Part 2/ ngủ nhờ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin chào các bạn đang đọc fic của mình nhaaa, mình là tác giả đây. Từ chap 2 của bộ này vì tay viết của mình còn non mà viết bằng ngôi thứ nhất mà lại là dưới góc nhìn của em Gun thì có hơi chủ quan và không diễn tả sự việc theo nhiều góc độ được nên mình xin phép viết bằng ngôi thứ ba nhée. Cảm ơn đã dành thời gian đọc fic của mìnhhhh)

Gun cười xòa: "Dạ vâng ạ"

"Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ" – cậu nghĩ bụng

"Gin à anh..anh về với em rồi đây, anh nhớ.. nhớ em lắm đó" – anh bỗng cất tiếng nói khe khẽ với nụ cười ngây ngốc xen với tiếng nấc cục, rồi lại thiếp đi.

Em cũng chẳng quan tâm tới câu nói của anh cho lắm vì đang bận đặt xe về nhà. Sau khi chờ đợi vài phút thì chiếc xe đó cũng tới nơi, em nhờ bác lái xe phụ mình khiêng anh vào xe vì quả thật anh ấy khá nặng. Trên xe, em đặt đầu anh ta xuống vai mình, đường từ quán cà phê về đến nhà Gun cũng khá gần nhưng quãng đường ấy hôm nay lại lâu đến lạ, khung cảnh này cũng thật ngượng ngùng quá đi. Chàng trai có lẽ em mới chỉ gặp lần đầu lại đang được em đưa về đến tận nhà, liệu có dễ dãi quá không nhỉ, anh ta bị sao cũng đâu liên quan gì tới em?

"Đúng rồi đó m dễ dại thật ấy, chả hiểu m nghĩ gì"

"Ơ kìa, chúng ta đang làm việc tốt đó, chị chủ quán cũng nói rồi mà anh ta không phải kẻ xấu xa gì"

"Này này tính ra cô chủ quán cà phê đó chúng ta cũng mới chỉ gặp lần đầu thôi đó, tin người vừa chứ"

Trong lúc em đang rối bời với đám suy nghĩ linh tinh của mình thì xe cũng đã tới nơi. Gun trả tiền cho bác lái xe rồi mở cửa dìu anh vào nhà. Cậu đặt anh xuống chiếc sofa bên cạnh và thở phào một hơi.

"Trời ơi cái lưng của tôi!" – Gun than vãn

"Thôi rồi, lại có một chuyện cũng đáng lo không kém, tối nay anh ấy ngủ ở đâu bây giờ. Phòng em cũng chỉ có một giường, mà để anh ta ngủ ở sofa cũng không ổn, sao đây." – em nghĩ bụng

Sau một hồi suy nghĩ em đã quyết định dìu anh ta lên giường nằm còn em thì cầm gối và chăn ra sofa ngủ. Nói thật thì em cũng dễ dãi quá rồi, không những tử tế đưa hắn – một người không quen không biết, về nhà ở tạm lại còn cho hắn nằm chăn ấm đệm êm còn mình lại ngủ ở sofa lạnh lẽo.

Bây giờ đã là 12h đêm, hôm nay là một ngày dài đối với em và cũng vì vậy mà em chìm vào giấc ngủ khá dễ dàng. Giờ cũng đã là 2h sáng rồi, bỗng nhiên em bật người dậy người thì ướt đẫm mồ hôi, nước mắt thì giàn giụa, em vừa gặp một con ác mộng sao. Đây cũng chẳng phải lần đầu em gặp tình trạng như vậy.

"Anh ta là ai chứ? Dáng vẻ đó, thân hình đó có đôi chút quen thuộc nhưng mình lại chẳng thể nhớ ra anh ta là ai." – em nghĩ

Em lại mơ về anh chàng đó, anh chàng với bóng lưng cao lớn đang quay lưng về phía em nhưng em chẳng thể nhìn được khuôn mặt của anh ta, nhưng em có thể cảm nhận được, sự than thuộc của tấm lưng đó. Nhưng chỉ tấm lưng thôi mà cũng khiến em phải trông khổ sở vậy sao?

Em tỉnh dậy với cổ họng khát khô nên em quyết định đi lấy chút nước để uống. Khi đi qua phòng ngủ em thấy anh chùm chăn kín cả đầu, sợ anh không thở được, em bước vào gỡ chiếc chăn xuống một chút để lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp đó. Em nhìn anh một chút.

"Anh đẹp thật đấy" – em không kiềm chế được mà thốt ra thành tiếng.

Nói xong em cũng ra khỏi phòng để anh ngủ. Khi lên lại sofa thì em lại có vẻ khó khan để ngủ trở lại nên em đã lấy điện thoại ra nghịch một lát. Bỗng dưng em lại nhớ đến giấc mơ ban nãy nên đã gõ vài dòng lên google: "Giấc mơ lặp lại nhiều lần về một người quen mà lạ". Khi còn chưa kịp ấn tìm kiếm thì em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. May thay bây giờ em lại không gặp giấc mơ kì lạ đó nữa chỉ là một giấc mơ bình thường .

-7:00 sáng hôm sau-

Hôm nay là chủ nhật nên em không phải đi học và cũng không có lịch trình gì cả. Em đi vệ sinh cá nhân và dường như không để ý tới giấc mơ ngày hôm qua nữa. Sau khi vscn xong em vào chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Nhưng hôm nay có hơi khác, vì thay vì chuẩn bị một phần bánh mì và một tách cà phê thì hôm nay em đã chuẩn bị hai phần nhưng phần kia thay vì là cà phê thì là trà gừng.

Trong phòng ngủ, mùi hương hấp dẫn đó đã làm một chàng trai thức giấc. Anh mở mắt và hoang mang nhìn xung quanh:

"Ây da đây là đâu chứ, đâu phải phòng mình? Mà mùi hương đó ở đâu vậy, thơm quá."

Anh từ từ ngồi dậy và đi ra khỏi phòng, đập vào mắt anh là bóng lưng của một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc được cắt gọn gàng và mượt mà. Chàng trai ấy đang chăm chú làm một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro