Chap 5: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol nhìn thấy cái tên hiển thị trên điện thoại, liền khó chịu mà cau mày. Hắn chần chừ một hồi, suy nghĩ xem có nên nghe máy không, cuối cùng vẫn là không nghe. Không phải là hắn oán giận gì, nhưng thật sự trong thâm tâm hắn vẫn chưa thể đối mặt với người này, dù chuyện cũng đã trôi qua được hơn 7 năm rồi.  

Off Jumpol nhìn những tấm ảnh được bản thân xếp ngay ngắn trên kệ, tất thảy đều hiện hữu dáng vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, đôi mắt tròn xoe, long lanh cùng nụ cười rạng rỡ. Off Jumpol đắm chìm hồi lâu, sau đó liền xua tay đi. Hắn đem những tấm ảnh đó cất lại vào trong chiếc thùng nhỏ, đặt ngay ngắn dưới chân kệ. Sau khi xong xuôi, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt suy tư nhìn về khoảng không vô định. 

Ngày trước, hắn cũng đã từng yêu người ta đến đậm sâu, vậy mà người ấy lại chẳng hiểu, rốt cuộc lại bỏ hắn đi mà chẳng một lời từ biệt. Mà suy cho cùng, ngay lúc ấy trong tay không tiền, không công danh sự nghiệp, thì lấy tư cách gì để lo cho người ta? Một người như hắn, căn bản chẳng xứng. 

_____________

Bangkok vẫn như mọi ngày, trời trong xanh, thoáng đãng và nhiều mây.

Tay Tawan đang còn ngồi trên ghế, nhàm chán lướt mạng xã hội xem xem có gì mới không, liền thấy được một tin tức trên tờ báo lá cải làm anh có chút phản ứng ngạc nhiên. Chị Jennie không biết từ đâu đi tới, ngồi xuống bên cạnh bầu bạn cùng anh, còn không quên để hộp bánh chị vừa mua được vẫn còn nghi ngút khói lên bàn, tốt bụng mà chia sẻ với Tay Tawan.

"Chị mới mua hơi nhiều, chia cho mày ăn bớt đấy"

"Ui em cảm ơn P'Jen"

Chị vừa cầm chiếc bánh lên ăn, vừa thắc mắc hỏi

"Mà mày xem gì mà trông ngạc nhiên thế?"

Tay Tawan suy nghĩ, cũng muốn có người cùng chia sẻ tin tức này, vừa vặn có chị Jennie ở đây, anh liền đặt chiếc điện thoại xuống mà kể

"Chị biết cô diễn viên Ave không?"

"À chị có biết, mấy năm trở lại đây sự nghiệp của cô ấy lên như diều gặp gió ấy, chắc cũng nhờ diễn xuất thực lực và nhan sắc không phải thuộc hạng tầm thường. Nhưng nghe nói thái độ đối với một vài diễn viên khác không tốt, cũng không ít người ghét"

"Phải đó. Mà chị biết không, cô ta là tình cũ của thằng Off!"

Jennie nghe được, miếng bánh trong miệng suỵt nữa làm chị nghẹn, ho sặc sụa mấy tiếng rồi lại hỏi

"Thật á? Thằng Off á?"

"Đúng vậy, hai người quen nhau từ hồi xưa, lúc mà thằng Off nó còn chưa làm diễn viên cơ"

"Sao không bao giờ nghe nó đề cập gì về chuyện này nhỉ?"

"Chắc là nó không muốn nhắc lại, dù sao cũng lâu rồi mà. Nhưng chuyện là"

Tay Tawan dừng vài giây, nhai hết miếng bánh trong miệng rồi lại trơn tru nói tiếp

"Sáng hôm qua, em tới nhà thằng Off để tưới cây cho nó, lại vô tình thấy cô ta đang đứng đợi nó ở ngoài vườn, có vẻ lâu, trông rất...tội nghiệp"

Hai âm cuối được thốt ra, ngữ khí đùa cợt

"Mà bọn nhà báo cũng không vừa, chắc cũng vô tình thấy Ave đứng chờ trước nhà Off, liền đánh hơi được có gì đó không ổn, nhanh trí nên lên bài thêu dệt chuyện Ave cùng Off có quan hệ kì lạ. Mà thật ra nói nó và cô ta từng có quan hệ gì đó cũng đúng, còn lại thì hoàn toàn là bịa, coi như cũng nửa đúng nửa sai đi vậy"

Jennie nghe anh kể, chép miệng một cái

"Nghe thì chắc ai cũng biết là báo lá cải, thêu dệt chuyện, nhưng quan hệ của nó với cô diễn viên kia, xem ra cũng không phải đùa. Lỡ chuyện đó bị mọi người biết thì sao?"

"Chắc cũng nghiêm trọng đấy P', nghe bảo cô ta còn có người yêu nữa cơ mà"

"Thật hả? Ôi thằng Off, không biết ở dưới đó nó có sài mạng xã hội không. Về đó để tránh scandal mà quay trở lại có khi còn dính nhiều hơn nữa ấy"

Tay Tawan gật đầu, tán thành với chị Jennie.

Cùng lúc đó, New đi ngang, không nói không rằng một lời. Nếu là thường ngày, có lẽ cậu sẽ nán lại để trò chuyện đôi ba câu rồi, nhưng hôm nay lại khác. Jennie nhìn ra điểm khác thường, cũng không giữ New lại mà nhìn người bên cạnh, nhàn nhạt hỏi

"Thế chia tay thật à?"

"Thật đấy chị, chia tay được năm tháng rồi đó"

"Ôi, chỉ là chị thật sự không tin là chúng mày chia tay. Mới mấy tháng trước còn thân thiết anh anh em em, thế mà bây giờ...trông xa cách gớm!"

Tay Tawan khẽ thở dài, sầu não không thôi. Chuyện chia tay anh cũng không lường trước được, nhưng cuộc đời mà, ai nói trước điều gì.

_______________

Màn đêm buông xuống thành phố xa hoa, dưới những ánh đèn của những tòa cao ốc trọc trời, ánh đèn cam, vàng, đỏ, xanh, đầy màu sắc của những quán bar huyên náo, tiếng xe cộ tấp nập chen nhau trên từng con đường bê tông nhẵn nhụi như tô vẽ lên cho Bangkok cái dáng vẻ bận rộn nhưng cũng không kém phần lộng lẫy dù cho bây giờ đã về đêm. 

Trong một quán bar náo nhiệt, đâu đâu cũng là tiếng nhạc xập xình inh ỏi. Ấy vậy mà New Thitipoom lại ngồi lặng yên một chỗ, chầm chậm thưởng thức ly cocktail được bartender tỉ mỉ pha chế, bên cạnh có cả Nanon ngồi cùng. 

Nanon thấy người anh của mình nhàn nhã thưởng thức ly cocktail trên tay, cậu đành tìm cách mở lời trước

"Sáng làm diễn viên, tối vào bar làm trai tồi nhỉ?"

New không nói gì, chỉ khẽ cười một cái. Nanon lại nói tiếp

"Anh và P'Tay là người yêu, cả công ty không ai là không biết. Đùng một phát lại chia tay, có quá đường đột không?"

Quả thực, chuyện hai người chia tay đã từ rất lâu rồi, thế nhưng người khác mỗi lần gặp một trong hai đều hỏi rằng quyết định chia tay này có phải quá bồng bột không, vì tình yêu của họ lúc đó, kì thực mà nói thì trông vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc. Nhưng trước đó, New đã suy nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định này, và Tay Tawan thì cũng chẳng lấy một chút phản đối.

"Chán thì bỏ, có gì lạ sao?"

Nanon lắc đầu, cậu lại không nghĩ như thế. So với những người qua đường khác, Tay Tawan đối với New Thitipoom đặc biệt hơn nhiều

"Em không nghĩ vậy đâu. Anh đối với anh ấy đặc biệt hơn nhiều. Có lẽ là đặc biệt nhất từ trước tới nay"

"Phải rồi, là người tao quen lâu nhất"

Trước đây, New Thitipoom tuy là diễn viên, ở trên màn ảnh tác phong nghiêm chỉnh, nhưng mấy ai biết vào ban đêm lại là một tay chơi chính hiệu, biết bao người qua đêm với cậu đếm không xuể, biết bao nhiêu mối tình ngắn ngủi, đến rồi lại đi. Chỉ duy Tay Tawan, có lẽ người mà New thật sự yêu nghiêm túc. 

"Nhưng mày thấy rồi đó, tao nghiêm túc tới vậy rồi cũng chẳng đổi lại gì. Tình yêu, tao yêu cũng vậy, không yêu cũng vậy, vậy tao thà đừng yêu thì hơn, sẽ không phải cứ mãi nghĩ cho cảm xúc của người khác"

Nanon nghe xong, chỉ biết nhún vai mà không nói gì. Nhưng cậu cảm thấy, giữa hai người vẫn còn tình yêu dành cho nhau.

_______________

Đối lập với sự ồn ào của nơi thành phố xa hoa là một mặt biển về đêm yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng sóng biển ồ ạt vỗ vào bờ, gió biển thổi đều đều qua làn tóc, khiến từng sợi tóc mềm mại khẽ lay động. Gun Atthaphan nhàm chán ngồi nghịch cát, chẳng mất bao lâu đã xây được một núi cát nhỏ không rõ hình thù. Sóng biển tràn vào bờ, núi cát cũng lập tức bị phá hủy. 

Off Jumpol đi tới, trên tay là một dĩa bánh bò lá dứa cùng một ly nước ngọt. Bánh bò lá dứa là cậu làm, hôm qua cậu đã hứa sẽ làm bánh bò lá dứa cho hắn, hôm nay thật sự mua nguyên liệu về làm. Bánh được làm xong, Off Jumpol ngỏ lời để hắn bày ra dĩa, còn cậu cứ ra ngoài ngồi trước. Cậu nghe thế, cũng chẳng giành làm, ra ngoài biển ngồi chờ hắn một chút.

 Từ khi Off Jumpol tới đây, bờ biển là chỗ hẹn yêu thích của hai người.

Từ đằng xa, bóng người cao lớn bước tới, đôi chân dài sải từng bước dứt khoát trên nền cát trắng tinh. Trên người bận một chiếc áo hawaii cùng quần đùi thoải mái, tôn lên làn da trắng của hắn. Trên tay là dĩa bánh thơm phức, hắn đặt bánh cùng nước uống xuống nền cát, Gun Atthaphan cũng liền vui vẻ mà lấy một chiếc bánh để thưởng thức. 

"Trời hôm nay nhiều sao nhỉ?"

Hắn lên tiếng hỏi bâng quơ

"Ừm"

"Bánh cậu làm rất nhiều, trong nhà tôi còn, nhớ đem về cho em gái và bà cậu"

Off Jumpol nói ngắn gọn, Gun Atthaphan liền hiểu, gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Chẳng biết nói thêm gì, cả hai đều im lặng. Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ đều đều bên tai. 

"Gun, có từng muốn lên Bangkok bao giờ chưa?"

Off Jumpol một lần nữa mở lời

"Tôi ấy hả? Thú thật thì cũng đã từng muốn"

"Vậy có muốn tới Bangkok một chuyến không?"

Gun Atthaphan uống nước, rồi xoay người nhìn hắn, lắc đầu

"Bây giờ không còn muốn nữa. Ở đây, có em gái, có bà tôi, sống yên ổn chẳng bận tâm điều gì là được rồi"

Cậu sinh ra và lớn lên trong điều kiện không mấy tốt đẹp, từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, càng lớn lên lại càng an phận, chẳng còn muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân như lúc mười sáu, mười bảy tuổi hằng mơ nữa. 

"Vậy không có ước mơ gì sao?"

Hắn lại hỏi, dường như rất tò mò về cậu.

"Đã từng có"

"Là gì?" 

Gun Atthaphan chầm chậm nói, chẳng mang một chút dáng vẻ vội vàng nào

"Là được làm giáo viên, dạy chữ cho trẻ em nghèo hay những người chưa biết chữ, để họ có thể có một tương lai tương sáng, có thể bớt mờ mịt."

Off Jumpol ấy vậy mà thật sự chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ đều không bỏ sót

"Nhưng tôi hiểu, bản thân cũng chỉ là một con người may mắn được học cái chữ, còn lại chẳng tới đâu. Bản thân tôi, tương lai tôi tôi còn chưa rõ, làm sao có thể giúp người khác có một tương lai tương sáng hơn, tốt đẹp hơn?"

Gun Atthaphan ngắt quãng, lấy một hơi rồi lại tiếp tục nói

"Tôi muốn ít nhất, có thể thoát ra khỏi cuộc sống như hiện tại trước đã"

Gun Atthaphan hiểu rõ hơn ai hết, cậu muốn thoát ra khỏi cái cảnh nghèo này, muốn cho đứa em gái có thể đi học tử tế, muốn cho người bà có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cậu cũng không biết, chỉ bản thân mình hiện tại, dựa vào một mình cậu, vươn lên xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách nào?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro