Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân , hạ , thu , đông mỗi mùa đều có cái đẹp riêng của nó . Nhưng cái mùa đẹp nhất là mùa có em , thế nhưng anh lại không bao giờ có được em .

" P'Off anh làm gì vậy , em gọi nãy giờ , mà không nghe ."

" À à , đang suy nghĩ linh tinh thôi , em gọi gì à ?"

" Định hỏi anh chiều nay rảnh không đi mua sắm với em cơ , mà chắc anh không quan tâm rồi .."

Gun Atthaphan nhỏ giọng từ từ sợ yêu cầu của mình bị từ chối đối với Off Jumpol .

" Không , không chiều nay anh chở em đi nha bé "

" Dạ được cảm ơn anh "

Nụ cười tựa ánh sáng mùa hạ chiếu thẳng vào trái tim băng giá của Off Jumpol , sưởi ấm tấm lòng anh . Làm anh cũng cảm thấy vui lây , giơ tay xoa cái đầu nhỏ của cậu .

Off Jumpol và Gun Atthaphan là hàng xóm thuở nhỏ của nhau . Hai gia đình họ còn rất thân thiết nên quan hệ giữa Off và Gun đã khắng khít từ lúc nhỏ , là thanh mai trúc mã của nhau . Ở đâu có Gun sẽ có Off và ngược lại , bất kì làm việc gì cũng dính lấy nhau , dù anh lớn hơn cậu 2 tuổi , nhưng anh chẳng muốn làm anh trai của cậu . Có thể vì luôn dính lấy nhau , vì thế nên không biết từ lúc nào , tình cảm dành cho Gun Atthaphan của Off Jumpol dần dần không còn là Pi Nong thay vào là tình yêu thực sự . Đáng tiếc làm sao Gun Atthaphan không nhận ra điều đó , sự đơn phương của Off Jumpol .

" Alo , bé à em đang ở đâu thế ? Anh ghé lớp kiếm em không thấy ."

" Em đang bên lớp 10a4 , chơi với Newwiee ."

" Thế à , anh qua chở em đi mua sắm nè "

" Anh đợi em ở cổng trường đi ạ ! Em xuống liền "

" Được , anh đợi bé "

Sau khi cúp điện thoại , Gun Atthaphan vui vẻ dọn đồ chuẩn bị đi mua sắm với Off Jumpol , thì bị Newwiee lên tiếng trêu chọc .

" Lại được Daddy chở đi chơi à "

" Cậu nói gì vậy , chỉ là anh ấy chở đi mua sắm thôi "

" Ờ nhất Gunnie rồi , có anh b(r)ồ quá trời quan tâm "

" Không nói với cậu nữa , tớ đi gặp anh ấy đây "

Nghe những lời trêu chọc đó, Gun Atthaphan có chút ngượng ngùng nhanh chóng chuồn đi , chắc giờ mặt cậu đã đỏ như trái cà chua ấy . Cậu đi đến phía cổng trường đã thấy bóng người cao lớn , dựa người vào chiếc ô tô sau lưng . Thấy cậu Off Jumpol liền vẫy tay , cậu từ từ bước sang chỗ ấy .

" Đợi em có lâu không ? "

" Đợi bé cả đời cũng được "

Câu nói nửa đùa nửa thật , có lẽ anh sẽ mãi đợi khi cậu nhận ra và chấp nhận tình cảm của anh .

" Ha , nhanh đi em nôn lắm rồi "

" Được được từ từ không lại đụng đầu ấy "

Nói thế anh vẫn nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu , dùng tay chắn phía trên cũng vì sợ cậu đụng đầu , cậu đau anh thấy xót . Anh cũng tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cậu , Gun Atthaphan xem đó là chuyện hiển nhiên , ngồi đó mỗi thứ có anh chu toàn , cậu chỉ việc lấy điện thoại ra chơi . Xe bắt đầu lăn bánh đến trung tâm thương mại thôi .

" Em đợi ở đây nha , anh đi đỗ xe rồi quay lại ."

" Dạ được ạ "

Gun Atthaphan ngoan ngoãn đứng lại chỗ đó , đợi Off Jumpol đi đỗ xe rồi quay lại kiếm cậu . Chỉ phút chốc đã thấy bóng dáng Off Jumpol trở lại , Gun Atthaphan như đứa trẻ nhảy vồ vào lòng anh , cậu chắc chắn không sợ vì anh sẽ luôn dang tay đón lấy cậu .

" Vậy giờ em đi xem cửa hàng nào đây ? "

" Em thấy Gucci ra cái túi mới , em muốn đi xem "

" Được đi thôi bé "

Cả một buổi trời , có một lớn lẽo đẽo theo một nhỏ đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác , trên tay xách đầy các túi lớn nhỏ . Không sót một cửa hàng nào . Cuối cùng cũng thỏa mãn Gun Atthaphan , cậu vui nhảy chân sáo theo anh đi về nhà . Off Jumpol cất mọi thứ nào cốp xe , rồi lên xe nổ máy về nhà . Trả cục bông nhỏ này cho por mea thôi , quá trời quậy rồi , không kiềm lại được , cũng là do có anh chiều quá .

" Tặng anh này "

Gun Atthaphan đưa cho Off Jumpol một cái hộp nhỏ , trong đó đựng một chiếc cà vạt màu xanh dương của Hermes cùng họa tiết ô vuông nhỏ đầy tao nhã . Off Jumpol vui vẻ nhận lấy muốn quà của người nhỏ .

" Cảm ơn bé nhỏ "

" Haha không cần cảm ơn em , xem như đáp lễ anh đã chở em đi mua sắm "

So với đống đồ anh giành trả tiền cho cậu thì mỗi chiếc cà vạt này không đáng là bao , nhưng với anh , Off Jumpol thế này là đủ rồi . Về đến nhà Gun Atthaphan , anh kêu người làm ra xách đồ vào ,không thể bé nhỏ của anh tự làm được . Anh chào tạm biệt cậu , rồi định lái xe về nhà thì nhận được tin nhắn của thằng bạn thân , Tay Tawan .

*Tawan_v*

: Rảnh không ? Qua quán tao xíu peng .

*Tumcial*

: Ờ ờ qua liền .

Chẳng có việc gì làm , Off Jumpol cũng chạy qua quán cafe do Tay Tawan mở ra , không khí cũng tốt , lại có bạn tâm sự cứ đi cho khuây khỏa .

Off Jumpol đến cửa tiệm cafe SunT kết hợp giữa cafe và quán bar , nói là quán bar nhưng thật chất giống như chỗ giải bày tâm sự dành cho những con người mang trong mình nỗi sầu nặng lòng thế lại chẳng biết giải tỏa với bất kỳ ai .

Ngồi vào chỗ cũ cạnh bàn pha chế , Tay Tawan bưng ra cho Off Jumpol một ly capuchino vì anh còn chạy xe nên không thể uống cocktail . Không gian trong quán rất ấm áp , thư giãn , một bản nhạc cổ điển bao trùm khiến người ta cảm thấy thoải mái .

" Mày gọi tao qua đây có chuyện gì ? " Off Jumpol nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi Tay Tawan .

" Tao đây là muốn hỏi chuyện của mày ?

" Chuyện của tao ? Chuyện gì cơ chứ ? "

" Chuyện về Gun "

" À ... Thì sao "

Mắt anh đượm buồn , có lẽ việc này anh hiểu rõ nhất nhưng lại không có cách nào giải quyết nó triệt để cả , nó cứ như một viên đá nặng trĩu đè vào trái tim anh .

" Off à , mày phải bày tỏ đi , mày chuẩn bị tốt nghiệp rồi không thể cứ 24/7 mà dính lấy em nó ."

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu , người làm bạn như Tay khuyên bảo anh nhưng biết sao được Tay chỉ là người ngoài cuộc chẳng thể tự mình xen vào , người trong cuộc mới tự giải quyết được vấn đề của chính họ .

" Mày xem tao phải nói ra như thế nào ? Trong khi em ấy chỉ xem tao là anh trai , nếu em ấy biết liệu có ... quay lưng mà bỏ tao không ? " Giọng Off đầy lạnh lùng , nó thoáng qua vô tim người nghe như cơn gió đông đầy cô đơn , lạnh lẽo .

" Liệu em ấy có sợ hãi tao không ? Cứ đứng một khoảng cách gần nhìn em ấy tao cũng không thấy sợ hãi , lo lắng mất ẻm nữa ."

" Nhưng nó không phải là tất cả Off ? Lỡ một ngày nào đó mày hoàn toàn đánh mất em ấy thì sao ? Lỡ em ấy ... yêu ai đó không phải mày thì sao Off ?"

" Chắc có lẽ lúc đó tao sẽ suy sụp đến mất sống không bằng chết sao ? "

Giọng Off Jumpol run lên , nếu thực sự có lúc đó hỏi rằng anh sẽ tự buông tay chứ , sẽ chấp nhận mà chúc phúc cho Gun Atthaphan chứ ? Trong lòng anh cũng có câu trả lời rồi , chỉ là đoạn tình cảm đơn phương này cũng là anh tự nguyện , không trách ai được .

Tay cũng chỉ biết thở dài , ai khi yêu vào cũng đau sẽ ngu ngốc như bạn anh sao , tình yêu mãi là thứ gì đó khó nói với mỗi người .

Tâm sự hồi lâu , thấy đã trễ Off chào tạm biệt người bạn thân rồi , cất bước ra về , đúng là anh nên mạnh mẽ một lần , dù có thất bại thì anh sẽ mặt dày mà bám theo ?  

_______________________________________

Cảm ơn mọi người đón nhận bộ fic mới . Tui muốn mang đến một bộ Se nhưng lại hơi tiếc . Mn nhớ vote tuii nhaa ✨💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro