Chap 6: Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Off Jumpol đang còn chìm trong giấc mộng bỗng nhiên bị đánh thức, cơn buồn ngủ buổi sáng sớm vẫn còn làm cho hắn cáu gắt mà nhíu mày, ngái ngủ bước ra mở cửa cho người ở bên ngoài. 

"Gun?"

Thấy người trước mắt, gương mặt hắn giãn ra mấy phần, sự cáu gắt sáng sớm cũng tự nhiên mà biến mất không một vết tích.

"Anh vừa mới dậy?"

Off Jumpol đưa tay lên xoa xoa đầu tóc bù xù chưa được chải chuốt của mình, ngây ngô gật đầu. 

Bộ dạng của hắn bây giờ trông như tên ngốc, Gun Atthaphan nhịn không được khẽ cười lên một tiếng. Cậu quả thật không nghĩ, Off Jumpol vào lúc sáng sớm lại có thể có dáng vẻ buồn cười đến như vậy. 

"Cậu cười cái gì?"

Hắn nói, tông giọng ngày thường đã trầm thấp, vào sáng sớm còn mang theo mấy phần khàn hơn. Giọng hắn nhỏ nhỏ, âm lượng không quá lớn, làm cho người nghe cảm thấy hắn mang chút lười biếng.

Gun Atthaphan thấy hắn nhìn ra được nụ cười của mình, không trêu đùa nữa mà hỏi 

"Không có gì. Hôm nay anh rảnh không?"

Off Jumpol dừng vài giây, như là suy nghĩ gì đó rồi mới gật đầu

"Hôm nay tôi xuống chợ, ở đó bán nhiều đồ thú vị lắm, anh có muốn đi cùng không?"

Cậu thấy hắn từ lúc đến đây không đi đâu nhiều, ngỏ ý rủ hắn đi cùng, coi như là dẫn hắn đi chơi một chuyến. Off Jumpol ở nhà cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, nghe thấy lời mời của cậu, không chần chừ mà đồng ý.

Mặt trời dần nhô lên cao, ánh nắng buổi sớm phản chiếu lên tạo ra từng tia sáng long lanh gợn sóng trên mặt nước. Gió từ biển thổi vào từng cơn mát mẻ, giữa mùa hè oi bức này cũng không cảm thấy nóng nảy chúng nào.

Vì không có xe, cả hai đành phải đi bộ đến chợ một quãng đường khá xa. Khi đến nơi, hắn cảm thấy chân mình cũng mất cảm giác rồi

"Ngày nào cậu cũng đi bộ đến chợ như thế này?"

Gun Atthaphan lắc đầu

"Chỉ đôi lúc thôi, một tuần tôi xuống chợ có 3 lần"

Nhìn bộ dạng của hắn nom là vẫn còn muốn hỏi tiếp, nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói đã bị mấy tiếng rao bán, chào hàng ở các gian hàng khác thay nhau lấn át.

Hai người, một lớn một nhỏ đứng giữa khu chợ đông đến không chịu nổi. Bây giờ, giữa khu chợ rộng lớn, dòng người đông đúc chen chúc nhau trên những con đường bé xíu, nắng gắt rọi thẳng xuống nền đất, hắt lên thân người, mồ hôi từ trên thái dương từ từ chảy xuống. Cảm giác lành lạnh lúc còn ở bờ biển cũng đã không còn thấy đâu. 

Off Jumpol không phải là dân trong vùng, hắn không hiểu rõ khu chợ này, cũng chẳng quen đường, cảm giác như chỉ cần lơ là một chút thôi là hắn sẽ mất dấu luôn người trước mắt. Khác với hắn, Gun Atthaphan lại quen thuộc với nơi này hơn thảy, vì khu chợ đã gắn bó với cậu từ rất lâu rồi.

Cậu đi trước, giữa dòng người xô bồ, đôi chân nhỏ nhắn vẫn ung dung bước đều. Chợt nhớ ra gì đó, cậu xoay người lại nhìn ra phía sau, thấy Off Jumpol đang còn chật vật lách qua những người khác. Hắn có dáng người cao lớn hơn cậu rất nhiều, đi giữa một đám đông cũng dễ đụng trúng người khác hơn cậu. Hắn chật vật như thế, nói không chừng một lát nữa cả hai sẽ thật sự mất dấu nhau thôi. 

Nói rồi, Gun Atthaphan dừng lại, bước tới gần hắn hơn rồi xòe bàn tay nhỏ bé, gầy yếu của mình ra, ý nói là hắn nắm lấy để không bị lạc. Off Jumpol nhìn thấy hành động của cậu, do dự một hồi, bàn tay to lớn của hắn mới nắm lấy cổ tay Gun Atthaphan. Cậu không mảy may để ý đến sự lưỡng lự này lắm mà kéo hắn đi. 

Ở trong khu chợ có rất nhiều gian hàng khác nhau, với đủ loại hàng hóa, mặt hàng như trái cây, bánh kẹo, áo quần, thậm chí còn có cả đồ phong thủy hay đồ lưu niệm cũng đều có bày bán. 

Cả hai dừng chân ở một gian hàng bán đồ lưu niệm, ở trong còn thấy thấp thoáng mấy chiếc nón tre, túi sách được treo lơ lửng trên tường. Ngồi ở quầy bán là một người phụ nữ trung niên, nom cũng trên dưới 50 tuổi. Dáng người không cao, mảnh khảnh, đôi mắt nhăn nheo đeo một chiếc kính nhỏ, trên đầu còn thấy hai màu tóc trắng đen rõ rệt. Bà cất tiếng nói, chất giọng khàn khàn làm người ta cảm thấy có chút kì dị

"Hai cháu muốn mua gì nào?"

Cậu không vội trả lời, hỏi hắn trước

"Anh muốn mua gì không? Đi chơi chắc cũng phải mua gì về làm kỉ niệm chứ?"

"Tôi sao?"

Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn những món đồ vô tri vô giác được bày bán trước mắt. Có rất nhiều đồ, hắn suy nghĩ cả nửa ngày cũng chẳng biết nên chọn gì, đắn đo mãi, cuối cùng quyết định cầm một quả cầu thủy tinh lên. 

Bên trong quả cầu mô phỏng lại mặt biển trong veo, bờ cát trắng mịn, đâu đó còn có mấy hàng cây dừa cùng vài căn chòi xập xệ, khắc họa hình ảnh một bờ biển rất chân thực. Bên dưới quả cầu thủy tinh là một chiếc bệ gỗ màu nâu sẫm, trước mặt còn khắc một chữ "biển" in nghiêng.

"Có mắt nhìn đấy. Quả cầu đó được chính tay chồng ta tỉ mỉ làm ra, rất chi tiết và tinh xảo. Một quả cầu như vậy phải mất đến hai tuần mới hoàn thiện, chồng ta bây giờ cũng ngừng làm loại này rồi, giống như thế cũng chỉ còn mấy quả thôi."

"Mua không?"

Gun Atthaphan hỏi hắn

"Cậu nghĩ có nên mua không?" Off Jumpol vẫn còn đang phân vân, hỏi lại một lần nữa

"Mua đi. Lên Bangkok rồi lỡ khi nhớ về nơi này anh cũng có thể ngắm nó cho thỏa nỗi nhớ"

"Cũng đúng. Vậy tôi mua nó"

Nói rồi, hắn lấy tiền ra thanh toán cho người ta. 

Cả hai đi được một lúc, lại dừng lại ở quầy bán đồ phong thủy. 

Người bán hàng đang còn nói chuyện với mấy bà cô ở quầy hàng bên cạnh, thấy hai người dừng trước quầy của mình liền lập tức trở nên niềm nở chào hỏi

"Xin chào xin chào, hai người đây là muốn mua gì? Tôi bán rất nhiều thứ" 

Người bán hàng là một người phụ nữ trẻ tuổi, giọng nói mềm mại nghe ra còn có chút vui vẻ. Cô nói một hồi, lục lọi trong đống đồ mình bày bán còn có cả mấy sợ dây chuyền đủ loại màu sắc khác nhau 

"Hai người muốn mua dây chuyền không? Mua về, đường tình duyên có lận đận đến thế nào rồi cũng sẽ đâu vào đấy"

Hắn nghe xong, nhịn không được muốn mua về cho người bạn yêu quý ở Bangkok của mình một chiếc. 

Thế là cả hai trong tiếng chào hàng niềm nở vang vọng xung quanh đứng lựa đồ hết cả nửa ngày trời. 

Gun Atthaphan lựa được một sợi dây bện màu nâu sẫm, quay qua bảo hắn đưa tay ra. Off Jumpol chưa rõ ý định của cậu, cũng theo lời mà đưa bàn tay thon dài trắng trẻo của mình ra. 

Cậu cầm sợi dây bện, đeo lên tay hắn một cách thuần thục. Sợi dây tối màu đeo lên cổ tay tạo ra một sự tương phản hoàn toàn, thế nhưng không làm người ta cảm thấy không phù hợp, ngược lại, trông còn rất bắt mắt

"Rất hợp với anh"

Hắn nhìn ngắm cổ tay mình một hồi, hài lòng đến khuôn miệng không tự chủ mà khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười 

"Được, tôi rất thích"

Đến khi mà cả hai đã chuẩn bị ra về, người phụ nữ đó mới đưa thêm một sợi dây bện nữa, cười cười nói

"Cầm thêm một sợi nữa đi, hai chiếc này là một cặp, tôi thấy còn lại một sợi cũng không phù hợp lắm. Không bằng tặng hai người luôn"

Gun Atthaphan cầm lấy sợi dây, nhẹ giọng cảm ơn người bán hàng rồi rời đi. 

Cậu vừa đi vừa đeo lên tay, trong lòng cảm thấy vui vẻ mà khoe với hắn. Off Jumpol cũng thích thú nhìn bộ dạng này của cậu, bàn tay to lớn đặt lên chiếc đầu nhỏ xinh, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. 

Cả hai trò chuyện, cười nói vui vẻ, cho đến khi nghe được một tiếng động lớn phát ra giữa khu chợ mới bắt đầu dừng lại.

Ở đó có đánh nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro