Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này ngày nghỉ tĩnh dưỡng trên giường , dù mae có cản không muốn cho Gun Atthaphan đi học nhưng biết lấy lý do gì ngăn cản cậu đây , cứ mãi nằm trên giường rồi quanh quẩn trong nhà cậu đã phát chán rồi .

Mae cũng bảo Off Jumpol có ghé mua trái cây và thuốc cho cậu , mae có bảo anh lên thăm cậu nhưng vì sự việc trước đó Off Jumpol có chút ngại đụng mặt cậu không dám đối diện , chỉ còn cách nhờ mae chuyển lời vậy .

Gun Atthaphan hiểu , hiện tại cậu cũng thấy khó xử khi gặp anh , nếu bây giờ cậu gặp anh , cậu sẽ bắt chuyện như thế nào ?

Chào hỏi anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra , hay lại lỡ lời rồi nhắc đến sự việc đau lòng ngày hôm đó . Dù cậu hay anh chọn cách nào đi nữa nó vẫn là sự tàn nhẫn đối với nhau .

Hiện tại họ nên tránh mặt nhau để mỗi người có suy nghĩ riêng vậy . Gun Atthaphan cũng không muốn bản thân ảnh hưởng đến chuyện thi cử của anh .

Gun Atthaphan đến trường , cậu nhận được rất nhiều lời hỏi thăm quan tâm từ bạn bè , thầy cô nhưng ... thiếu mỗi anh .

Đáng lẽ ra cậu phải bình thường , dù không rạng rỡ như trước kia nhưng cậu phải vui lên chứ . Mặt cậu cứ xị mãi ra , tiết học thì cũng ngơ ngẩn như người trên mây . Giáo viên thương tình không trách phạt nhưng cũng bảo cậu chú ý học hành vào . Đến giờ ra về cậu cũng lững thững bước về một mình chẳng có ai kề kề bên cạnh nghe cậu chia sẻ về mọi chuyện ngày hôm nay , cũng chẳng còn sự quan tâm chu đáo sợ cậu vô ý mà vấp ngã .

Chợt từng giọt nước mắt rơi thấm trên gò má thiếu sắc của cậu , những giọt nước mắt như màn sương trắng , nó vô tình làm mờ đi tầm nhìn của cậu . Trùng hợp lại có một hòn đá cản đường , cậu loạng chạng vấp ngã . Hai tay chống xuống đường trầy cả mảng lớn , không biết do ngã đau hay cảm xúc vỡ oà , cậu cứ khóc như một đứa trẻ .

" Sao lại té rồi , em bất cẩn thế , đau lắm đúng không ? "

Không ai khác ngoài Off Jumpol , anh dùng khăn tay của mình phủi cát trên đôi bàn tay trắng ngần của cậu , vì trắng quá nên càng nổi bật vết thương . Khiến trong lòng anh lại đau xót , chỉ cần rời khỏi mắt anh thì lại khiến bản thân bị thương , đúng là không yên tâm mà .

Gun Atthaphan như bất động , trước một màn xuất hiện của Off Jumpol , cậu mặc để anh phủi bụi trên người mình , mặc anh đỡ cậu lên băng ghế ngồi , cứ im lặng ngẩn ngơ .

Thấy cậu không nói gì cả , anh tưởng cậu cảm thấy ghét mình , lẳng lặng chăm sóc cho cậu rồi định đứng dậy bỏ đi .

Gun Atthaphan thế mà níu lấy áo của Off Jumpol , lẩm nhẩm nói .

" Đừng hận em được không em .. em xin .. lỗi "

Cậu vừa nói tiếng nức còn vướng lại nơi cuống họng . Trong như chú cún bị bỏ rơi .

Nghe thế Off Jumpol đầy cuốn cuồng lên , tay chân lơ quơ loạn xạ .

" Thế thế .. nào mà anh lại hận em , thương em còn không hết , chỉ cảm thấy mãi không đủ , lại làm tổn thương em ."

Off Jumpol nhẹ nhàng giải thích , anh xoa đầu cậu .

" Em ngồi đợi anh xíu ."

Off Jumpol chạy đi đâu mất hút một hồi , rồi mặt đỏ bừng bừng hơi thở gấp gấp , cả người đổ mồ hôi , thế mà trong tay cầm một chai nước dâu .

" Đây chắc khóc đau họng rồi , em uống đi , vẫn còn lạnh , có thể khử trùng vết thương ."

Thế mà anh lại chạy đi mua nước cho cậu , mọi việc anh làm cũng vì chỉ nghĩ về cho mỗi Gun Atthaphan , sợ cậu chờ lâu mà dốc sức đi mua , trong đầu cũng chỉ hướng mỗi cậu mua lại đúng mỗi phần cho cậu . Não anh bé thế cứ nghĩ cho cậu , toàn để bản thân thiệt thòi , anh càng đối tốt với cậu lại càng khiến cậu áy náy với sự tận tâm của anh .

" Anh xấu lắm .. Cứ mãi nghĩ cho em , bản thân anh thiệt thòi nhiều lắm đấy ."

Anh cười khẽ đáp .

" Được yêu em , chăm sóc em là sự ban ơn cho anh đấy ."

Giọng anh thản nhiên , từ khi thích cậu , anh chưa từng nghĩ bản thân cần lại thứ gì từ Gun Atthaphan . Chỉ cần trả anh lại mỗi nụ cười hạnh phúc của cậu , đã quá nhiều rồi .

" Nhưng thích em là sự đày đọa dành cho anh mãi thôi ."

Gun Atthaphan cảm thấy bản thân thật tệ chưa từng nghĩ cho cảm giác của anh , chỉ dựa vào mỗi sự cưng chiều của anh mà làm càn , mặc kệ cảm xúc của anh . Cậu càng nhận được nhiều sự " ban ơn" từ anh , thì anh càng chịu đựng sự thờ ơ , vô tình của cậu .

Chỉ thử tưởng tượng người mình thích trước mặt nhưng chỉ thể quan tâm họ với như thể người bạn , người anh , người thân đã là sự tàn ác như thế nào rồi .

Trong khi đó anh còn nghe được chuyện người mình thích lại có tình cảm với người khác . Trong khi họ có thể rung động với những hành động nhỏ nhoi từ đối phương , thế mà có người luôn tình nguyện đứng ở đây , bao che , chở che họ . Thì họ luôn mặc định người đó sẽ ở đấy mà vô tình gây tổn thương họ . Nghe thôi bản thân cậu đã không muốn đặt bản thân mình dù là vị trí nào . Thế nhưng cậu lại đã và đang gây sự tổn thương như thế với anh .

" Thích em là sự lựa chọn của anh , dù có sai thì cũng là sự lựa chọn của anh .. em không cần phải dằn vặt ."

Gun Atthaphan tự hỏi , rằng kiếp trước mình đã tích đức như thế nào mới gặp người cao cả như anh . Anh như thiên sứ , anh vị tha bao dung cho kẻ chỉ nghĩ cho bản thân , ích kỷ như cậu .

" Nhưng trước giờ em chỉ xem anh như ... "

Cậu có đôi chút ngập ngừng , sợ lại làm anh đau lòng .

" Như người anh , người thân . Anh biết mà , anh không cần em hồi đáp lại chỉ cần em mãi ở đó là được , dù có ra sao chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy anh đứng ở đó . "

Lời anh nói ra , như thể cứu thế , nhưng sao anh lại đánh đổi như vậy , anh sẽ nhận lại được gì . Cậu cũng chẳng thể ép bản thân thích lại anh được . Càng không thể để anh lãng phí thời gian vào một người như cậu , cũng chẳng đứng ở vị trí người em mà khuyên anh đừng thích em nữa . Nó không tốt cho anh , anh chỉ có thể nhìn em hạnh phúc mà bản thân đánh đổi mà chẳng có nỗi được em . Nó tàn nhẫn lắm anh à .

" Không còn sớm nữa , anh đưa em về . Kẻo lại ốm , mae sẽ thêm lo lắng . "

Cậu im lặng không trả lời , cất bước lên xe của anh . Về đến nhà cũng chẳng còn câu chào từ biệt , cậu im lặng mà bước xuống xe vào nhà .

Mae nhìn thấy chiếc xe quen thuộc , thầm mừng trong lòng , nghĩ hai đứa trẻ đã hòa dù cả hai có tiến đến với nhau hay vẫn là anh em thì bà một lòng ủng hộ .

Thế nhưng khi Gun Atthaphan bước vào sắc mắt chẳng chút khả quan , bà thất vọng , đúng là tụi nhỏ đang lớn , bà chỉ khuyên nhủ , không nên bước sâu vào vấn đề .

Off Jumpol sau khi chở Gun Atthaphan về lòng chẳng chút khả quan , anh lái xe đến quán bar của bạn thân .

Tay Tawan không lạ khi anh đến đây , nhưng anh lại gọi 2-3 chai rượu mạnh cùng lúc , mà không phải cafe như thường ngày , Tay Tawan thở dài .

" Định uống cho chết hay gì , rượu chứ có phải canh Mạnh Bà đâu uống là quên được thằng khùng ? "

Off Jumpol không trả lời , anh đưa cả chai rượu nốc ừng ực , như thể uống nước lã . Bất giác từng giọt nước mắt lăn trên gò má xơ xác của anh .

Đúng là anh không cao thượng như anh nghĩ , anh cũng chẳng thể mắt nhắm mắt mở nhìn Gun Atthaphan tay trong tay với người khác . Bảo bối ngày ngày anh nâng niu , không thể trao cho người khác được .

" Hơi , chỗ làm ăn , khóc lóc thế này tao sạt nghiệp mất . "

" Gun hôm nay em ấy biết hết rồi , em ấy đau lòng lắm . Nhưng lại đau lòng thay tao , em ấy bảo thích em ấy là sự đành đọa . Mày nói xem tao phải làm sao ? Nếu không có em ấy tao sống làm gì nữa ."

" Trời trời , một đứa thì cao cao tại thượng dành mọi đặc quyền cho người ta , một đứa thì quá ngây thơ không biết gì , đến khi nhận ra lại chỉ nghĩ đến nỗi đau . "

" Điểm chung tụi bây chỉ nghĩ cho nhau , nhưng ai cũng có cái " tôi " của bản thân , không muốn bẽ mặt trước người mình thích . "

" Tao nói thật , mày nên buông bỏ thôi Off à . Giữ lại chỉ khó nhìn mặt nhau thôi . Tiến không đành buông vậy ."

Nhưng hai từ "buông bỏ" nói ra thì dễ chứ hành động đâu phải cứ nói là sẽ làm được . Chẳng trách Gun Atthaphan lại là lẽ sống , là ánh nắng của Off Jumpol .

Anh nghe chẳng lọt vào tai , cứ thế uống chai này đến chai khác , đến bất tỉnh chẳng hay . Làm thằng bạn chí cốt như Tay Tawan cũng đau đầu , trên đời này thế mà đau vì tình như thế .

Tối đến Off Jumpol đột nhiên đau bụng quằn quại , trán sốt cao , đổ mồ hôi như mưa . Làm Tay Tawan khiếp vía , gọi xe cấp cứu gấp . Thế mà lại bị viêm dạ dày cấp tính , trong cuộc tình này người đau khổ là Tay Tawan , lo mệt chết với thằng bạn .
_________________________________
Chạy dl hơi đau lưng rồi . Mai tiếp nha mấy ní oiii . Nhớ yêw thương tuii bằng cách vote cho tuii nha 💗🌷💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro