Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan chạy ùn hòa vào với cơn mưa . Thật sự lúc đó cậu cũng chẳng muốn bỏ chạy , nhưng có lẽ sâu trong lòng cậu vẫn lóe lên sự bất ngờ mà đối với Gun Atthaphan , cậu không muốn đối diện với nó .

Những giọt nước đọng trên gương mặt nhỏ của cậu , chẳng biết là nước mắt hay nước mưa , cơ mà đều là nước và nó cũng hòa vào nhau thôi .

Cậu trói bỏ sự thật , thật sự cứ co giò mà chạy về phía trước , vô định chẳng biết nên chạy về nhà hay chạy đi đâu , vì trong túi Gun Atthaphan chẳng có đồng nào .

Bỗng có một chiếc xe lao đến , ánh đèn từ chiếc xe làm cậu lóa mắt . Két !

Hên quá chiếc xe đó đã dừng lại , Gun Atthaphan hoảng sợ vì cậu đã gần cận kề trước cái chết , cậu ngã quỵ xuống trước đầu chiếc xe .

Người trên xe bước xuống , ôi thế mà lại là Newwiee .

" Ôi Gun sao cậu lại lao trong mưa thế này , có chuyện gì vậy ?"

Gun Atthaphan đang hoảng sợ bị ngơ ra nhưng khi gặp New Thitipoom thì cậu choàng tỉnh , cậu òa khóc lớn giống như một đứa trẻ bị cướp kẹo .

Thấy cậu khóc lớn thế , New Thitipoom hoảng loạn , tay chân thì cuốn cuồn đỡ Gun Atthaphan vào xe .

Dù đã ngồi vào trong xe được 15 phút thế mà nước mắt cậu cứ như nước mưa mà rơi ào ào , khoảng lâu sau đó cậu mới nín được . Đâu đó vẫn còn tiếng nức nức , đôi mắt thì sưng đỏ lên nhìn vào chẳng còn thấy con ngươi đâu . Mặt mày thì phờ phạc , đôi môi tím tái , chẳng còn dáng vẻ rạng rỡ như thường ngày , cả người Gun Atthaphan run lên chắc vì lạnh . New càng nhìn càng xót , liền lấy chăn quấn kín người cậu , kèm theo tăng nhiệt độ xe lên .

New Thitipoom định mở lời hỏi tình hình của cậu , cơ mà lại chọn cách im lặng có lẽ bây giờ Gun Atthaphan cần một khoảng không yên tĩnh , đợi cậu ấy bình tĩnh rồi sẽ hỏi chuyện sau .

Không nói gì cả , New Thitipoom chở cậu về nhà . Mea thấy Gun Atthaphan cả người ướt như chuột , vội vàng lấy khăn quấn cho cậu . New Thitipoom cúi chào mae rồi , xin phép về trước .

Mae thắc mắc , Gun Atthaphan qua nhà Off Jumpol nhưng sao lại là New Thitipoom chở cậu về . Mae bảo cậu nhanh đi thay đồ , rồi bà liền vào bếp pha ly sữa nóng cho cậu .

Khoảng lúc sau , bà bưng ly sữa lên trên phòng cậu . Đẩy cửa vào bà thấy Gun Atthaphan đang ngồi trên giường đôi mắt nhìn ra cửa sổ , đôi mắt đầy vẻ mơ hồ đến mức bà vô cậu cũng chẳng hay biết gì .

" Con có mệt lắm không ? Gun"

Bà vừa nói vừa đẩy nhẹ ly sữa vào tay Gun Atthaphan . Cậu xoay người qua nhận lấy ly sữa từ mae .

" Cảm ơn mae !"

" Có chuyện xảy ra giữa con và Off à ? , cãi nhau à ?"

" Không ... ạ "

" Không cần phải giấu mae , cứ chia sẻ với mae ."

Đúng là tình thân mẫu tử , bà chỉ cần thoáng nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra với cậu con trai mình . Gun Atthaphan cúi đầu nhìn vào ly sữa , hai tay cậu xoa xoa vào nó . Cuối cùng cậu chọn cách nói ra .

" Mae có lẽ , con đã làm tổn thương P'Off nhưng , nhưng thật sự con không cố ý ."

Đôi mắt đỏ hỏn của cậu ngước nhìn mae từ nhỏ đến lớn bà luôn yêu thương và bao bọc cậu , cũng chưa thấy dáng vẻ thương tâm thế này .

" Có lẽ mae nghĩ Off cũng không muốn thấy con như thế này , Off sẽ nghĩ là mình cũng đang làm con tổn thương . "

" P'Off khóc rất đau khổ mae ạ , anh ấy bảo anh ấy thích con , anh ấy thích con ... từ lâu rồi ạ "

Giọng Gun Atthaphan nức lên chèn cả giọng , tay cậu bấu chặt vào ly sữa .

Sau khi nghe Gun Atthaphan nói vậy , bà cũng chẳng bất ngờ , có lẽ từ lúc nào bà đã ngờ ngợ nhận ra sự yêu thích trên cả tình thân mà Off Jumpol dành cho cậu . Chỉ trách đứa con ngốc của bà mãi chẳng nhận ra , chắc Off Jumpol phải nhận lấy cú sốc gì lắm mới nói thẳng với Gun Atthaphan vậy .

" Đôi khi yêu ai đó , là sự hy sinh mà Off chấp nhận đánh đổi mà mae nghĩ Off cũng cần hồi đáp gì từ con đâu , chỉ là cảm thấy mất mát quan trọng , rồi sự mất mát nào cũng sẽ được thời gian chữa lành hoặc ... là không ."

" Nhưng nếu con có tình cảm với Off thì mae mong rằng con cũng sẽ đối diện và nói ra trước khi mọi thứ đã muộn ."

" Con , con chẳng biết nữa mae , trước giờ đối với con P'Off là một người anh trai , người thân thôi ạ ."

" Nếu đối với con là như vậy , thì mae mong con cũng cần giải thích và đưa ra câu trả lời với Off , đôi khi chấm dứt là phương pháp tốt nhất cho cả hai ."

Bà đưa tay xoa đầu Gun Atthaphan , với chuyện này bà chỉ tốt nhất đưa ra lời khuyên , tự người thắt nút phải gỡ nút thắt hoặc cắt đứt nó , người ngoài cuộc chỉ nên im lặng . Xong bà mỉm cười với cậu , bảo cậu nghỉ ngơi sớm , rồi rời khỏi phòng .

Cậu cứ mưng mê ly sữa , suy nghĩ trong đầu hỗn loạn chẳng biết nên tháo gỡ như thế nào . Chẳng muốn làm anh tổn thương .

Về phía Off Jumpol , anh nghĩ sự bỏ chạy của Gun Atthaphan là câu trả lời cho sự bày tỏ của anh .

Anh thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sofa , chợt tiếng sét đánh ngang , anh đứng bật dậy chạy ra ngoài theo Gun Atthaphan , trời mưa thế này cậu chạy ra ngoài thế này sẽ đổ bệnh mất , dù có từ chối tình cảm của anh cũng được nhưng không được để mình bị ốm . Thế nhưng anh đâu biết chính bản thân anh cũng vậy đâu , cũng gì kiếm cậu mà dép xỏ chiếc này chiếc kia không cầm theo cả ô . Thế mà ông trời số phận đẩy đưa , lúc New Thitipoom đưa cậu lên xe chở về thì Off Jumpol vừa lúc đến .

Tìm kiếm hồi lâu không có kết quả , Off Jumpol định điện thoại cho Mae của Gun Atthaphan thì anh đành tắt điện thoại , anh nghĩ không nên làm phiền đến người lớn .

Rồi anh lê lết bản thân về nhà , anh bước vào nhà tắm nhìn bản thân trong gương , anh cười đầy thê thảm .

" Có phải trông mày thảm hại lắm không ? Off Jumpol "

Anh cố gắng tắm rửa , nhanh lên giường nghỉ ngơi , nằm trên giường thế mà mãi chẳng ngủ được , nhắm mắt lại chỉ toàn hình ảnh Gun Atthaphan bỏ rơi anh . Cả trong giấc mơ vậy mà cũng bắt nạt anh , lòng cứ nơm nớp lo sợ , sợ mãi đánh rơi người mình yêu thương .

Trằn trọc mãi đến sáng , Off Jumpol dù muốn hay không anh vẫn phải đến trường , muốn khoác lên mình vẻ ngoài như thường ngày , vui cười với cậu và cậu sẽ "bố thí" lại nụ cười như thường ngày với anh .

Nhưng đời không như là mơ , đến trường anh biết tin Gun Atthaphan dầm mưa đã đổ bệnh không đến trường hôm nay . Biết tin đó , Off Jumpol tự trách mỗi thôi . Nếu hôm đó , anh không giữ cậu lại , nếu anh kìm lại cảm xúc không làm mình tổn thương , Gun Atthaphan đã không đổ bệnh , tất cả mọi bất hạnh của Gun Atthaphan đều từ Off Jumpol mà thôi .

Gun Atthaphan được mae phát hiện vào sáng sớm , bà gọi cậu nhiều lần không thấy hồi đáp , liền lên phòng kiểm tra , phát hiện Gun Atthaphan cả người đổ đầy mồ hôi , gương mặt đỏ bừng , hô hấp khó khăn . Bà hoảng sợ , liền gọi bác sĩ đến tận nhà , khám cho cậu , hên là chỉ cảm thông thường do dầm mưa và lao lực vì mệt chắc cũng do cậu khóc quá nhiều .

New Thitipoom nghe tin Gun Atthaphan ngã bệnh cũng lo lắng không thôi , cả buổi học không tập trung chỉ nghĩ đi đâu bị giáo viên trách phạt tôi lo ra .

Chuông báo vừa vang lên hết buổi học , New Thitipoom lao nhanh như một mũi tên , cố gắng đi thật nhanh để thăm Gun Atthaphan . Đối với New Thitipoom , Gun Atthaphan không chỉ là người bạn , trong vô thức New Thitipoom đã xem cậu như người nhà rồi .

Mae mở cửa ra , thấy New Thitipoom , không nói không rằng mở cửa mời cậu vào , New Thitipoom cúi chào mae rồi bước lên lầu .

New Thitipoom đẩy cửa bước vào thấy , một chàng thiếu niên ngồi trên giường tay cầm quyển sách , chẳng hiểu sao mới một ngày , New Thitipoom lại thấy cậu gầy hơn hôm qua , gương mặt cũng xuống sắc đôi phần .

" Đã bảo là nghỉ ngơi đi , còn đọc gì thế ."

Nghe thấy lời trách móc từ New Thitipoom cậu chợt mỉm cười .

" Chỉ là buồn chán , đọc tí thôi , cậu cứ quản như mae thôi ."

Thấy tinh thần cậu cũng đỡ hơn đôi chút , New Thitipoom cũng thấy mừng .

" Cậu sao rồi ? Đã khỏe hơn chưa đấy ? Toàn làm người ta lo lắng thôi ."

" Haha biết rồi mà , đã khỏe đôi chút rồi , không cần phải lo cho tớ ."

Im lặng hồi lâu , New Thitipoom lại muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra hôm đó nhưng lại ngập ngừng không dám mở lời , vì Gun Atthaphan đang hồi phục không muốn khiến cậu nhớ lại chuyện buồn . Nhưng giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu .

" Off Jumpol đến kiếm cậu à ? "

" Ừm , anh ấy có kiếm tớ . Có chuyện gì xảy ra với hai người à ? "

Gun Atthaphan nghe vậy cũng ngập ngừng , dù sao cũng không nên giấu New Thitipoom .

" Hôm ấy , tớ chạy ra từ nhà anh ấy , P'Off bảo anh ấy thích tớ , tớ không có ý căm ghét gì ảnh , chỉ là bất ngờ trước sự việc đó thôi . Nhưng đồng thời tớ cũng làm tổn thương anh ấy , tớ tồi tệ quá ."

Gun Atthaphan vừa nói vừa cố gắng kiếm cảm xúc của mình lại , nhưng cậu vốn không phải người giỏi che giấu cảm xúc .

New Thitipoom cứ thế nghe hết nỗi lòng của Gun Atthaphan , cậu chọn cách lắng nghe , có thể là phương pháp an ủi tốt nhất dành cho Gun Atthaphan .   

_________________________________
Trời mưa nên tâm trạng cũng xuống , vẫn chúc mn đọc vui vẻ . Nhớ vote cho tuii nha 🤭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro