chương 16: một ngày(không) bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay: Người của cậu đúng là không biết ngại là gì nhỉ?

Off: Người của cậu cũng trung thành với người yêu quá ha?

Tay: Cậu dám nói New như thế!? Sao không thử xem coi nhóc nhỏ nhà cậu thế nào?

Off: Cũng là người nhà cậu câu dẫn!

Tay: Cũng là người nhà cậu chủ động!

Bầu không khí không thể thở nổi này khiến cô thư ký đã vào từ lâu không dám mở miệng. *bíp*
(Đoạn hội thoại dưới được nói qua điên thoại)

New: Off à, cậu làm khi nào về, tên Tay Tawan có về cùng không?

Off: ...Số điện thoại của Gun sao cậu lại là người gọi?

New: Vì Gun ở cùng tôi, tôi thích dùng máy cậu ấy gọi!

Off: ...Ờ, Chiều tôi sẽ về cùng Tay.

New: Vậy thì hai người ở cùng nhau đi, tối mai rồi hãy tới.

Off: Lý do?

Ngắt máy một cách vô tình, Off ngạt nhiên về sự gan dạ và thẳng thắng của New, không để cho anh gọi lại, New đã chủ động gọi ngay sang cho Tay.

Tay: Alo, em gọi anh làm gì vậy New?

Gun: Tay à, tối nay anh với Off tìm chỗ khác ngủ được không? Em muốn ngủ chung với New, nhưng phòng này chỉ có một cái giường thôi!

Tay: Ơ này, đó là ...

Điện thoại lại chuyển về trạng thái chờ, hai còn người này lại đang cấu kết làm chuyện gì vậy? Camera nhìn rõ là họ vẫn đang cùng xem tivi mà?

Thư ký: À... Thưa ngài, cuộc hộp đã bắt đầu rồi ạ, mọi người đều đang chờ ngài...

Off chừng mắt, giữ trạng thái lạnh như băng lướt đi không để lại tiếng động, Tay bước đi còn dừng lại nhắc nhở cô thư ký

Tay: Cô có thể về nhà, ngay mai sẽ có người thay thế công việc của cô!

Thư ký: ...Tôi...
.
.
.
Hai em bé ở nhà không quậy, không chạy, chỉ ngoan ngoãn ngồi coi tivi với nhau. Cày lại những bộ phim ngày trước...Nếu ngoan quá thì lại không phải 2 em bé, đương nhiên họ đã đặt về đây kha khá đồ ăn, nhưng mà bằng tiền của hai tên kia.( Mật khẩu thẻ thì cùng là do hai chàng trai ngu ngốc kia tự đọc, tư đưa thôi, cái này phải ở chương 14 rồi mà tui quên đưa vào:>)

New: Âu, mua nhiều đồ quá đi, ăn có hết không vậy Gun?

Gun: À thì...Nếu không hết thì đem làm từ thiện.

New: Tụi mình còn đi làm từ thiện được à? họ không cho tụi mình đi ra khỏi phòng đâu!

Gun: ...Thì...Không hết để lại, mai ăn.

New: cũng được, nhưng mà làm vậy có quá đáng quá không, mình không muốn như hôm qua đâu!

Gun: Không sao đâu, là họ tự đọc cho chúng ta mà!

New: Tin được nữa không trời.

Gun: Được mà, đừng lo, nào mau vào ăn thôi.

New: Ừ.

Vừa ăn vừa chơi quên trời quên đất, chẳn hề để ý thoáng chóc thế mà đã chạm móc 5 giờ chiều. Không thấy họ về nên ai cũng nghĩ họ đồng ý về việc vừa rồi.

Gun: Họ dễ dàng đồng ý thế sao, thấy lạ quá.

New: May là họ không về đây rồi lôi đầu cậu về đó! Nếu không thì sao cậu còn ở đây?

Gun: Đúng vậy, nong New không nói thì mình không nhớ mất.

Tay: Cái gì cơ tên nhóc lùn kia? Ai cho cậu gọi New như thế đó hả?

Tay đứng dựa lưng vào bức tường trắng, làm nổi bật lên bộ vest đen huyền bí, lịch lãm của anh. Nhẹ nhàng tiến lại gần nơi hai người đang đứng để rửa bát, vòng tay qua eo của New mà ôm chặt vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh mới vừa được tắm gội sạch sẽ. Nở nụ cười nhìn sang phía Gun.

Tay: New là của tôi, sao này đừng có phát ngôn như thế.

Gun: Vâng, của anh tất.

New: Được rồi, bỏ ra đi.

Tay: Sao vậy?

New: Không thích!

Gun: Ui, ai đó bị New cự tuyệt rồi kìa.

Tay mang vẻ mặt buồn hiu bỏ tay ra khỏi người New, đứng lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Gun và New thì lại bắt đầu cuộc nói chuyện mà xem Tay như người vô hình, chẳng chút để ý đến người con trai tội nghiệp này!

Off: Mở cửa ra coi

Đừng sau cánh cửa, anh ta hét lớn đến vang vọng, khiến Gun sục sôi xém tý thì vỡ mất cái ly.

New: Tay, mở cửa đi.

Tay: Ôi, sao lại sai vặt anh thế. Anh không muốn đi!

Nói thế nào thì New cũng chỉ im thinh thít, nhưng nhìn thôi thì cũng thừa biết là cho dù Tay có nói thế nào cũng phải là người thực hiện nhiệm vụ này.

Tay: ...Vào lẹ đi.

Off hùng hổ bước vào, dù sao bây giờ thì anh vẫn chưa có cho mình một cái nóc nhà giống Tay, anh không cần phải rụt rè nghe lời.

Off: New, sao cậu dám ngắt máy của tôi? Cậu cũng gan to quá nhỉ?

Gun: Là tôi ngắt đó. Tôi không thích để New giải thích với anh từng câu từng chữ, dù sao thì anh cũng không hiểu.

Off: Âu, thế thì thôi vậy!

Tay: Thế cơ đấy, lại bảo chẳng sợ cái gì đi.

Off: ...

Tay: Cơ mà hôm nay em mua gì vậy New.

New: Em không thích nói!

Off: Còn em thì sao đây Gun?

Gun: ...À thì, em chỉ mua đồ ăn thôi.

Off: Thật không vậy?

Gun: Thật mà!

New: Này, coi chừng đi tông hết mớ bát đĩa của mình đấy!

Gun: Biết rồi, sẽ không bể đâu mà lo.

New: Ừ, cậu nói đấy nhá.
.
.
.
Ủng hộ tui đi^^
Sao này sẽ cố gắng ra chương thường xuyên hơn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro