Bánh Su Kem 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol, ông trùm của sự cố chấp.

Off Jumpol cố chấp đến độ người ta cảm thấy mệt mỏi với cái trình đeo bám của anh.

' Đừng đi theo em nữa coi.'

Gun Atthaphan liếc xéo, cậu đã không chịu nỗi với cái sự phiền phức này của anh, khác gì cậu là mẹ của anh đâu.

' Em không chịu ăn bánh của anh thì anh vẫn đi theo đó, coi anh là vệ sĩ thân cận của em đi.'

Nhây phải gọi Off Jumpol bằng cụ, do người ta quá dễ thương hay do anh ngốc?

' Vẫn mãi là số không nhé, mơ đi.'

Bao nhiêu người sao không đưa cho họ ăn, cứ bắt buộc Atthaphan phải ăn thế?

Nếu không chịu ăn thì có lẽ anh sẽ bám theo cậu đến tận nhà, thôi thì chắc không có độc đâu, nếm thử một miếng cũng chả chết ai đâu.

' Được rồi, em quá nhức đầu với anh nên chỉ một tí thôi đấy nhé.'

cái tên Jumpol si mê Atthaphan kia vui như vớ được vàng, vội vội vàng vàng ngó xem thử cảm xúc của cậu khi ăn cái món này sẽ thế nào.

' Cũng ngon đó.'

Atthaphan chầm chậm cắn thử một miếng, công nhận là ngon thật, dù con người đối diện cậu chả có tí tài lẻ gì về phần nấu nướng, nhưng đạt được đến hương vị ngọt của su kem thì cũng giỏi rồi.

Off Jumpol dường như nhảy cẫng lên, thử nghĩ xem được crush khen thì ai mà chả thích, anh không có tí kiến thức về bếp núc, nhưng để làm ra được cái bánh này anh đã phải cố gắng nhường nào.

' Anh đã phải thức đêm để rèn luyện công thức này đó!'

' Ừm ngon.'

Atthaphan khen thật sự, không phải đểu, món su kem của Jumpol thật sự rất ngon, không phải dở tệ như cậu nghĩ nhỉ.

' Vậy em thích không?'

' Thích.'

Thích là thật, nhưng thích bánh của Off Jumpol tự tay làm, còn thích Off Jumpol hay không thì cậu không rõ nữa.

' Thích bánh của anh có nghĩa là cũng thích anh rồi.'

' Nếu để em thích anh, thì anh phải làm sao để gây ấn tượng với em, anh đã làm được 50 phần trăm rồi, 50 phần trăm còn lại tùy thuộc vào anh đó.'

Atthaphan nhìn thẳng vào mắt của Jumpol mà nói một tràng dài, không phải cậu ghét anh hay không đáp lại tình cảm của anh

Mà thứ cậu cần ở đây là xem xét thái độ của đối phương như thế nào, ra sao

Thì có lẽ lúc ấy mới là lúc cậu thật sự trao tình cảm cho người ta.

Cậu không muốn vì lợi ích của bản thân mà làm cho người khác đau buồn vì cậu, vì tình yêu mà người khác đã trao cho cậu.

Atthaphan không phải là con người tồi tệ đến thế, cậu không muốn bản thân cũng như người kia phải chìm đắm trong mớ bòng bong mà cả hai tự tạo ra.

Cậu muốn tự yêu bản thân mình trước, muốn được nuông chiều bản thân, bù đắp cho bản thân, lúc đó cậu mới muốn được người khác nâng niu.

Nhưng có lẽ những điều đó Off Jumpol đều có thể giải quyết.

Cậu nghĩ cũng nên cho anh một cơ hội, không muốn nhìn anh lúc nào cũng buồn rầu vì sự phũ phàng có 102 của mình.

Nhân viên trong quán cuối cùng cũng có thể tận mắt thấy cái khung cảnh hường phấn giữa Atthaphan và Jumpol.

Nói thật thì nếu Atthaphan không qua quán của Jumpol, thì họ sẽ chẳng bao giờ được gặp cái mặt của anh.

Dạo gần đây Jumpol lại thường xuyên ghé đến quán hơn, thì ra là có lý do hết cả.

' Được rồi, em về đây, em sẽ đáp lại tình cảm của anh nếu như anh thực hiện đủ 50 phần trăm còn lại.'

Cậu đứng dậy mà bỏ ra về, để lại Jumpol với mớ suy nghĩ trong đầu.

Làm cách nào để có thể chiếm trọn trái tim của Gun Atthaphan?

Đang tìm cách giải quyết mớ hỗn độn trong đầu thì tiếng điện thoại của anh reo lên.

Là tin nhắn của cậu, nhưng lần này người chủ động là cậu chứ không phải anh, vả lại dòng tin còn mang chút ẩn ý.

' Em có thể sẽ thích anh, nếu anh làm cho em thêm một hộp su kem.'

Tại sao lại phải là su kem?

' Được! Thiếu gia Atthaphan muốn gì tôi đều có thể sẵn sàng! '

Atthaphan ở đầu dây bên kia bật cười thành tiếng, vì muốn cậu thích anh mà anh có thể bất chấp mọi thứ để giành giật lấy cậu luôn sao?

Off Jumpol chả là quá đáng yêu đi.

________________

Tí nữa thì mất cmn cái chap này rồi🥲 Pls ủng hộ tuoi đii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun