Bánh Su Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta rất thích bánh su kem, đúng là người ta có thích bánh su kem thật, nhưng thích Off Jumpol thì không.

Off Jumpol là một anh chủ đẹp trai mở và làm trong The My Flowers, với cái kinh nghiệm đụng đâu bể đó thì chắc chắn khi anh ta vào bếp thì chỉ có nát.

Thế mà vì ai đó rất thích bánh su kem, nên anh ta cày ngày cày đêm để ra đời được một miếng bánh ngon nhất có thể.

' Em ăn đi.' Thuyết phục lần một.

' Tại sao em phải ăn?' Thắc mắc lần một.

' Công sức của Off Jumpol.'

' Thế thì sao?'

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Off Jumpol với crush của anh ta chẳng bao giờ vượt quá 100 chữ, lâu lâu thì 101 chữ là đủ.

Bao giờ thì cái cậu bé đáng yêu đó mới chịu kéo dài cuộc trò chuyện của anh ta với cậu bé ấy đây.

' Em nói em thích bánh su kem nhưng đâu có nghĩa em sẽ ăn bánh su kem của anh đâu chứ.'

Gun Atthaphan thở dài liếc nhìn cái cha nội to tướng đang khóc ròng trong lòng ngồi đối diện cậu.

' Anh thích em mà.'

' Em không biết.'

Nếu Off Jumpol nói thích Gun Atthaphan 100 lần thì cậu vẫn nói không biết đủ 100 lần.

' Một miếng thôi.'

' Đừng có mơ nữa.'

Vẫn là câu từ chối phát ra từ chiếc miệng xinh xẻo của Atthaphan.

Off Jumpol buồn mà Off Jumpol không nói.

' Em đi về đây, đừng có suy nghĩ là em sẽ ăn bánh của anh .'

Chỉ cần vế đầu là được rồi, đừng chèn thêm vế sau nữa, Off Jumpol tim đã nát ra rồi đây.

Nhân viên trong quán thì còn lạ cái cảnh lúc nào Off Jumpol cũng bị Gun Atthaphan từ chối một cách thảm hại như vậy.

Off Jumpol gái theo ầm ầm thế mà vẫn cố gắng chạy theo cái cậu trai kia.

Nói gì thì nói nhưng họ vẫn thấy cậu ấy đẹp thật.

Hèn chi chủ của họ mê như điếu đổ.

Nhìn đi, cái giọng nói ngòn ngọt như mật ong pha đường, đôi môi căng mọng, mắt hai mí, thêm hai cái má lúm.

Bảo thật nếu Off Jumpol không đu đít Atthaphan như con đu đít mẹ thì họ đã đấm nhau với chủ của họ để giành lấy Atthaphan rồi.

' Em ấy đã thích mày đâu, mày cái gì cũng khôn mà dính vào tình yêu trông  ngu phết.'

Tay Tawan thầm oán trách thằng bạn thân của mình cái gì cũng thông ra mà riêng tình yêu thì hỏi cái gì đều đưa cái mặt đần đần nhìn mà muốn đấm.

' Mày im đi, mày làm gì có tình yêu.'

Off Jumpol trưng ra cái mặt buồn rười rượi khi vừa bị crush vả cho một cú đau điếng.

' Mày phải làm ra một cái thành tựu gì đó thì em ấy mới chú ý đến mày.'

Hôm nay Tay Tawan nói ra câu nghe thông minh vậy.

' Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ? '

Off - u - mê - crush - Jumpol khi nãy còn đang muốn rơi lệ thì nghe được cái phát biểu nghe rất chí lý.

Anh chào tạm biệt thằng bạn thân rồi phóng như bay về căn nhà của mình.

Off Jumpol ngập ngừng bấm vô LINE của Gun Atthaphan rồi bấm dòng tin nhắn.

' Nếu anh làm đủ 100 lần bánh su kem cho em, thì em làm người yêu anh đi.'

Lý do gì khiến anh có thể can đảm đến vậy, hồi hộp ngồi chờ đợi cái ting từ người kia.

Ta nói nếu càng kì vọng thật nhiều thì nhận lại về thất vọng thật nhiều.

Và câu nói đó đúng thật.

' Dù anh có làm bánh cho em cả tỉ lần thì anh đừng mơ đến việc em làm người yêu anh.'

Gun Atthaphan chả là quá nhẫn tâm hay sao, dù chỉ là qua màn hình điện thoại nhưng cũng đủ giết chết một trái tim bé bỏng rồi.

Phải nói cậu nhóc này rất biết cách dày vò trái tim người ta, nhất là cái anh chàng đang nằm khóc mà nước mắt không chảy Off Jumpol đây.

Tại sao cậu có thể ác độc như thế, Off Jumpol cũng là con người mà.

' Mai anh sẽ đem bánh cho em!'

' Kệ anh, em sẽ không ăn đâu, thế nhé.'

Bánh anh làm không lẽ rất dở hay sao? Gun Atthaphan cứ chê mãi thì anh ta sẽ khóc thành sông đó.

' Đừng từ chối mãi như thế.

' Thích thế.'

' Thích em.'

' Kệ anh.'

Hoa hồng đẹp thì có gai, đụng vô Atthaphan thì sẽ bị rướm máu đó.

___________

Thử nghĩ còn ai có tâm ngoài tớ=))))))) 1h mấy sáng còn soạn chap đây, vote cho tớ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun