Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim chích kêu vang cùng với những tia nắng đầu tiên của một ngày mới, những ánh sáng ấy len lỏi vào trong từng kẽ lá phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ xuống gương mặt thanh tú của Gun.

Hàng lông mi dài mượt khẽ lay động, từ từ hé mở ngước nhìn xung quanh, đôi mắt nâu nhạt tựa như một chú nai tơ ngơ ngác.

Nhìn xuống bàn tay, mình đang nắm chặt lấy đôi tay của người con trai đang gối đầu trên chiếc giường nhỏ bé này.

Đôi tay tỏa ra hơi ấm áp khiến cho Gun không muốn bỏ chúng ra. Người đang nằm kia như có cảm giác ai đang nhìn mình thì mới ngước lên nhìn ánh mắt đấy.

Bốn mắt giao nhau như có một sợi dây liên kết gì đó khiến cả hai người chẳng thể rời mắt ra được.

1 giây...2 giây...3 giây

Gun ngại ngùng quay sang hướng khác lúc đấy Off mới bừng tỉnh lại thả tay của Gun ra, hơi ấm quen thuộc kia biến mất tay Gun bất giác nắm tay của mình lại như muốn giữ lấy một chút sự ấm áp ít ỏi này.

Off lúc này đứng dậy ngồi lên giường của Gun, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán của cậu.

"Cưng hạ sốt rồi đó, hôm qua cưng nóng lắm đấy biết không đi đánh răng đi để anh đi nấu cháo" Off nhìn Gun nói, chật giọng ấm áp mang theo một tia lo lắng của anh dành cho cậu.

"Vâng em đã làm phiền anh rồi P'Off" Gun như cảm nhận được sự quan tâm mà Off dành cho mình, thật sự rất lạ lẫm khiến gương mặt cậu phím hồng.

Off chẳng nói gì chỉ nhìn cậu và mỉm cười, mở cửa đi xuống bếp nấu cháo, chẳng biết sao anh lại cảm giác Gun rất quen thuộc, cái mùi hương thoang thoảng thanh thuần như bạc hà, khiến anh muốn nghiện.

Gun chẳng hiểu sao hôm nay mình lại cư xử kì lạ như vậy và không một chút bài xích là với P'Off, mà anh còn muốn được lại gần với Off hơn nó làm cậu trở nên bình tĩnh.

Đêm hôm qua lúc đang mơ về cái quá khứ ấy Gun như sắp rơi vào tuyệt vọng, cậu muốn tỉnh lại nhưng không thể.

Lúc ấy Gun với lấy và cầm chắc những thứ cậu có thể chạm vào, và rồi cậu đã bắt được một hơi ấm, rất ấm áp nó như một đống lửa đang sửi ấm cho cậu trong đêm mưa lạnh lẽo ấy.

Cậu cũng chả biết đấy là thứ gì, nhưng cậu lại không muốn buông ra giống như có một nguồn ma lực ngầm nào đó làm cậu cảm giác nó thật an toàn.

'Cạch' Off mở cửa đi vào đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ ấy, tay anh cầm theo một khay cháo, mùi thật sự rất thơm, không ngờ P'Off này thật sự có thể nấu ăn.

"Cưng đang bệnh cứ ngồi yên ở đây để anh đút cho" nói xong Off đặt khay cháo xuống, bưng chén cháo lên, hương thơm của cháo cùng với thịt bằm họa quyện lại với nhau, còn có thêm một chút hành lá.

Múc lên thìa đầu tiên Off cẩn thận thổi cho nguội rồi đút cho Gun những động tác nhẹ nhàng đến thuần phục.

"Anh đã từng đút cho ai ăn chưa P'Off" chẳng hiểu sao miệng Gun lại thốt lên một cậu mà cậu cũng cảm thấy bất ngờ chẳng hiểu sao lại hỏi Off như thế.

"Cưng là người đầu tiên đó hãy cảm thấy vui mừng đi và mau chóng khỏi bệnh cho anh nhờ" Off tay vừa múc cháo miệng vừa nói, nghe những lời này lại cảm giác dịu dàng làm sao.

Đôi môi xinh xắn của Gun bất giác mỉm cười, chẳng hiểu sao cậu lại thấy vui thế nhỉ, và cũng thật nhớ Oab mặc dù hắn chưa từng chăm sóc khi cậu bệnh, chưa từng nói những lời ngọt ngào này với cậu.

Off vừa đút Gun ăn cháo nói nhiều chuyện trên trời dưới đất không khi lúc này rất ấm áp thật sự như một gia đình nhỏ vậy.
_______________________

Tay hôm cũng ở lại bệnh viện cùng chàng trai kia, không phải muốn đòi tiền viện phí mà chỉ đơn giản là muốn ở lại thôi.

Anh cứ rồi trong phòng bệnh của cậu ta hết nguyên một đêm, chủ biết ngắm nhìn cậu, chẳng hiểu sao anh lại làm như thế.

Cậu cứ như cho anh một cảm giác gì đó rất thoải khác với sự thoải mái khi ở chung với Off và Gun.

Cảm giác này thật lạ lẫm đối với một người như anh. Yêu sao ? Làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ. Nực cười.

Cả đêm anh cứ ngồi đấy nghỉ về những cảm giác mà mình đang trải qua này những vẫn chẳng thể nào biết được đó là gì và rồi anh thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Tay bị một cô y tá đánh thức, lúc tỉnh dậy và nhận ra người con trai ấy cũng đã đi chẳng để lại một câu cảm ơn gì.

"Thật là bất lịch sự" Tay bước ra khỏi bệnh viện và tới thẳng công ty với gương mặt cọc cằn khó ở làm ai cũng cảm thấy sợ chết khiếp.
________________________

Lúc Off đút cậu ăn cháo xong thì cũng đã đi làm rồi, cậu cũng nhanh chóng sửa soạn một tí để đi kiếm một công việc để làm. Tay cũng chẳng thể nào để cậu ở đây mãi được.

Một thân bước đi giữa dòng người tấp nập gương mặt hồng hào vui vẻ lúc trước cũng chẳng còn, giờ chỉ còn một Atthaphan nhợt nhạt mặt mang theo một nét thê lương trông đau lòng đến lạ.

Chẳng biết xin công việc gì, cậu sống nương tựa vào người kia quá nhiều tất cả mọi việc dù nhỏ nhặt nhất cũng để người kia xử lý. Sống trong nhà cũng hắn ta, sài tiền của hắn ta, cứ ngỡ cuộc đời này thật sự là một màu hồng có thể như thế mãi mãi.

Nhưng không chỉ là một sự nhất thời chẳng có gì là mãi mãi cũng như tình cảm của hắn cũng không có nhiều để dành cho cậu mãi được. Dù cho chuyện tình đẹp đến mấy cũng có hồi kết mà thôi.

Bước đi trên con phố thì cậu dừng lại một tiệm cà phê "Je t'aime" đang tuyển bartender.

"Ding" Bước vào bên trong phong cách Châu Âu cổ điển, hương thơm của cà phê thơm ngào ngạt, ở cuối tiệm còn có thêm những kệ sách kiểu cổ kính, không gian yên tĩnh kèm theo những bản nhạc ballad du dương.

"Chào quý khách, em cần gì krub" một chàng trai ăn mặc khá tuấn tú bước lại gần Gun hỏi

"Chào anh, em đến để xin làm việc krub" Gun lễ phép chào hỏi chàng trai

"Em ra bàn ngồi đi chúng ta sẽ nói chuyện" chàng trai nói với Gun và dẫn cậu ngồi vào một cái bàn cạnh của sổ

"Em ngồi đi, anh tên là Nicky Nachat Juntapun chủ quán cà phê này" Nicky tự giới thiệu mình với Gun

"Chào P'Nicky em tên là Gun Atthaphan Phunsawat krub"

"Nếu như em đến để xin việc thì bây giờ có thể vào làm luôn, quán của anh mới mở được vài tháng nên đang thiếu người" nói rồi Nicky đứng dậy dẫn theo Gun vài trong khu bếp sau của tiệm và đưa cho Gun một cái tạp dề màu đen bên trên có logo và tên của tiệm cho Gun mặc vào.

"Em sẽ làm việc luôn bây giờ và sẽ làm việc nghiêm túc krub" Gun nhận lấy chiếc tạp dề từ tay Nicky nói.

Nicky dẫn cậu ra quầy bán cà phê và chỉ cậu những công việc cần phải làm, Gun hiểu khá nhanh nên thực hiện khá tốt và vì đây cũng chính là ước mơ của cậu làm một bartender.

Công việc khá suôn sẻ, quán khá ít nhân viên chỉ có vỏn vẹn vài người nhưng lại rất đông khách, cậu cũng làm quen thêm được với P'Arm, P'Mike, P'Mook.

Các anh chị ai cũng vô cũng hài hước và hòa đồng, lại còn hợp tính Gun nên cũng dễ nói chuyện, mọi người vừa làm việc vừa nói chuyện với nhau.

'Ding' tiếng chuông của cửa tiệm vang lên hai người con trai bước vào. Một người mặc một thân vest mang theo khí chất lãnh đạm, một người dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc áo phông cùng với quần jean, nhìn đâu cũng thật đẹp đôi.

"Oab em nghe nói đây là quán cà phê mới mở được vài tháng, bạn em đi ai cũng bảo làm rất ngon" chàng trai mặc áo phông kia nói giọng nhẹ nhàng vô cũng dễ chịu.

Khi nghe đến đây Gun bất chợt ngước lên nhìn, bốn mắt giao nhau người đàn ông mặc áo vest nhìn cậu và không ái khác đó chính là Oabnithi Wiwatanawarang. Nhìn thấy cậu hắn lạnh lùng xoay sang chỗ khác tay siết chặt eo của người kế bên chính là Green.

"N'Gun...N'Gun...N'Gun" Gun như hồn lìa khỏi xác Arm kêu cậu mấy lần mới nghe

"À dạ P'Arm gọi em gì đấy ạ" Gun tỉnh lại khỏi những dòng suy nghĩ của mình trả lời Arm

"Hai vị khách vừa vào gọi một ly Capuchino và một ly Blue Matcha Latte" Arm nhìn vào tờ order

"À vâng em đi làm ngay đây" nói rồi Gun xoay người đi cặm cụi đi làm, khoảnh khắc nhìn thấy Oab, cậu biết rằng mình đang ảo tưởng hắn ta vẫn còn một chút tình cảm với mình, tất cả chỉ là sự ảo tưởng.

Hai ly nước được Arm bưng lại bàn của hai người họ, chàng trai nhỏ cứ líu ríu kể chuyện này chuyện nọ, người đàn ông lãnh đạm chăm chú nhìn Green khoảnh khắc ấy ánh mặt hắn ta trông thật hạnh phúc.

Vui vẻ là thế hạnh phúc là thế nhưng đâu ai biết có một ánh mặt vẫn luôn dõi theo hai người họ, sự cô quạnh được nhìn thấy rõ mồn một trên gương mặt nhợt nhạt tái mét.

Tay Gun bất giác đặt lên nơi trái tim đang đập này 'Thình thịch...thình thịch...' vẫn ổn đó chứ nhưng... có chút đau và biết rằng mình chẳng là gì đối với người ta cả.

Thật may vì cậu đã thoát ra được rồi, thoát ra được trò chơi hôn nhân dối trá, tình cảm giả tạo của hắn ta Oabnithi.

"Một người đàn ông tài giỏi, giàu có, một người xinh đẹp họ thật xưng đôi đáng lẽ mình nên buông tay từ trước để họ được đến với nhau sớm hơn..." Gun thì thầm những lời nói tuông ra được cuốn trôi theo điệu nhạc, trên môi bỗng nhếch lên một nụ cười chua chát đến đau lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro