Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00 giờ

Sự lộn xộn trong căn nhà của Tay khiến anh muốn sôi máu điên, chỉ có một buổi đi làm mà hai người này đã làm nhà của anh thành cái giống gì đây.

Đành phải gọi người lên dọn dẹp, và anh cùng hai người kia phải đi ra nhà hàng nào đó ăn cho nốt bữa hôm nay.

"Em thật xin lỗi vì đã biến căn nhà của anh thành một đống bừa bộn như thế này"
Gun nói với vẻ mặt hối lỗi nhưng trông sao lại 'na lak' như này cơ chứ

"Uiss xin lỗi gì chứ tên Tay này không trách gì cưng đâu, anh làm như thế mãi nó cũng có đuổi anh ra khỏi nhà được đâu" Off tự hào nói như một sự vinh quang gương mặt thì thèm đòn nhìn vào ai cũng muốn đánh.

Tay từ nảy đến giờ vẫn im lặng chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhìn thằng bạn trời đánh này của mình, chả hiểu sao anh lại có thể quen cậu ta chứ.

Trên chiếc xe chứa ba con người đi băng băng trên đường, miệng ai cũng ráo rít, tiếng cười đi theo họ hết cả đoạn đường.

Tán gẫu với nhau một lúc thì chiếc xe của Tay dừng lại trước một nhà hàng Nhật, cách trang trí vô cùng giản dị nhưng cũng không hề mất đi được sự tinh tế và sang trọng của nó.

Đỗ xe xong cả ba cùng đi vào bên trong nhà hàng chọn khu vực gần bên của kính để ngồi.

"Em ăn gì thì gọi đi Gun hôm nay anh đãi" Tay nhìn Gun mỉm cười nói

"Sao cậu hỏi em ấy mà không hỏi tôi trái tim thiếu nam này cảm giác bị tổn thương" Off nhìn Tay chu chu mỏ nói thật sự mặt của anh lúc này rất thèm đòn, nhìn chỉ muốn đấm cho vài cái.

Nghe Off nói mà cả đám cười ồ lên nghĩ đi giọng của anh thật sự rất hay, trầm ấm vô cùng dễ chịu nhưng khi nói giọng điệu ấy chỉ muốn dùng bàn tay này nhẹ nhàng táng vài phát vào mồm của anh.

Đồ ăn được dọn lên bởi một anh phục vụ trông rất ưa nhìn, mọi thứ được bày hết lên bàn đủ cả các loại sushi.

"Off cậu chở N'Gun về trước đi tôi đi tản bộ một lúc tí nữa sẽ bắt taxi về sau" ăn xong Tay nói với Off và như lời đã nói đi ra quầy tình tiền.

Còn Off thì đưa Gun về nhà, hai ngươi họ cũng khá hợp tính nhau đang nói chuyện vui vẻ thì hỏi về vài chuyện của Gun.

"Sao cưng lại ở nhà của tên Tay kia vậy" Off tay vừa đánh vô lăng mặt xoay sang nhìn Gun.

"Em có việc nên phải dọn ra ngoài mấy hôm nên ở nhờ nhà của P'Tay, vài hôm nữa có lẽ em sẽ về lại" Gun đành phải nối dối Off

Không lẽ nói với anh là 'em ly hôn nên phải dọn ra khỏi nhà' chả biết nếu nói thế thì Off sẽ nghĩ gì.

Mặc dù sinh sống ở Thái Lan họ không kì thị nhưng vẫn sẽ có người dị nghị nên Gun cũng chả dám nói ra và cũng chả muốn nhắc về cái quá khứ tội tệ ấy.

"Từ lúc gặp cưng anh cũng chưa giới thiệu được đàng hoàng, sẵn hôm nay anh nói luôn anh tên là Off Jumpol Adulkittiporn bạn thân 11 năm trời của tên Tay Tawan" Off mắt vẫn hướng về phía trước vừa nói vừa lái xe.

"Còn em là Gun Atthaphan Phunsawat hàng xóm hồi bé với P'Tay em cũng mới liên lạc lại với anh ấy được vài năm nay thôi"

Ngồi kế bên Off cứ có một mùi hương dễ chịu khiến Gun không muốn rời, khoang sao cậu lại suy nghĩ như thế chứ.Mặt Gun có chút ửng hồng lên sau những suy nghĩ kia, ngại quá không dám nhìn Off nữa cậu cứ thế tựa đầu vào cửa xe.

Lại tiếp tục chìm vào thế giới sau ô cửa kính xe, hai người như tự chìm vào hai thế giới riêng của mình, không ai nói một câu nào nữa.

Off sau khi nghe Gun nói xong thì nhìn mình một lúc chả hiểu sao anh thấy mặt của em ấy đỏ hết lên, chả biết có bị làm sao không.

Đi trên đường như này cũng thật yên tĩnh, chỉ nghe được những tiếng gió vút qua.

'Đùng' lúc này sấm chớ bỗng dưng lại nỗi lên làm Gun giật hết cả mình, Off cũng hết hồn mà lái xe chậm lại một tí.

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống tí tách trắng xóa cả một đoạn đường trước mắt.

Lại một đêm mưa nữa, nó như là một thứ gì đó mà khiến mặt của hai người đều trở nên ủ rũ.

Gun nhớ lại đêm hôm ấy cậu chạy ra ngoài từng giọt mưa trút xuống đôi vai nhỏ bé của cậu nặng trĩu, đau như cắt.

Nhưng nó lại không đau bằng vết thương trong tim này của cậu, sự đau đớn do người cậu từng yêu thương nhất gây ra.

Và hiện tại khi nhìn những giọt mưa này cậu thật sự rất muốn khóc, trái tim cậu bây giờ rất đau, tâm trí của cậu chứa đầy những câu nói kia của Oab.

Những hình ảnh dơ bẩn kia như in sâu vào trong tâm trí của cậu, cậu kinh tởm nhưng thứ đó, chúng thật đáng sợ.

Tiếng mưa cứ thế rơi lách tách mặt Off lạnh dần không còn cười nói như ban nảy cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao nhưng Gun nhìn anh rất đang sợ, ánh mắt ấy như một tia lazer đốt cháy mọi thứ khiến cậu cũng chẳng dám nhìn.
_________________________________

Tay Tawan sau khi trả tiền ăn thì đã đi tản bộ quanh khu phố này một lúc, không khí ở đây thật sự rất thoải mái.

Lúc nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ rồi thì anh định đi về, khi đi qua một cái hẻm thì anh nghe bên trong có tiếng động.

Vì cái sự tò mò vốn có này của mình anh đi vào xem thì thấy được cảnh tượng một người đàn ông bị một đám người vây quanh đánh.

Ai cũng xăm trổ đầy mình trông rất hổ báo, lúc đấy Tay cũng không biết làm gì đành dùng điện thoại của mình mở tiếng còi xe cảnh sát lên.

"Cảnh sát tới rồi kìa chạy mau chạy mau" Tay hét to lên về phía đám người kia.

Đám người đó cũng hoảng loạn và kéo nhau chạy trốn hết. Lúc họ đi hết Tay mới tiến lại gần chỗ người đàn ông kia.

Thì 'Đùng' sau tiếng sét này là những giọt mưa trút xuống như thác, Tay mới nhanh tay đỡ người kia dậy, dắt cậu ta vào mái hiên gần đấy

Cậu ta bị đánh máu me đầy mình còn thêm nước mưa làm cho đống máu ấy lan hết ra trên mặt đất đỏ thẩm một vùng.

Mà cậu ta cũng đã ngất rồi, nhìn kĩ một hồi thì Tay mới nhận ra đây chính là anh chàng phục vu khi nảy.

Người đã đem thức ăn lên cho bàn của anh và hai người kia, chẳng biết cậu ta làm gì mà bị một đám côn đồ đánh ra nông nổi này.

Để cậu ta dựa vào tường anh lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi tới chở cậu ta vào bệnh viện. Nếu anh không đi qua thì thật sự cậu ta có thể bị đánh chết.

Đồng thời anh gọi cho Off bảo rằng hôm nay mình không về được, rồi ở lại đấy cùng chàng trai kia luôn.
_________________________________

Off và Gun sau khi về nhà thì cũng phòng ai nấy về, một lúc sau thì Off nhận được điện thoại của Tay thì cũng nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ.

Còn đối với Gun bây giờ nghe tiếng mưa thật ám ảnh, tắm xong rồi nhưng anh lại chẳng thể nào ngủ được.

Cũng may nằm trằn trọc mấy tiếng thì cậu đã thiếp đi khu nào không biết, trong giấc mơ đấy của Gun lại hiện lên nhưng âm thanh đáng sợ mà người kia đã nói.

'Đùng' lại thêm một tiếng sét to nữa giáng xuống, Gun hét lên nhưng vẫn không thể tỉnh dậy được.

Cậu lúc này như trong tình trạng mê man chẳng biết gì, người chảy đầy mồ hôi.

Off lúc này mới nghe tiếng của Gun thì từ phòng Tay chạy sang thì Gun nằm trên giường tay chân vùng vẫy.

Anh mới chạy lại xem thì phát hiện hình như Gun đang sốt người cậu ấy nóng bừng lên.

Off nhanh chóng đi lấy khăn chườm cho Gun, ngồi đấy canh chừng Gun một lúc thì cậu cũng hạ sốt.

Anh định đi về thì có một bàn tay nhỉ bé giữ lại " Đừng anh đừng mà, đừng bỏ em..." nghe thấy vậy anh mới ngồi bên cạnh giường tay bị Gun nắm chặt không thể nào rút ra được, anh thật sự rất ghét người khác nắm tay mình kể cả Gun nhưng anh lại chẳng muốn bài xích nó một chút nào cả.

Sao bây giờ anh thấy cậu nhóc này thật "na lak", và cứ có một cảm giác quen thuộc gì đấy khi ở cạnh cậu ta mà anh cũng chẳng biết đấy là gì

"...Oab" một câu nói của Gun được hoàn thiện và anh chẳng biết người được nhắc tên này là ai.

Nhưng ai tại sao khi nghe Gun nhắc đến người khác tim của anh lại hụt hẫng như vậy, anh chẳng còn hiểu được bản thân của mình nữa đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro