Part 1/ coffee and beer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Gun Atp, là một họa sĩ kiêm một KOL có thể nói là nổi tiếng trên instagram. 7 năm trước, khi tôi mới chỉ là một cậu học sinh cấp ba ngây thơ, trong sáng, vô tư chẳng một chút muộn phiền. Vào một buổi tối cuối tuần, tôi và vài người bạn cũ cùng nhau đến một quán cà phê nhỏ bên đường cùng uống nước và trò chuyện với nhau. Chúng tôi vốn thích yên tĩnh nên đã lựa một chỗ khuất để ngồi, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lúc đó anh không bước vào...Hình ảnh một người con trai dáng người cao gầy, mặc một bộ đồ màu đen trên tay thì cầm một đóa hoa hồng đỏ, chầm chậm tiến vào quán . Anh như toát ra một khí chất gì đó rất đặc biệt,và tôi cũng phải thừa nhận rằng, anh rất đẹp, nhưng sâu bên trong vẻ đẹp đó là một nỗi buồn, đôi mắt anh như ẩn chứa điều gì đó, nó long lanh, đôi hàng mi thì rung rung, lúc đó nếu nhìn kĩ cũng có thể thấy anh như sắp khóc, anh tiến tới và ngồi quay lưng về phía chúng tôi, bóng lưng cao lớn ấy thật sự đã làm tôi rung động. Tôi mải nhìn ngắm anh một hồi mà quên mất tôi còn đang ở cùng đám bạn bèn quay ra nói chuyện tiếp. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng một lúc sau âm thanh từ phía bàn bên đã làm tôi chú ý :

"Pang, làm ơn đừng bỏ anh được không, coi như... coi như anh xin em đó làm ơn mà Pang...Pangg..."

"Tút..tút..tút"

 Phải, có lẽ anh chàng đó vừa chia tay người yêu, haizz chẳng trách gì anh lại mang dáng vẻ ủ rũ vậy. Bây giờ cũng đã muộn, chúng tôi tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về, khi tôi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ thì tôi phát hiện ra tôi để quên điện thoại ở quán cà phê liền bắt taxi chạy đến quán với hy vọng chiếc điện thoại vẫn được an toàn. Khi vừa đến quán, chị chủ đã chạy về phía cửa và đưa tôi chiếc điện thoại, tôi cảm ơn chị rồi lúc tôi đang định chào chị và về nhà thì đập vào mắt tôi hình ảnh chàng trai bàn bên quen thuộc đó, có vẻ như anh đã uống rượu, thân hình to lớn ấy với gương mặt đỏ ửng thật không ăn khớp chút nào, quán đã hết khách từ lâu và còn đang chuẩn bị đóng cửa nhưng anh thì có vẻ chưa có dấu hiệu muốn về nhà, chị chủ thấy tôi nhìn anh chằm chằm liền tưởng tôi là người quen của anh:

 "Em quen cậu này hả? Cậu ấy ngồi đây cũng phải mấy tiếng đồng hồ rồi đó, đó em xem không biết thất tình hay sao mà một mình làm tới bốn chai bia, rồi giờ gục mặt xuống bàn vậy, mồm thì cứ lẩm bẩm tên ai, nói chung nếu em quen cậu ta thì đưa cậu ta về giùm chị với chứ quán chị cũng sắp đóng cửa rồi"

 "À dạ em cũng quen sơ sơ ảnh thôi em xin phép đưa ảnh về nha chứ làm phiền chị ghê"- tôi đáp ngượng

"Không có gì đâu em bữa sau lại ghé quán chị" tôi gật đầu đồng ý một cái rồi quay qua nhìn anh trai to xác kia, nói thật, tôi đang không biết đưa anh ta về kiểu gì, chưa nhắc đến đưa đi đâu, với cái thân hình to lớn này của anh và thân hình nhỏ con này của tôi khiêng còn không ổn nữa là, haizzz tôi thở dài một cái rồi cố gắng dựng người anh lên. Rồi đột nhiên, gương mặt đó, gương mặt đó nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh đó đột nhiên mở ra, anh nhìn tôi với anh mắt lạ, phải chừng mấy giây, tôi gọi anh rồi bỗng đôi bàn tay to lớn đó áp vào gương mặt nhỏ bé của tôi, anh nhìn tôi chằm chằm tôi lúc đó cũng chẳng biết phải làm sao cũng đứng yên đó.

"Chụt" Đôi bàn tay đó kéo tôi sát vào mặt anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, bốn mắt lại tiếp tục nhìn nhau, trong phút chốc tôi trái tim tôi đập liên hồi, đến mức tôi còn không kiểm soát được. Khi tôi còn chưa kịp định hình thì /gục/ thế là gương mặt hoàn mỹ đó đang nằm gọn trên đôi vai bé nhỏ của tôi. Có lẽ phải đến bây giờ tôi mới có thể nhìn ngắm rõ khuôn mặt anh, từng đường nét, từng đường nét một, tôi vuốt ve sống mũi cao thẳng, gò má cao cùng đôi môi đang chúm chím lại của anh. Tất cả đã tạo nên một gương mặt với tổng thể đẹp, đẹp đến mê người. Trời cũng đã khuya, tôi quyết định không ngắm anh nữa, tức tốc đi tìm phương án để đưa anh về nhà, tôi tìm trong túi áo thì thấy điện thoại của anh, nhưng xui cho tôi rồi, điện thoại anh hết pin, có vẻ như anh còn chẳng mang gì ngoài điện thoại, tôi đưa anh về kiểu gì đây? Tôi ngẩn người một lúc thì chị chủ bước ra và lay người tôi:

"Nong chưa về sao?"

"Dạ chưa ạ, em không biết phải đưa anh ấy về kiểu gì nữa ạ"

"Không biết nhà sao? Hay em đưa cậu ta về nhà em tạm một đêm đi? Cậu này thật ra cũng là khách quen quán chị, chị thấy cũng là người đàng hoàng, nên không sao đâu, em không phải lo"

Tôi cười xòa "Dạ vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro