Chap 7: Náo loạn khu chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua dòng người đông đúc, hai người ngày một tiến gần hơn tới nơi xảy ra đánh nhau. Nói đánh nhau thì cũng không hẳn, vì hai bên một bên ra sức đánh, bên còn lại chỉ có thể nằm chịu trận. Off Jumpol đứng ở đằng xa, hắn thấy một đám người cao lớn gương mặt bặm trợn, trên lưng loáng thoáng có mấy hình xăm trông rất khoa trương. Nhìn kiểu gì cũng như là giang hồ vậy.

Mà bọn người mà Off Jumpol cho là giang hồ lại đang đánh đập một đứa nhóc nom cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Đứa trẻ gầy gò ốm yếu, xanh xao, bị đánh đến bầm dập trông đáng thương vô cùng. Những tên cao to kia như không chừa cho cậu nhóc một đường sống, dùng hết sức lực mà đánh khiến cậu nhóc kia chỉ có thể nằm co ro, phơi mình giữa cái nắng gắt mà mặt đường bê tông nóng như bếp than. 

Off Jumpol nhìn khung cảnh trước mắt, khó chịu mà cau mày. Hắn thấy lũ người kia vô nhân tính đánh đập một đứa trẻ thật dã man, hắn thấy sự vô tâm của những người dân ở trong chợ, chỉ biết vây xung quanh mà hóng hớt, chẳng ai muốn cứu giúp cậu nhóc, càng không ai muốn tự chuốc họa vào thân. 

Đáy mắt khẽ dao động, hắn thấy khung cảnh này thật quen thuộc. 

Hắn có chút không thuận mắt, toan tiến lên phía trước thì cổ tay bị Gun Atthaphan giữ lại. Off Jumpol xoay người nhìn cậu, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu, ý muốn nói với hắn rằng đừng phí công vô ích.

Cậu ở đây đã lâu, rõ nơi này hơn bất kì ai, cảnh tượng như thế này không phải là chưa từng thấy qua, thấy nhiều rồi là đằng khác. Ngày trước, Gun Atthaphan luôn thấy kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, ỷ vào mình có chút sức mạnh mà lên mặt với những người yếu thế hơn.

 Cậu khi ấy luôn cảm thấy không vừa mắt lũ người kia, muốn bảo vệ những người yếu thế ấy, không nỡ nhìn họ bị chà đạp như vậy. Nhưng dần dà cậu cũng nhận ra, chính bản thân cậu cũng chẳng thể giúp được bất kì ai, cũng không biết chỉ với sức mình thì giúp bằng cách nào. 

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ may mắn hơn họ một chút thôi, may mắn hơn vì có nơi để ở, may mắn hơn vì còn có người thân kề bên.

"Anh đừng tự tìm đường chết, nghĩ kiểu gì thì cũng không đánh lại đâu"

Nói rồi, cậu chỉ về phía cậu nhóc đang nằm co quắp ở trên mặt đất kia, lại nói

"Cậu ta có lẽ thiếu tiền của bọn chúng nên bị đánh ra như vậy, cảnh này ở đây thật sự không lạ, khu chợ này vẫn luôn thiếu an ninh như thế"

Gương mặt của hắn không những không giãn ra mà còn có thêm mấy phần căng thẳng, thấp giọng hỏi

"Thế tính sao? Nói không chừng, lũ người kia sẽ đánh chết cậu nhóc ấy mất"

"Bảo vệ sẽ tới thôi, không đến lượt chúng ta chen vào"

Ngay sau khi cậu thả tay ra, người kia cũng nhanh chóng không để lời của cậu vào tai mà biến mất.

"..."

Thoáng chốc đã thấy Off Jumpol đứng trước mặt bọn côn đồ buông lời khiêu khích

"Chúng mày không thấy hèn hạ khi cùng nhào vào đánh một đứa nhóc sao?"

"Mày? Là ai?"

Một gã to lớn đi lên phía trước, mở lời hỏi hắn. Nhưng ngay sau đó, chưa kịp để gã kia kịp nói tiếp thì Off Jumpol đã đấm một cú đau điếng vào khóe miệng của gã, ngay lập tức trở thành mồi nổ kích động những tên khác đứng bên cạnh.

Hai, ba tên cùng xông vào một lượt, lần lượt bị hắn né đi. Một tên cầm gậy gỗ trong tay toang đánh lén, lại không ngờ Off Jumpol nhanh hơn một bước, vòng qua đánh vào gáy của tên ấy. Những tên khác cùng xông lên đều bị hắn đánh đến hoa mắt, choáng váng. Động tác của Off Jumpol căn bản là rất nhanh nhẹn, rất chuẩn xác và thuần thục, lũ côn đồ kia khó mà theo kịp với tốc độ của hắn.

Thật ra trước đây, vì đóng một bộ phim khá nặng nề liên quan đến võ thuật cùng các phân cảnh đánh nhau dày đặc đòi hỏi sự chuyên nghiệp, hắn đã phải học một lớp võ trong một thời gian dài, chỉ là không ngờ qua rất lâu như vậy, hắn lại có dịp sử dụng lại những kiến thức đã được học ấy ở một nơi khác mà không phải trên phim trường.

Nhưng dù có nhanh đến đâu hắn cũng không thể né hết được những đòn đánh của những tên côn đồ kia. Ngay giây phút hắn lơ là, một nắm đấm nện xuống, chẳng mấy chốc hắn nếm thấy trong khoang miệng mình là mùi tanh của máu tươi, sau đó xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác đau nhói trên gương mặt như bị ai đó liên tiếp đánh vào là chân thật. 

Vài phút trôi qua, bảo vệ trong khu chợ mới tới, ngăn chặn lũ người kia hoành hành. Đứa trẻ kia cũng được đưa đi sơ cứu, còn Off Jumpol nặng nề nằm gục trên vai của Gun Atthaphan, chẳng biết trời trăng mây gió gì. 

Đến khi hắn tỉnh lại, vừa vặn cũng là lúc Gun Atthaphan sơ cứu vết thương cho hắn. 

"Gun?"

"Tôi đây"

"Đau!"

"Anh còn biết đau sao? Chẳng phải tôi đã cảnh báo trước cho anh rồi còn gì"

Gun Atthaphan vừa nói vừa lấy bông thấm vào vết thương nơi khóe miệng hắn, mọi cử chỉ đều mang sự dịu dàng đến lạ

"Tôi xin lỗi, chỉ là không nỡ nhìn đứa trẻ kia bị đánh như vậy"

"Thế còn anh thì sao? Anh là người nổi tiếng, nhỡ bị bắt gặp đánh nhau ở đây thì không hay lắm"

Off Jumpol cười xòa, bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cậu xoa xoa

"Không sao, dù sao ở đây cũng không dễ gì có người nhận ra tôi"

"Anh, quá bất cẩn"

---------------------

Tay Tawan đến công ty từ sớm, lại chợt nhận ra công ty hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi khi. Mọi người đều cùng ngồi lại một chỗ, trò chuyện xôn xao.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh tìm một chiếc ghế, ngồi xuống rồi cùng mọi người tham gia ồn ào

"Cũng không có gì nhiều, Chỉ là công ty ta lần này sẽ đồng loạt bấm máy rất nhiều bộ phim, dự đoán là sẽ rất rầm rộ đây. Anh xem, đáng kì vọng nhỉ?"

"Vậy sao?"

"Nghe nói P'Off cũng góp mặt nhiều phim đấy, còn có cả bộ phim sắp tới sẽ hợp tác với diễn viên ngoài công ty nữa"

Tay Tawan đang vui vẻ cười nói thì dừng lại, nghe được lời vừa rồi từ một nhân viên cũng mang chút thắc mắc, liền quay sang hỏi thêm

"Hợp tác?"

"Đúng vậy, ngoài kia có rất nhiều diễn viên có thực lực, hợp tác có lẽ cũng là một cơ hội để cọ xát trình độ"

Một nhân viên khác cũng nhiệt tình tham gia góp vui 

"Thế còn P'Off bao giờ mới trở về? Hình như cũng đã gần một tháng anh ấy đi du lịch"

Anh nhìn ngày tháng trên điện thoại, quả thật là đã gần một tháng trời kể từ lúc Off Jumpol quyết định sống ẩn một thời gian. lúc ấy, hắn quyết định nghỉ ngơi một thời gian phần vì do tin đồn hẹn hò vô căn cứ, một phần khác là vì hắn cảm thấy mệt mỏi ngay sau khi vừa mới hoàn thành một dự án phim khá căng thẳng. 

Thấm thoát như vậy cũng đã gần một tháng rồi, tin đồn của hắn dần được lắng xuống, những dự án phim mới cũng đang chờ hắn quay trở lại. Có thể nói, đây là một thời điểm thích hợp để hắn trở lại. 

Nhưng Tay Tawan thì lại dường như không yên lòng. Chính anh cũng không rõ bản thân lo sợ điều gì cho hắn, cũng không biết sẽ có điều gì đây rắc rối cho hắn, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy, hắn quay trở về đây sẽ gặp rắc rối lớn. 

Đặc biệt là với cô người cũ thời gian gần đây luôn không ngừng tìm cách liên lạc với hắn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro