Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày một Off Jumpol và Gun Atthaphan yêu nhau.

Off Jumpol khi xưa dịu dàng đối với cậu bao nhiêu, khi yêu lại dịu dàng hơn.

Atthaphan vẫn chưa dám chắc chắn rằng, liệu Jumpol có thật sự yêu mình hay không, hay đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời, cái tính bướng bỉnh, trẻ con, sẽ gây ra phiền phức cho anh.

Thích nhau lâu như vậy, nhưng một trong hai lại không chịu nói ra, luôn giam cầm mọi suy nghĩ trong lòng lâu thật lâu.

Jumpol từng nói với người bạn thân của anh, Tay Tawan, anh nói Atthaphan là một đứa trẻ bướng, cứng đầu, nhưng đứa trẻ này là của anh, anh sẽ bao bọc, che chở, bỏ qua mọi lỗi lầm của đứa trẻ này, anh sẽ chiều cho đến khi Atthaphan trở nên hư hỏng.

Không quan tâm Atthaphan thế nào, ra sao, nhóc con này mãi là của Jumpol thôi.

Ghi nhớ những gì nhỏ nhặt nhất đến từ đối phương, luôn sẽ tôn trọng đối phương bất cứ điều gì

Đó là tiêu chuẩn hàng đầu của Jumpol khi yêu Atthaphan, vì cậu là đứa trẻ mà.

Atthaphan cũng cần sự yêu chiều, quan tâm lắng nghe và chia sẻ, cậu yếu đuối lắm, đừng làm cho cậu yêu rồi rời bỏ cậu.

Chỉ cần bình yên đi với nhau là đủ rồi, cả hai không muốn phải rầm rộ lên cho cả thiên hạ biết, trong mối quan hệ này, Off Jumpol và Gun Atthaphan là người rõ ràng nhất.

Những lời nói ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì đến hai đứa, một người chịu lắng nghe, một người chịu chia sẻ, bấy nhiêu cực nhọc sẽ chẳng thể làm lung lay cái tình yêu này đâu.

Đối với Jumpol, làm cho Atthaphan luôn cười luôn vui là niềm vinh hạnh của anh, Atthaphan là em bé của anh, anh không cần cậu phải thay đổi bản thân, anh có thể thay đổi bản thân để phù hợp với cậu, không cần cậu phải tìm người tốt hơn anh, anh sẽ tốt hơn để có thể sánh đôi với cậu

Atthaphan muốn bất cứ thứ gì, Jumpol cũng đều sẽ làm, anh muốn cậu luôn nở nụ cười trên cánh môi xinh tươi kia.

Chứ không phải là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, nếu cậu có khóc thật to, thật lâu, anh vẫn ở đây, vẫn kế bênh cậu , sẵn sàng vương tay lau đi hai giọt sầu đọng lại trên mi mắt.

Cả anh và cậu đều có những vết thương trong lòng, nhưng nó không còn đau cũng như rướm máu. Vết thương cũng đều được chữa lành, cả hai bù đấp những thứ còn thiếu xót cho nhau, nói Atthaphan không yêu Jumpol cũng không phải, cậu thương anh lắm, cậu sợ anh sẽ vì cậu mà tự đau, tự buồn, rồi một ngày nào đó sẽ không chịu nổi bản tính cậu mà bỏ đi không một lời.

Sợ anh đột ngột nói chia tay, chia tay theo một cách nhẹ nhàng, dứt khoát nói câu hết tình cảm, hoặc không chịu nổi nhau nữa.

Anh cũng sợ anh bao bọc cậu quá mức, làm cho cậu có cảm giác bị giam cầm, rồi cậu cũng sẽ rời đi, rời đi trong thầm lặng.

Nhiêu đó cũng khiến Jumpol với Atthaphan lo sợ, sợ sẽ vô tình cứa thêm một nhát dao trong lòng đối phương, sự hiện diện của nhau sẽ không lọt vào mắt nữa.

Nếu anh hết tình cảm, có thể nói trực tiếp với cậu, anh không còn yêu cậu nữa, và anh cũng không muốn yêu cậu nữa.

Nếu cậu hết tình cảm, có thể chặn liên lạc, hoặc mãi mãi không đặt chân tới quán anh nữa, thậm chí cũng không muốn nhìn mặt anh.

Anh thích cậu là thật, anh yêu cậu cũng là thật, anh muốn nuông chiều cậu cũng là thật, nhưng anh muốn chia tay cậu là giả, việc chia tay nhau không nằm trong suy nghĩ của hai đứa.

Không cần nói từ yêu, tình yêu có thể xuất phát từ những hạnh động nhỏ, không cần phải luôn miệng nói anh yêu em, em yêu anh.

" Anh không muốn việc chia tay sẽ là kế hoạch cho tương lai của em, kể cả của anh."  

Jumpol dõng dạc nói, nếu nói việc chia tay là phạm pháp, anh sẽ không bao giờ dám phạm luật.

Yêu Atthaphan không hết, làm sao dám chia tay?

______________________________________________________________

Vừa viết mà vừa sụt sùi khóc luôn á trời ơi trời=)))))))))))) Đọc mấy quả fic otp ngược ì xèo xong ngồi khóc còn hơn bị người yêu bỏ nữa:')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun