Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay , Gun Atthaphan cứ thoát ẩn thoát hiện , vừa gặp Off Jumpol hoặc bạn bè một chút , lại bảo mình bận , rồi chuồn đi đâu mất hút . Không những người bạn thân thiết xung quanh nhận ra sự bất thường này , mà cả Off Jumpol cũng cảm thấy chẳng ổn .

Đi đâu cậu và anh cũng có nhau , thế mà Gun Atthaphan luôn tự tách ra .

Off Jumpol thấy lạ cũng thăm dò hỏi thăm thế nhưng Gun Atthaphan lại giấu giếm không muốn chia sẻ với anh . Thật sự chuyện này chưa xảy ra trước đây , có chút khiến Off Jumpol chạnh lòng .

Anh cũng không đành lòng ngồi yên mà tự mình tìm hiểu vấn đề , anh bắt đầu hỏi thăm bạn bè trong lớp của cậu thì không nhận được câu trả lời mong muốn . Chỉ còn cách dò hỏi từ người bạn thân New Thitipoom ở lớp 10a4 .

New Thitipoom đang ngồi tám chuyện cùng bạn trong lớp bỗng ngoài cửa có người bảo đến tìm cậu . Dù không biết là ai nhưng cậu vẫn đứng lên xem ai cần kiếm mình .

Off Jumpol cơ à ? Dù không hay nói chuyện với anh ấy nhưng ít nhiều gì cũng biết nhau , vậy anh ấy tìm New Thitipoom làm gì ?

" Làm phiền em rồi , anh có chút chuyện mới hỏi ấy ."

" Chuyện gì thế P'Off ."

" Dạo này Gun có nói gì với em không ? , do anh thấy Gun cứ giấu giấu diếm diếm gì với anh í ."

" À em tưởng chuyện gì , Gun không nói cho P'Off việc nó thích P'Som à . Chắc nó ngại ấy mà ."

" Gun thích P'Som à ??"

Off Jumpol như chết lặng , anh dường như không tin vào tai mình . Anh sững người , thì ra chuyện này rốt cuộc cũng xảy đến với anh rồi sao ?

" Em nghe kể đâu đó , từng giúp Gun chuyện gì ấy , rồi hai người đó nói chuyện cũng hợp nhau , rồi không biết sao Gun nó nói muốn theo đuổi P'Som . "

Đầu óc anh trống rỗng , lúc này tim anh quặn thắt lại . Đôi mắt anh trùng xuống , nói lời cảm ơn đến New Thitipoom rồi lặng người rời đi .

Dù biết việc em thích một khác không phải anh , đó là chuyện không xa nhưng thật đau khổ với Off Jumpol khi phải nhìn một người mình yêu thương , chiều chuộng vào tay người khác .

Anh tự hỏi , có phải cho mình hèn nhát không ? Giá như mình là người nói ra trước thì Gun Atthaphan sẽ nhìn về phía mình không ? Sẽ thử đón nhận mình trước không ? Nhưng tất cả chỉ đơn giả là hai từ Giá Như ...

Anh trở về căn hộ riêng của mình . Lấy trong tủ ra vài chai rượu quý . Cứ thế mà nóc như uống nước lã . Rượu có đắng có cay nhưng sao bằng đắng lòng chứ . Bỗng điện thoại có cuộc gọi đến chẳng quan tâm là ai Off Jumpol cứ thế nhấc máy .

"P'Off , anh đang làm gì đấy ? Hôm nay mẹ em làm bánh dứa í , bảo anh qua lấy ít về anh ."

Nghe được giọng nói của Gun Atthaphan , anh càng thêm đau lòng , giọng nói mà anh luôn ao ước của riêng mình , mọi thứ về Gun Atthaphan đều của riêng mình . Thế nhưng mọi thứ bây giờ chỉ là dĩ vãng mà thôi .

" Alô , P'Off có nghe em nói không đấy ? "

" À anh luôn nghe chứ , chỉ nghe mỗi giọng em thôi..."

" Anh sao đấy ? Nói nhăng nói cuội gì vậy , giờ em đang rảnh sẽ mang bánh qua cho anh ."

" Thôi em đừng qua .. Mai anh sẽ sang lấy ."

Làm sao mà Off Jumpol lại để em thấy cảnh này , một Off Jumpol bê tha , một Off Jumpol luộm thuộm và một Off Jumpol yêu em chứ .

" Không nói nhiều , đợi xíu em qua .."

" Không.."

Không đợi anh nói thêm gì nữa , cậu vội cúp máy . Giọng anh hôm nay lạ lắm , chẳng còn vui vẻ khi nghe mấy . Có chuyện gì với anh sao , hay là dạo này thường bỏ anh mà về trước nên giận dỗi à . Gun nghĩ chút chuyện vặt vãnh về anh rồi cũng nhờ tài xế chở đến căn hộ của anh .

Đến nơi , thì trời bắt đầu đổ mưa . Gun Atthaphan bảo tài xế cứ việc về trước hôm nay cậu sẽ ở lại nhà anh . Gun Atthaphan tiến đến cửa , nhấn chuông nhưng hồi đáp lại cậu là sự im lặng đến lạ thường . Gun Atthaphan vô tình chạm vào tay nắm cửa thì bỗng nó ting lên và mở ra , có thể Off Jumpol đã cài đặt vân tay của cậu vào cánh cửa .

Gun Atthaphan từ từ tiến vào trong , nhà anh cậu cũng ghé nhiều lần rồi có thế có chút thân thuộc nhưng trong nhà tối thui chẳng nhìn thấy đường đi . Cậu ven theo vách đường mà tiến sâu vào , cố gắng mò đến công tắc điện . Đến gần phòng khách , Gun Atthaphan chợt ngửi được mùi rượu nồng nặc , ngửi thôi cũng muốn say .

" Gun , em đến rồi à ? "

Off Jumpol lên tiếng , dù không thấy được cậu nhưng giác quan cho anh biết đó là cậu .

" Anh làm gì mà nhà tối thui vậy ? Công tắc ở đâu để em mở đèn nào ? "

" Anh không muốn thấy ánh sáng , anh không muốn em thấy anh ngay lúc này ."

Nghe thế cậu thở dài , không biết chuyện gì đang xảy ra ? Gun Atthaphan từng bước mò mẫm theo tiếng nói của anh mà tiến đến . Bất ngờ tiếng sét đánh ngang ra , ánh sáng bất chợt ấy làm chói vào căn phòng . Gun Atthaphan nhìn thấy anh , anh ngồi quay mặt ra phía cửa sổ , bóng lưng anh bây giờ đơn độc . Cậu nhìn trông phút chóng liền tiếng lại gần anh .

Gun Atthaphan ngồi xuống kế bên anh , ánh trăng lặp lòe chiếu rọi từ cửa sổ ánh lên gương mặt anh . Lúc này Gun Atthaphan mới nhìn thấy mặt anh . Đôi mắt đẫm lệ , khuôn mặt phờ phạc , thiếu sức sống .

" Có chuyện gì xảy ra với anh vậy ? " Cậu hoảng hốt hỏi Off Jumpol .

Off Jumpol xoay qua nhìn cậu , anh nở một nụ cười mỉm thế nhưng nụ cười ấy rất lạnh lẽo , không còn vẻ tươi tắn , rạng rỡ như thường ngày .

" Gun ... Có phải em thích ai đó không ? "

Off Jumpol siết nắm đấm lại , đôi mắt anh trốn tránh không dám nhìn thẳng cậu . Dù muốn hay không anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính Gun Atthaphan .

" Ý anh là thích P'Som à , chắc là anh được từ New à . "

" Vậy chuyện đó là thật ư ? "

Anh ngước lên nhìn Gun Atthaphan , đôi mắt Off Jumpol sưng lên không biết đã khóc bao lâu .

" Em cũng không biết nữa , từ khi gặp anh ấy em có cảm giác tim đập thình thịch ."

" Vậy đối với em còn anh thì sao ? "

Off Jumpol nắm lấy tay Gun Atthaphan , anh siết chặt , sợ chỉ sa sút chút thôi , sẽ đánh mất cậu và cũng ráng nắm lấy một tia hi vọng . Nhưng hiện thực giống như một bạt tay vào mặt anh ...

" Là người anh trai tốt nhất của em , cũng là người thân nữa "

Nghe được câu trả lời đã định , cả người Off Jumpol run bần bật , anh đành buông tay Gun Atthaphan ra . Anh ngước lên đôi mắt cứ thế rơi hai hàng nước mắt .

" Cảm ơn em , nhưng anh đã không còn là anh trai tốt nữa rồi ..."

" Anh nói gì vậy em không hiểu ! "

" Em biết không Gun Atthaphan , không biết từ lúc nào anh rơi vào bể tình của một cậu thiếu niên . Lỡ say một ánh mắt rạng rỡ của cậu ấy thế nhưng anh mới biết được , cậu ấy không thích anh không có cảm xúc với anh . "

" Cậu ấy thích người khác , không phải anh . "

Gun Atthaphan sững người , những lời Off Jumpol nói là sao ? Người anh thích là ai ? Cậu cũng rất xót , chưa bao giờ thấy Off Jumpol người chỉ luôn có nụ cười tao nhã bên cạnh cậu . Giờ chính mắt Gun Atthaphan mới thấy khía cạnh khác của anh .

" Sao vậy Off Jumpol ? Đây không phải là anh mà ..."

" Đúng vậy đây không phải là anh mà , nhưng giờ chính anh cũng không nhận ra bản thân nữa ."

" Vậy người anh thích là ai vậy ? "

Đến lúc này cậu cũng không hiểu sao Gun Atthaphan . Người trước mắt cậu đau khổ như vậy chính vì yêu Gun Atthaphan , cậu đó .

" Người anh thích , à không , thậm chí là yêu chính là em "

Gun Atthaphan đứng hình khi nghe câu trả lời . Thì ra không phải ai khác mà là cậu , vậy cũng chính cậu làm anh đau khổ . Cậu không nói lên lời , cũng chẳng biết phải nói gì ngoài lời ... Xin lỗi .

" Đừng xin lỗi anh , em không có lỗi . Cảm xúc chính là thứ không phải muốn kiểm soát thì có thể làm được . Nếu có lỗi thì nó là lỗi của anh , anh chưa bao giờ trách em , chỉ trách anh hèn nhát quá thôi ."

Lúc này , Gun Atthaphan rưng rưng , nước mắt rơi trên khuôn mặt diễm lệ của cậu . Không biết vì lý do gì nhưng có thể cậu thương hại anh ? Thích một người nhưng chỉ có thể đứng nhìn , bên cạnh họ với tư cách là bạn thì cậu còn không chịu nổi nói chi , tình cảm của anh dành cho cậu không lúc đã từ lúc nào .

Thấy Gun Atthaphan rơi nước mắt , Off Jumpol lại đau nhói không lẽ đến lúc này . Anh còn làm cậu khóc ư ? Anh làm cậu thấy ghê tởm sao ?

Anh dùng tay lau đi từng giọt nước mắt trên mặt Gun Atthaphan , anh không muốn nhìn cậu khóc . Cậu khóc , anh đau . Không biết từ lúc gương mặt hai người đã sát nhìn nhau . Anh đặt một nụ hôn lên môi của cậu , dũng khí từ khi nào mà anh dám làm vậy ?

Gun Atthaphan do bất ngờ cũng đẩy anh ra . Cậu xoay người chạy ra khỏi căn hộ của Off Jumpol .

Ông trời đổ mưa , có lẽ cũng đang tiếc thương cho tình cảm của Off Jumpol đấy .

_____________________________________
Cảm ơn mn đã đọc nhaa . Do tuii bí ý tưởng nên để mn đợi lâu rồi :< . Nhớ vote cho tuii nha 😽🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro