o1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp anh vào một ngày thu chín đỏ, một kẻ bất cần đời cứu rỗi lấy một kẻ đang kiếm tìm cái chết.

trong khoảng khắc tăm tối nhất, như thể tất thảy những điều thống khổ nhất của cả cuộc đời đều đang bủa vây lấy tôi, tôi gặp anh. anh dang tay kéo tôi ra khỏi vũng lầy cùng cực, anh vỗ về, dùng chút hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại trong tâm hồn sưởi ấm tôi - bởi lẽ anh cũng như tôi, cũng đang quằn quại chống trọi với cuộc đời.

chúng tôi, đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian.

" papiiiii "

" ơi, em bé gọi anh à "

" pi ! bé mún ăn kem "

" học nốt đi, cuối giờ anh dẫn bé đi ăn kem ná " - gã vò rối mái tóc màu nâu hạt dẻ trước mặt

như lừa trẻ con ấy nhỉ, nhưng mà tôi lại tin đấy, tôi tin anh vô điều kiện, anh là hy vọng sống cuối cùng của tôi, vì rằng tôi đã chẳng còn ai. dù anh có bắt tôi làm kẻ ngốc, atthaphan cũng nguyện khù khờ mà đi theo anh hết quãng đời còn lại.

" papii "

" bé ? "

" mai em đi khám, hình như nó lại tái phát rồi " - tôi bị hen suyễn mãn tính, cứ đến độ giao mùa, chúng lại tái phát.

" để anh đi cùng bé nhá "

" thôi, không cần đâu, em đi một mình được, cũng đâu phải lần đầu "

" thế bé đi một mình nhá, mai anh có tiết mất rồi, không biết khi nào xong, có gì bé nhớ gọi cho anh, nghe chưa "

" gun nghe rồi, papi mình đi ăn kem đi "
...

nắng thu - khi những tia nắng ấm áp xuyên thủng tầng lá dày để in dấu lên từng bậu cửa sổ. khi những cơn gió lạnh tỉ tê phả vào con đường ướm màu nắng mới.

" ắt chì "
...

" ai gu,. bệnh trở nặng rồi đây, phải đi viện luôn thôi"

đêm buông. ánh đèn lẳng lặng được thắp sáng làm bừng lên một góc đường. dòng người đang hối hả trở về tổ ấm của mình. nhưng tôi, thì lại chẳng biết đi đâu. cái căn nhà chứa đầy tiếng nức nở của người đàn bà, tiếng chửi rủa ca thán của thứ đàn ông mà là tổ ấm á. ấm áp cái nỗi gì, địa ngục mới đúng.

trên đường trở về từ bệnh viện, chẳng có gì đâu, bệnh tình tôi chỉ trở nặng hơn chút thôi. ấy thế mà, tôi gặp anh - gặp ánh sáng của đời tôi đấy. nhưng ... anh đang tay trong tay cùng một cô gái khác. bàn tay ấy, trước giờ, duy chỉ có tôi là được chạm đến, tôi từng tự hào vì mình là kẻ duy nhất được làm điều ấy với anh, nhưng hình như là không phải. chỉ cần đúng người, điều gì cũng có thể là ngoại lệ.

tôi chẳng còn muốn chạy đến mà 'đánh ghen' như mọi người thường hay nói nữa rồi. suy cho cùng, còn điều gì đáng cười hơn một kẻ không được yêu đòi hỏi tình thương từ người đã hết yêu mình.


nhưng có vẻ, anh nhìn thấy tôi rồi, anh chỉ nhìn tôi với đôi mắt ái ngại rồi lặng lẽ ngoảnh mặt đi. như ngầm khẳng định điều tôi đang nghĩ, phải, anh hết yêu tôi rồi.

cả tuần sau đó, tôi không đi học, cũng chẳng buồn rơi lấy một giọt nước mắt, tôi chán chường, mất phương hướng.

vài ngày sau, anh đến trước cửa nhà tôi. phía bên kia hàng rào gỗ, là người tôi thương, nhưng tôi lại chẳng muốn gặp người này chút nào, anh ta đem đến cho tôi quá nhiều đau khổ rồi.

tôi mở cửa, anh ôm tôi vào lòng

" anh xin lỗi "
...

" anh xin lỗi mà "
...

" sao em không nói gì ? "

nói gì bây giờ đây, nói là sao anh lại làm thế với em, anh lừa dối em, anh tránh mặt em đến hơn một tuần lễ à, thay vì tra khảo hay trách mắng, tôi lựa chọn im lặng.

anh ghì chặt tôi vào lòng, thủ thỉ vào tai tôi.

" cô ấy chỉ là bạn thôi, bạn không hơn không kém "

xem ra đối với anh, ai cũng là bạn nhỉ, nhưng bạn thì cũng có nhiều loại mà, best friend, pestfriend hay bedfriend. nhưng tôi vẫn không nói gì, chỉ ngước nhìn anh với đôi mắt ngậm nước.

" anh xin lỗi, em đừng khóc "

anh áp hai tay vào má tôi, nựng nó lên rồi cúi xuống hôn. nụ hôn không dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng nó lại là con dao găm xuyên thủng lớp phòng bị cứng rắn nhất của tôi. tôi oà khóc nức nở, anh ôm tôi vào lòng.

" anh xin lỗi, em là người anh yêu nhất, em đừng khóc, anh không nỡ "

anh ôm tôi thật lâu, khi những tiếng nức nở đã thôi thổn thức, tôi rời xa lòng tay anh

" p'off anh đừng có nói dối em nữa, được không ? "

anh im lặng.

ngày hôm sau, tôi đi học lại, quay trở lại với cuộc sống thường nhật. nhưng dường như trái tim tôi đã nguội lạnh, tôi chẳng còn hào hứng với mỗi cái nắm tay hay những cây kem mát lành anh mua nữa. rất lâu sau đó, tôi mới quên được chuyện ấy.

——————————
tháng mười hai - đông sang. trời trở rét, cái tiết trời ẩm ướt lảng bảng sương mù chỉ còn chút tàn dư mờ ảo. lạnh quá, giá lạnh khiến chân tay tê cứng, đỏ ửng một màu. lạnh quá, trời lạnh thật dễ khiến người ta mệt mỏi. hôm nay lạnh quá, ta lại mất đi người ta thương thật lòng.

hôm nay, tôi lại bắt gặp anh, cùng cô gái ấy.


tôi nhìn anh. tôi mong rằng anh sẽ nói điều gì đó thích hợp nhất đối với hoàn cảnh hiện giờ của chúng tôi. không. anh vẫn lựa chọn im lặng. hãy nói gì đó đi mà, hãy nói dù chỉ một câu thôi, hãy an ủi lòng tin của em trước khi nó bị anh xé toạc ra thành trăm mảnh đi. dẫu chúng có là lời dối lòng đi chăng nữa, sao anh lại im lặng thế ?

" anh không muốn nói gì với em sao ? "

" anh xin lỗi "

" mồm anh gắn động cơ xin lỗi à, sao lần nào đi với em, anh cũng nói câu này thế "

giờ thì anh im hẳn.

" chúng ta ... "

" anh xin em ... đừng "

" dừng lại đi. "

tôi buông tay anh rồi. tôi và anh, chỉ giờ còn là người cũ từng thương. hay vốn dĩ, ngay từ đầu, đôi ta đã là hai đường thẳng song song vô tình chệch hướng lướt qua đời nhau.

anh luôn miệng bảo thương tôi, tôi những tưởng anh yêu tôi thật, nhưng hình như sai rồi. một đứa trẻ quá yêu thích con búp bê, luôn dắt nó đi khắp mọi nơi, âu yếm nó, nhưng một ngày, đứa trẻ bắt gặp con gấu bông thật đẹp, nhưng lại sợ búp bê buồn. đành giấu nhẹm đi búp bê mà chơi đùa cùng gấu bông.

[ " chases two elses, lose the one " ]

nhưng tình ta, chứ có phải món đồ chơi yêu thích đâu, theo đuổi hai bóng hồng, rồi để mất một nửa của đời mình.

họ nói anh chỉ là đứa trẻ mười bảy, anh còn quá trẻ để kiểm soát được chính bản thân mình, vậy thì em chịu thua, em chẳng thể dạy anh cách yêu một người là thế nào được, vì em cũng mới mười bảy,

nhưng em biết yêu anh.

———————————————————————

timeline :
mùa thu năm trước: yêu nhau
mùa thu năm nay: bắt gặp anh cùng người khác
mùa đông năm nay: chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro