chương 15:(H nhẹ) Quậy quá rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại thì trời cũng đã chộp tối. Những người đừng ngoài cổng canh từ sáng tới giờ không dám hó hé lời nào, mặt kệ sự quậy phá banh nhà của 2 đứa trẻ. Một tiếng*bíp* vang lên sao cánh cổng lớn sừng sững, cánh cổng mở ra đón nhận một chiếc xe sang trọng chạy vào rồi nhanh chóng khép lại với hành người cuối đầu.
New và Gun ngồi trong nhà nghe tiếng xe thì mau chóng chạy ngay ra, đứng ngan hàng với nhau, ngoan ngoãn chào đón Off Jumpol và Tay Tawan trở về.

Gun&New: Chào mừng hai người đã về.

Hai con người đáng yêu cùng đồng thanh cất tiếng, hai tay sếp ngay ngắn còn cuối đầu cùng nhau.

Off: ...Ai nhập à?

Gun: Không không, chỉ là thấy hai anh làm việc cực quá, nên muốn dành tặng một bất ngờ thôi!

Tay: An toàn không đấy? Sao cứ cười mãi thế kia?

New: Có sao đâu, nhà này sẽ không nổ đâu, yên tâm!

Off: ...

Off và Tay bước chân vào nhà. Trong giây phút Tay và Off đã cứng đờ cả người, hai con mắt mở to hiện rõ vẻ kinh ngạc. Bốn bức tường vẽ đầy hoa lá, chậu cá mới mua cũng không thấy con cá nào ở trong, ghế sofa bị đẩy đi đâu mất rồi, dưới sàng còn bày đầy những quả banh nhỏ màu sắc, hay quá đáng hơn thì trong nhà có hẳn cả một đàn mèo, dưới sàn còn vương vãi đất, bùn, nước...!

Off: Cái quái gì vậy hả!?

Off nổi điên lên liền quay lại, nhưng hai con người kia đã tính sẵn từ trước, vốn đã chuồn đi từ lâu.

Tay: Hai cái đứa này, đúng là không dạy là không được mà! Cho 5 giây, hai người mà không ra giải thích rõ ràng đừng có trách.

5 giây trôi qua không một động tĩnh, Off nổi quạu đi lại bóp cổ một còn mèo con. Càng ngày tay Off càng siết chặt khiến còn mèo chỉ có thể đau đớn chờ chết...

Gun: Này...Bỏ nó xuống đi!

Off mạnh bạo ném con mèo xuông sàn, chực tiếp đu thẳng lại chỗ cậu mà kéo đi thật mạnh.
Tay quay lại nhìn New, New vẫn đang vươn tay như muốn kéo Gun lại.

Tay: Sao em quá đáng vậy hả?

Tay tiếng lại gần, càng ngày càng gần. Tay càng tiến lên thì New càng lùi xuống, đến khi lưng chạm tường thì nó như trong phim tình cảm.

New: Thì tại...Tại em không thích bị kiểm soát... Không thích bị nhốt...

Tay: ...Ai cho em làm vậy? Anh có nhốt em luôn đâu?

Không chần chứ Tay liền bế New sốc ngược lên vai và bước đi đến xe.
.
.
.
Trong căn phòng lạnh lẽo, Off Jumpol đang để một cậu nhóc nằm ngay dưới thân mình. Cậu nhóc chỉ có thể phòng bị bằng cách đưa tay lên phía trước chống đỡ, không dám nhút nhích, không dám thở mạnh, cậu cũng chỉ là muốn rời đi nên mới có hành động phản khán như thế thôi mà.

Off: Đâu ra vậy hả? Dám phá banh cái nhà của tôi giờ lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?

Gun: ...

Off cưỡng ép bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Gun: Tôi có làm gì quá đáng đâu! Rõ là do anh...Do anh nhốt tôi trước mà, tôi đã nói tôi không thích ở đây. Cũng là do anh dấu tôi về người đàn ông ngày hôm qua!

Hắn tức giận bắt đầu không thể kiểm soát được chính mình. Đưa hai môi gắn ghép lại với nhau, bắt đầu loạt thao tác một cách thuần thục. Gun đương nhiên là phải nhanh chóng phản kháng, nhưng sức của cậu làm sao đấu lại một dã thú, cậu nhanh chóng bị đè ép, không cách nào ép hắn dừng lại hành động đồi bại của mình.
Bắt đầu đến với vùng cổ, hắn ta liếm láp, mút mát cho nơi hắn muốn sưng đỏ lên. Cùng lúc đưa tay vào áo cậu, xoa nắn hai đầu ti.

Gun: Dừng...dừng lại đi mà...Xin lỗi, làm ơn dừng lại...Hức...

Hắn ta mặc kệ mọi lời nói, bắt đầu dùng lưỡi ở vùng da nhạy cảm ngay ngực của cậu, khiến nó đỏ ửng lên có lẽ là vì đau. Hắn ta lật ngược cậu lại trong nháy mắt, cuối xuống cắn mạnh vào gáy của cậu, hai tay lại bắt đầu di chuyển xuống nơi bí mật của cơ thể.
Trong màn đêm huyền ảo, Gun đang không ngừng run rảy, mùi hương ám muội từ hai đôi môi đang không ngừng nuốt lấy nhau, từ sự ma sát da thịt đã loan tỏ ra khắp cả phòng...(Không phải cái kia đâu, sự ma sát từ da thịt chỉ đơn thuần là ôm thôi nha)

Gun: Off à...Dừng lại đi tôi xin anh mà...Tôi không chịu nổi, cho tôi xin lỗi chuyện vừa rồi...

Off: ...Lúc làm sao không nghĩ đến cảnh này hả? Nhóc con?

Gun: ...Xin lỗi mà...

Gun lại đưa ra con mắt hút hồn, không ngừng làm nũng với hắn để hắn bỏ qua cho cậu. Ừ thì hắn ta bỏ qua cho cậu thật nhưng bây giờ những vết muỗi đốt ngay cổ và gáy phải làm sao đây? Nói bỏ qua là thế nhưng cả buổi tối hôm đấy cậu đã bị tên Off Jumpol ôm chặt đến mức không thể thở, sự ma sát da thịt như thế sao cậu chịu nổi chứ.*hắn ta khi không mặt áo trong cũng quyến rũ đó chứ* Gun đột nhiên lại thốt ra câu nói ngay trước mặt hắn, khiến hắn phải cười phì, có thể là vì vui.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu được Off chở sang nơi New đang ở để chơi vì ngôi nhà kia đã bị cậu, New và đám mèo kia phá nát rồi. Được dằn dò không cho phép phá hay trốn, Gun cũng chỉ gật đầu liên hồi rồi đi ngay vào phòng.

Gun: New ơi, ổn không vậy?

Nhìn New trong có vẻ rất mệt, chắc hắn tối qua hai người họ còn làm chuyện hơn cả Off và Gun nữa...

New: Gun hả...Cậu chờ mình một chút.

New ngồi dậy một cách mệt mỏi, dễ dàng thấy được rõ những dấu đỏ hoe khấp trên cổ. Gun biết rõ tối qua New đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng để tránh sự ngượng ngùng Gun quyết định không nói.

Gun: ...Cho tớ...

New: Đừng xin lỗi, là tớ đồng ý làm với cậu, cả hai đều có lỗi.

Gun: Ui sao tớ yêu cậu thế này hả New...

Gun chạy tới ôm chặt New vào lòng, New cũng chỉ nhẹ nhàng đạp trả lại bằng một cái ôm. Thôi thì dù sao cũng lỡ chơi dại rồi, cả hai cũng không nên xin lỗi nhau mãi được.
Nhưng bên kia camera rõ là hai gương mặt khó chịu đến điên đầu, liền nhanh chóng lao vào làm việc để về sớm thật sớm kéo rời họ ra.
.
.
.
Ủng hộ tui đi^^
Lần đầu viết kiểu H nên chắc là nó không thực lắm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro