Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù chỉ mới là giai đoạn đầu của viêm dạ dày cấp tính nhưng bác sĩ cũng bảo là anh nên ở lại bệnh viện 1-2 để theo dõi tình trạng bệnh .

Off Jumpol cũng chẳng thể làm trái vậy , cứ thế mà làm theo lời bác sĩ vậy .

Ở trường học , Gun Atthaphan tinh thần kiệt quệ , chẳng còn hoạt bát như thường ngày . Mỗi lần đều ngồi lì trong lớp , cũng chẳng thèm đi kiếm New Thitipoom đến nỗi New Thitipoom phải đi tìm cậu ngược lại .

" Này , cậu suốt ngày cứ thơ thẩn mãi sao . Miệng thì bảo chỉ là anh em với Off Jumpol , giờ biết người ta thích mình thì chẳng từ chối rõ ràng cũng chẳng đáp lại . Chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì ? "

" Cậu nghĩ xem cái não nhỏ của tớ thì nghĩ được gì ? Trong khi trước giờ tớ chỉ xem P'Off là người anh , giờ đột ngột ảnh bảo thích tớ , mà càng thích tớ rất lâu rồi , thì ... đau đớn thế nào ? "

" Chỉ có cái não ngốc của cậu không biết thôi , chứ ai nhìn vào cũng biết là Off Jumpol có tình cảm với cậu , hưm khổ quá mà ."

Gun Atthaphan gục mặt xuống bàn , đúng là chỉ có mỗi cậu ngốc , ngốc hết phần thiên hạ đến nỗi ai nhìn vào cũng biết , chỉ cậu là mãi xem đó là tình thương của người anh thuở nhỏ đến giờ quan tâm mình .

" Ờ dạo này , P'Som cũng hỏi về cậu đó , sao không seen tin nhắn của anh ấy . "

" Dạo này không hay đụng vào điện thoại , chẳng có tâm trạng ."

" Mà còn thích P'Som không đấy , tưởng muốn theo đuổi ."

" Chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời , New nhỉ ? Tại sao bây giờ tớ chỉ thấy hình ảnh Off Jumpol đầy đau lòng trong đầu tớ . "

" Hời , cậu còn nhỏ mà cứ suy nghĩ kĩ vào , ai mà người mà cậu thật lòng có tình cảm ."

New Thitipoom xoa chiếc đầu nhỏ của Gun Atthaphan , biết sao đây , Gun Atthaphan sống trong môi trường đầy đủ tình thương yêu , nên việc nhận ra một người có tình cảm " thích - yêu " đối với cậu , đó là sự mới mẻ . Cứ để cậu từ từ cảm nhận tận tấm lòng vậy .

Bỗng có một số điện thoại nặc danh gửi tin nhắn cho cậu .

/ Off Jumpol mắc bệnh hiểm nghèo , chẳng còn sống được bao lâu . Nếu muốn gặp Off Jumpol lần cuối hãy đến bệnh viện XX . /

Gun Atthaphan đứng bật dậy , làm New Thitipoom bất ngờ .

" Chuyện gì vậy Gun ? "

Gun Atthaphan dường như không tin vào đôi mắt của mình , đôi tay run bần bật đưa cho New Thitipoom nhìn hộ mình , xem xem nó có phải là sự thật không ?

" Chết tiệt , cái quái gì vậy ? "

Gun Atthaphan đôi mắt rưng rưng , giọng nói chợt nghẹn lại .

" Đi .. đi kiếm P'Off ."

New Thitipoom càng nhìn Gun Atthaphan cậu lại đau lòng , đi theo cậu cho an toàn vậy .

Hai người bắt xe taxi đến chỗ bệnh viện được nhắc đến trong tin nhắn . Đến quầy lễ tân , cậu lắp bắp nhắc đến tên Off Jumpol với y tá trực quầy , lo lắng , chỉ mong rằng là trò đùa ác ý của ai đó thôi .

" Ở phòng 410 , bên tay trái ạ ."

Chị y tá đó lên tiếng , tim Gun Atthaphan giống như ngừng đập . Vậy tất cả lời người trong điện thoại đó , nói là sự thật , Off Jumpol thật sự mắc bệnh sắp chết . Cậu bước từng bước chân đến chỗ y tá nhắc đến , mỗi bước chân đầy nặng nề như một tảng đá nặng đè lên người cậu .

Trước phòng bệnh 410 , có một cửa sổ lớn . Nhìn vào cậu , rớt từng giọt nước mắt cố kìm nén trước đó . Người đang nằm trên giường bệnh đúng là Off Jumpol , không sai đi đâu được .

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào , đưa bàn tay vuốt khuôn mặt xuống sắc của anh , gương mặt tái nhợt chẳng còn dáng vẻ nhìn em cười đầy hạnh phúc nữa .

" Hức .. Off .. sao anh lại giấu em chuyện này vậy ? "

Off Jumpol vì những chuyện gần đây nên ngủ không sâu , lúc nghe được tiếng Gun Atthaphan , anh bỗng mở mắt , mơ màng mà gọi tên em .

" Gun , là em sao ? "

Gun Atthaphan thấy anh , giọng nói thều thào lạc hết cả tông giọng , cậu càng thấy thương cho anh . Mãi có một anh chàng đang ở cái tuổi thiếu niên lại đối mặc với cái chết cận kề như vậy .

" Off ... anh đừng .. hức ... buồn , em em sẽ .. huhu .. lo lắng hậu sự cho anh ."

Off Jumpol ngẩn người , không hiểu Gun Atthaphan đang nói chuyện gì , cứ thút thít vỡ giọng bên tai anh . Đang định mở lời thì có một y tá vào truyền nước biển tiếp cho anh . Gun Atthaphan nhẹ nhàng lùi về phía sau , không muốn mình làm ảnh hưởng thêm gì về anh .

" Em trai của em à , khóc thương tâm thế , anh chỉ đau dạ dày chút . Đúng là anh em tình thân ha ."

Gun Atthaphan nghe chị y tá nói vậy , bất ngờ mà lên tiếng .

" Chị Chị , nói gì vậy ạ ? Anh ấy chỉ bị đau dạ dày , chứ không phải bị mắc bệnh sắp chết ạ "

Chị y tá bật cười .

" Em lại khéo đùa , anh trai em chỉ bị viêm dạ dày cấp tính giai đoạn đầu , không sao cả . "

Cười cười nói nói , rồi chị y tá cũng rời đi . Để lại hai con người chết trân nhìn nhau .

Thấy không khí có chút gượng gạo , Off Jumpol đành bắt chuyện với cậu .

" Ờ thì có uống chút rượu nên mới phải nhập viện , nhưng em cũng nghe dó bác sĩ bảo không sao , anh anh cũng ... "

" Hức ... hức "

Off Jumpol đang lắp bắp xoa dịu bầu không khí giữa hai người thì Gun Atthaphan chợt nức nở thành tiếng . Làm anh cũng hoảng lên , chỉ biết ôm cậu vào lòng , xoa xoa tấm lưng nhỏ , từ lúc biết chuyện anh thích cậu , Gun Atthaphan chưa lúc nào mà đôi mắt không đỏ hoe .

" Gun .. xin lỗi ... xin lỗi em ."

" Hức .. tại sao lại xin ... l-lỗi em , anh chưa bao giờ có lỗi cả ."

" Không , anh làm em khóc là đã có lỗi với em rồi . Đừng khóc nhé em ! "

Cậu giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh , gương mặt gầy gò , thiếu chút sức sống nhưng vẫn luôn mang ánh mắt tình nhìn cậu , trao những tia ấm áp dành riêng cậu .

" Có người ... b-bảo anh sắp không qua khỏi , nên kêu em đến đây ."

Thanh âm có chút nghẹn , cậu lấy điện thoại ra đưa cho anh xem , anh nhìn rồi thầm mắng trong bụng .

/ Thằng nào khốn nạn vậy , dọa em ấy sợ rồi ./

Rồi Off Jumpol , để ý sáng số điện thoại nặc danh , có chút quen mắt . Liền lấy điện thoại của bản thân ra đối chiếu thử .

Ờ ai ngoài thằng bạn trời đánh của anh , chả làm ăn được gì toàn báo đời .

" Mốt em đừng tin vào những cái này . Có gì cứ gọi trực tiếp cho anh ."

Đúng là cậu không kịp xác nhận thông tin gì cả , đến gọi cho anh mà cậu cũng quên , đúng là ngốc hết chỗ nói .

Nhưng chắc không nói nãy giờ ai cũng quên . New Thitipoom chứng kiến hết nhá , bị quên lãng mất rồi .

" Cốc cốc , cũng có em đấy ."

Gun Atthaphan ở lại chăm sóc cho Off Jumpol , mặc dù anh đỡ nói không sao và mai sẽ được xuất viện thế nhưng Gun Atthaphan chẳng nghe lọt tai , mặc phớt lờ . Sau đó New Thitipoom cũng đành trở về trước , không ở cùng họ được .

Gun Atthaphan ngồi gọt táo , chợt hỏi .

" Sao anh lại uống rượu thế , uống đến mức nhập viện , do em sao ? "

Nghe đến thế , Off Jumpol nhanh mồm đáp .

" Không không , do do anh buồn chán ."

" Buồn chán đến nỗi nhập viện . Trước giờ anh có vậy đâu Off Jumpol ? "

Đúng là trước giờ anh có như vậy nhưng biết sao giờ , có chút nặng lòng không uống lại càng suy tư đến mức nghẹt thở .

" Lần sau sẽ không như vậy ."

" Anh còn muốn có lần sau ? "

Gun Atthaphan có chút thở dài , đúng là cậu chẳng có tư cách gì để trách anh , nhưng không thể không nói .

Off Jumpol ngoan như cún chẳng dám ngọ nguậy . Gun Atthaphan đẩy dĩa táo đến bên cạnh Off Jumpol . Khung cảnh có chút trầm lặng nhưng nó chẳng còn ngột ngạt như lúc trước .


________________________________________

Thật ra có chút tâm tình muốn chia sẻ với mấy ní . Đây là fic mà mình phải suy nghĩ rất nhiều , thứ nhất về mối quan hệ rồi đến tình cảm của 2 nhân vật . Lúc đầu muốn nó suy , và cảm giác tự dằng vặt khi được nhận quá nhiều từ đối phương của nhân vật . Nhưng càng thai khác càng thấy thương , nên tui co chút dao động muốn nó HE , mà cũng muốn nó SE nên chưa biết lắm .Thứ hai , về kết viên mãn nhất cho bộ fic này nên là theo dự tính chỉ vài chap nữa thôi , sẽ end . Nhưng cũng cảm ơn đứa con tinh thần này cũng cảm ơn luôn OffGun thật may mắn khi chúng ta va vào nhau . 

Cảm ơn mấy ní đã đọc vài lời tâm tình của tuii <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro