Bánh Su Kem Cũng Biết Lắng Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol hôm nay lại làm bánh su kem

Nhưng Atthaphan lại không ăn nó.

Đôi mắt của cậu ấy hôm nay trông buồn lắm, một nỗi buồn thoáng qua, dưới đáy mắt chan chứa cả triệu nỗi buồn

Điều gì khiến một Atthaphan năng động trở thành một đứa nhóc nhỏ bé yếu đuối vậy?

' Gun! Em hôm nay nhìn không có tí sức sống nào cả.'

Off Jumpol tò mò ngước nhìn con người trước mặt, Atthaphan đang có gì đó không ổn.

' Em không biết nữa.'

Cậu nhỏ giọng lên tiếng, đôi mắt nhỏ vẫn nhìn chằm chằm xuống một khoảng không vô định nào đó.

' Có gì nhộn nhạo trong lòng mà khó nói ra được sao?'

Off Jumpol rất lo, có ai thấy crush mình buồn rười rượi mà không xót không?

Off Jumpol không phải không biết buồn, do anh không muốn thể hiện cảm xúc riêng ở bên trong lòng cho người khác.

Atthaphan phải chăng có biết rằng, nhiều lần chính bản thân cậu làm Jumpol tổn thương lắm, lời nói của Atthaphan như vết dao đâm sâu trong lồng ngực.

Anh tuy là lớn tuổi, nhưng anh vẫn còn yếu đuối lắm, bề ngoài to con thế thôi, đó chỉ là vỏ bọc cho con người yếu đuối như Jumpol.

Nếu hỏi rằng Off Jumpol đã bao giờ bày tỏ tình cảm với Atthaphan chưa, rất nhiều lần rồi, nhưng cậu sẽ giả vờ là mình không nghe mình không thấy

Điều đó làm anh buồn lắm.

Nhưng quan trọng hôm nay Atthaphan đang có gì đó không ổn, thật sự không ổn.

' Anh biết em có tâm sự mà.'

Off Jumpol lên tiếng, trao cái nhìn dịu dàng cho cậu.

' Đúng là thế.'

Hỏi một câu, đáp một lời, cả hai cứ im lặng trong mười lăm phút, sự im lặng này mang cảm giác khó chịu đối với Jumpol.

' Tâm sự gì?'

Atthaphan ụp mặt xuống bàn, đến cảm xúc của chính mình mà cậu còn không rõ, thì làm sao có thể một lòng một dạ dồn tâm dồn trí vào anh.

Con tim của cậu như muốn nhảy tọt ra ngoài, hai hốc mắt ngấn nước, nó không ngừng chảy từng giọt ra bên ngoài.

Atthaphan không muốn anh ấy , không muốn Jumpol thấy bộ dạng thảm hại đến chết của cậu.

' Anh nghe em tâm sự mà, vừa ăn bánh su kem anh làm, vừa nói chuyện với anh.'

Off Jumpol đừng mãi dịu dàng như thế nữa, Atthaphan không thích như thế, cậu muốn tự khóc tự lau nước mắt, cậu không muốn mãi là đứa trẻ nhỏ nhắn trước mặt người khác.

' Em biết mà Jumpol.'

' Ngước mặt lên nhìn anh đi.'

' Em không muốn.'

' Em là đứa nhóc của anh mà.'

' Đừng có luôn dịu dàng với em như thế.'

' Em yếu đuối đối với anh được rồi.'

Một vài lời nói ngắn gọn của Atthaphan với Jumpol

Atthaphan thừa nhận cậu thích Jumpol, yêu Jumpol lắm.

Jumpol cũng thích Atthaphan nữa, nhưng mà anh không biết Atthaphan cũng thích anh.

' Ăn bánh đi.'

' Em ngán su kem.'

Atthaphan lại dở chứng bướng bỉnh nữa rồi, Jumpol kéo tay cậu ra ngồi đối diện, nâng niu cái má bánh bao của cậu.

' Đừng có giữ kín trong lòng nữa, anh với em ra chỗ khác, rồi anh với em cùng ngồi nói chuyện nha?'

Off Jumpol luôn là con người dịu dàng như thế, anh đừng làm như thế nữa, Atthaphan khó xử lắm, Jumpol luôn luôn từ tốn đối với cậu

Atthaphan thương anh lắm, dù chưa là gì của nhau, nhưng anh luôn dành hết sự dịu dàng đó cho cậu

Jumpol vẫn luôn là thế.

' Anh biết em có chuyện gì đó mà, đừng giấu kín nữa, bây giờ chỉ còn hai đứa mình thôi.'

Dẫn nhau ra một bờ hồ nhỏ, Jumpol kéo Atthaphan ngồi xuống làn cỏ nhột nhột.

' Nè ăn đi.'

Anh đưa cho cậu hộp bánh su kem bé tí, trong đó là bốn cái bánh mà anh làm chỉ dành cho một mình cậu, một mình Atthaphan được ăn.

Atthaphan cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên ngó xem biểu cảm của Jumpol lúc này

Anh đang nhìn cậu, cậu cũng vô tình nhìn vào anh.

' Jumpol '

' Anh nghe.'

' Anh thích em mà.'

' Em biết rồi còn gì.'

' Jumpol '

' Anh nghe.'

' Anh không cần phải thực hiện 50 phần trăm còn lại đâu.'

' Chẳng phải em nói nếu anh làm đủ 50 phần trăm thì em sẽ thích anh sao?'

' Anh làm bao nhiêu cũng được, em cũng sẽ thích Jumpol mà.'

Nước mắt của Atthaphan không tự chủ được mà rơi như suối

Giờ thì cậu rõ mình đang nghĩ gì và làm gì rồi, cậu không muốn Off Jumpol phải mệt mỏi vì sự ương bướng của bản thân nữa.

Bao nhiêu cực nhọc đấy quá đủ rồi, cậu chỉ muốn Jumpol, mãi mãi là Jumpol.

Không cần su kem hay cái gì đó, cậu chỉ cần được Jumpol bên cạnh.

' Anh đừng ôn nhu hay dịu dàng với em nữa.'

' Em yếu mềm lắm.'

' Em không muốn bất cứ cái gì cả, em chỉ cần Jumpol thôi!'

Cái lồng nhốt đầy suy nghĩ của cậu cũng được mở khóa, cậu sợ nếu cứ day dẳng như vậy, anh rồi cũng sẽ chán và vứt cậu lại một xó.

Atthaphan xấu tính lắm, luôn làm cho Jumpol lo lắng.

' Khóc rồi chứ gì.'

' Không có.'

' Xích ra đây.'

' Không.'

' Anh lau nước mắt cho.'

Atthaphan biết, Jumpol rất yêu cậu, nhìn hành động đi rồi biết.

' Em tự làm được.'

' Thế làm đi.'

Jumpol bật cười, nụ cười này nhẹ nhàng lắm, điệu cười này chỉ dành cho mỗi cậu ấy thôi.

Atthaphan chịu thua đấy, lết lại mà để cho Jumpol lau đi dòng nước mắt nong nóng trên hai mí mắt.

Khóc đến nỗi mắt có chút sưng nhỏ.

' Bướng quá đi.'

' Ở đây lạnh.'

' Ra đây.'

Chắc lại ôm chứ gì, hai đứa đều đã định nghĩa được mối quan hệ bây giờ của cả hai là gì.

Dù chả có lời tỏ tình nào ở đây đâu, người khác nhìn vô sẽ hỏi không tỏ tình sao lại yêu nhau rồi?

Chỉ có Jumpol với cả Atthaphan mới biết.

______________

Tui phải quăng đống deadline ra chỗ khác mà cày fic cho mấy cô đấy, vote nhiều lên với cả đừng phờ lóp nữa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun