ánh lên một tia tiếc nuối, không biết là tiếc nuối những kỉ niệm đẹp, hay là tiếc nuối bản thân đã để vụt mất người con gái năm đó, điều này Gun Atthaphan cũng chẳng thể phỏng đoán được. 

"Xin lỗi, có vẻ đã nhắc đến chuyện buồn của anh"

"Không sao, chuyện cũng lâu rồi, tôi nghĩ tôi chẳng còn vướng bận điều gì với cô ta nữa"

"Ừm, vậy về trước nhé, tôi còn phải chuẩn bị đi đánh cá"

"Về cẩn thận"

Sau khi Gun Atthaphan rời khỏi nhà, Off Jumpol khẽ thở dài một cái. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên ba tiếng, trên màn hình điện thoại hiện lên một cái tên duy nhất.

Ave.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro