o2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ betty ] - taylor swift

tôi tìm thấy em, cơn mưa đầu hạ đời tôi.

một chiều thu hửng nắng, tôi gặp em, một cậu bé, có mái tóc màu nâu hạt dẻ, có đôi má ửng hồng, có đôi môi chúm chím và đôi mắt ập nước. đôi mắt ấy long lanh lắm, như thể vừa trải qua một trận bão táp, bão táp qua đi để lại dư âm là ánh nhìn đỏ hoe.

một cậu trai trẻ đứng giữa khu phố tấp nập, oà khóc. tôi ôm em vào lòng mà dỗ dành, đơn giản vì, không nỡ.

tôi quen em dạo ấy, chẳng biết từ bao giờ, tôi và em như hình với bóng, một khoảng thời gian lâu sau, chúng tôi mới chính thức đặt tên cho mối quan hệ của mình. em gọi tôi bằng cái tên 'papi', nghe trẻ con quá nhỉ.

tôi ghét nắm tay. mỗi khi có ai đó chạm vào, đều khiến tôi sởn hết gai ốc lên, nhưng em thì khác. mỗi lần em nắm tay tôi, tôi đều cảm thấy thích thú, càng muốn nắm chặt hơn, chặt hơn nữa.

em thích hôn cổ tôi, hình ảnh một chú sam nhỏ cứ dính chặt lấy cái cổ cao kều đã quá đỗi thân thuộc với đám bạn của tôi rồi.

——————————

độ tháng chín, bầu trời trở lại trong xanh hơn, hơi nhựa đường từ dưới phả lên đã thôi nồng đượm, cây cối cũng lũ lượt thay cho mình bộ áo ngả màu để đón một đợt thay áo mới.

tôi và em, vẫn vậy, vẫn bên nhau qua xuân hạ đông và hiện tại, mùa thu thứ hai, tôi và em bên nhau.

một chiều thu vàng úa, tôi gặp lại cô ấy - mối tình đầu, người làm tôi đau đớn nhất kể từ khi sinh ra đến nay. giây phút nhìn thấy cô ấy, cảm xúc những tưởng đã được gói ghém cất gọn lại một góc lần nữa bục ra, chúng lan toả khắp mọi tế bào trong tôi, trái tim tôi nhói lên như thể vừa có ai đó bóp nghẹn, tôi lại rung động, với cô ấy. tôi dường như quên mất em mà đắm chìm trong mớ xúc cảm đã mục nát của tôi và cô ấy, chẳng biết tự khi nào, tôi, đã thực sự lừa dối em.

khi tôi bừng tỉnh ra, cũng là lúc, em ấy biết chuyện.

trời thu tối nhanh thật, mới chập chững 6,7 giờ đèn đường đã được thắp sáng toàn bộ. tôi đi dạo, cùng cô ấy, tôi gặp em. tôi hoảng loạn, nhưng sau tất thảy, em chỉ gieo vào tôi ánh nhìn lạnh lùng như thể 'đây không phải chuyện của tôi'. em chẳng hề chạy ra mà hỏi rõ sự tình, em ngoảnh mặt đi. nghe thật đần độn, nhưng trong thời khắc ấy, suy nghĩ ghen tuông đã nổi lên trong tôi, tôi ghen tức vì thứ gì kia chứ, người đáng lẽ phải sửng cồ lên là em cơ mà ?

suốt tuần lễ sau đó, góc bàn cuối lớp đã vắng đi một bóng hình nhỏ bé, em nghỉ học. tôi chẳng biết lí do em nghỉ học có phải do tôi không, nhưng tôi cá là em ấy vẫn chưa hết giận tôi đâu. cuối buổi học hôm ấy, tôi đến trước cửa nhà em, một ngôi nhà xinh xắn nơi cuối phố. nom căn nhà trông thật ấm cúng, phủ lên mình một màu nâu ngả vàng, rêu xanh bám rễ ôm ấp lấy lớp vỏ nhà. bao bọc bởi một hàng rào gỗ ướm đỏ, tôi từng nghe em kể về gia đình em,

một mái ấm lạnh lẽo.

bố em nghiện rượu nhưng lương lại ba cọc ba đồng, mẹ em mê đánh bạc nhưng chẳng hề chịu đi làm, em là nguồn thu nhập chính của gia đình. em lang bạt khắp các hàng quán, làm phục vụ, bưng bê kiếm dăm đồng trang trải, nhưng đấng sinh thành của em ở nhà ngoài ăn, ngủ và chửi bới nhau ra, họ chẳng làm được gì cho em. đấy là lí do vì sao em thường xuyên về nhà muộn, hoặc có khi còn không chịu về đến nhà.

người bên trong bước ra, kia có phải bé con của tôi nữa không, xem kìa, mới có một tuần lễ, trông em xanh xao hơn hẳn, bé mỡ tôi chăm ngày nào nay đã biến đâu mất, khuôn mặt em tái nhợt, ánh mắt em vô hồn. tôi ôm em vào lòng, cơ thể em vốn dĩ đã bé nay càng bé hơn, cái ôm của tôi lại nhỏ thêm một vòng. em oà khóc trên vai tôi, bờ vai tôi nặng trĩu những tiếng nức nở của em, em ơi, tôi không nỡ nhìn em phải chịu khổ. tôi nâng khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, chầm chậm mà chạm vào đôi môi nhỏ bé ấy, tôi hôn lên đuôi mắt đỏ ngầu của em. nhưng tuyệt nhiên, em chỉ im lặng và khóc.

khi những tiếng tỉ tê đã thôi thổn thức, em khẽ nói

" p'off anh đừng lừa dối em nữa, được không ? "

"p'off " à ? off jumpol - cái tên quá đỗi quen thuộc với tôi, với những tờ đề kiểm tra trên lớp, nơi họ tên luôn là dòng chữ này. off jumpol adulkittipop - cái tên của tôi. nó luôn quen thuộc nhưng cớ sao, giờ đây, nó lại trở nên lạ lẫm đến nhường này ?. em không gọi tôi là 'papi' nữa à ? cái tên tôi thường xem là trẻ con, mà sao, khi chúng không còn được xuất hiện trên đôi môi em, tôi lại cảm thấy trống vắng đến lạ.

off jumpol à, mày điên rồi.

phải em khiến tôi phát điên, từ giây phút em hiện diện trên cuộc đời tôi, dường như số phận của tôi đã quấn chặt lấy em, em dạy tôi cách yêu một người là thế nào, em nâng niu tâm hồn nặng trĩu những nỗi niềm của tôi, em vỗ về tiếng nức nở trong trái tim tôi. nhưng tôi thì quá bồng bột, còn quá non trẻ để có thể yêu em, tôi chỉ vội vã chạy theo những cám dỗ ngoài kia mà bỏ quên em - ánh sáng đời tôi.

mải mê chạy dọc những suy nghĩ vẩn vơ, em đã vào nhà từ bao giờ. tôi đứng chết chân trước cửa rất lâu.

sau hôm ấy em đi học trở lại, nhưng, chỉ có điều em không còn gọi tôi là 'papi' nữa, tôi có hỏi thì em chỉ bảo "anh không thích mà", ai đó lại bóp nát trái tim tôi rồi.

ngày đông rét buốt nọ, cô ấy đến nhà tôi, chào tạm biệt vì cô ấy sắp phải quay lại pháp. chúng tôi dạo qua những nơi từng đến, những quán ăn nhỏ hay những nhà hàng sang trọng, đôi bạn già ôn lại chuyện cũ, một phần kỷ niệm của quá khứ. cuối ngày, chúng tôi chào nhau, trao nhau cái ôm tạm biệt thì chợt, cô ấy hôn tôi. nụ hôn ấy như chuồn chuồn nước thôi, và được cô ấy gọi là 'phúc lợi cuối cùng' mà tôi dành cho cô ấy. để rồi, tôi lại bắt gặp em, em chỉ đứng đấy, bấu chặt tay vào vạt áo cùng đôi mắt long lanh - giống hệt những gì tôi hồi tưởng vào ngày đầu tiên tôi gặp em. có lẽ, em đã thấy hết rồi, thấy hết thảy những gì tên người yêu tệ bạc đã làm cho em, à không, giờ thì là người yêu cũ chứ nhỉ.

tôi chạy lại nơi góc khuất em đang đứng, nhưng đến khi đối mặt trực tiếp với em, tôi lại chẳng thể nói được điều gì, nói gì bây giờ, biện minh à, hay năn nỉ em ấy tha lỗi, tôi, chẳng thể làm gì cả.

" chúng ta dừng lại đi. "

giọng em đã lạc đi, nhưng vẫn cố rặn ra dòng chữ cuối cùng : mình dừng lại ?

một ngày đông tuyết trắng xoá mái hiên, ngày tình ta đi đến hồi kết. chấm dứt cho một cuộc tình khi mà tôi và em đều ngã gục, có lẽ, chúng tôi đã làm phí thời gian của nhau quá lâu rồi, nên dừng lại thôi.

————————

và rồi, ngay ngày hôm sau, em chuyển trường. tôi biết lí do em rời đi, nhưng nó đến quá đột ngột, tới nỗi mà tôi còn chưa kịp làm gì cho em. em làm tôi cảm thấy bản thân như tội đồ vậy, ngày qua ngày sống trong day dứt khôn nguôi.

em là một người tốt, tôi là kẻ phụ bạc. tôi yêu em, nhưng có lẽ, duyên phận chúng mình đến đây là hết rồi. nếu tương lai còn có thể gặp lại nhau, tôi mong em đã sớm tìm được cho mình một người yêu em hơn chính bản thân họ, làm những điều anh chưa kịp làm, có những điều mà em chưa kịp có, em nhé.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro