Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ quên lúc nào chẳng hay , Gun Atthaphan tỉnh giấc mơ màng nhìn ngó xung quanh . Trên giường bệnh chẳng còn thấy Off Jumpol ở đó nữa , cậu chợt cảm thấy lo lắng . Liền chạy ra khỏi phòng bệnh đi dò hỏi khắp nơi , gặp ai từ y tá đến bệnh nhân cũng miêu tả dáng người anh có thấy ở đây không ? Tất cả đều lắc đầu trả lời không thấy .

Càng lo lắng càng trở nên hấp tấp , rồi bồng cậu ngã nhào thì một cánh tay ôm lấy ngang eo đỡ lấy cậu .

“ Em lại bất cẩn rồi , hấp tấp thế .” Chính ôm Off Jumpol đỡ lấy Gun Atthaphan .

Thấy thế cậu lại nước mắt dàn dụa mà trách móc Off Jumpol đi đâu chẳng báo với cậu , làm cậu tưởng anh xảy ra chuyện gì .

Thấy Gun Atthaphan bật khóc Off jumpol được một trận hú vía . Ra sức mà dỗ dành em . Đang ở ngay giữa sảnh bệnh viện thấy ai cũng nhìn thế anh đành nhỏ giọng dỗ cậu vừa dìu cậu đi đến nơi khác .

Bây giờ đã khuya ở thành phố Bangkok , đang là mùa hè nên những làn gió rít đêm khuya cũng không đến nỗi lạnh thấu xương , nhưng ngồi lâu thì cũng sẽ dễ cảm lạnh mất . Off Jumpol không biết từ lâu lôi ra chiếc mền lông nhỏ quàng lên cho Gun Atthaphan , kèm theo đó đẩy cho cậu cốc cacao nóng .

“ Em đã cảm thấy ổn hơn chưa ?” Off Jumpol an cần hỏi thăm em bé ngồi cạnh . Đôi mắt sưng húp vì chuyện mít ướt khi nãy .

“ Em ổn mà… “

giữa cảnh đêm , hai người tựa tri kỷ ngồi kế nhau , nhưng họ lại chẳng thể biết bắt chuyện trước như thế nào cứ im lặng ngồi đó , cứ âm thầm chịu sự đau đớn trong lòng .

“ Có phải em rất thất vọng là anh không ? người làm em phải rơi vào hoàn cảnh này ?

Off Jumpol mở đầu câu chuyện phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai .

“ Chưa .. Chưa bao giờ từng thất vọng về anh , chỉ là em chưa đủ thích nghi được với những việc đang xảy ra thôi .”

Một cậu nhóc như em bất ngờ như vậy quả thật không sai , cái tuổi này đang phải chập chững từng bước làm quen dần với cuộc sống thế nhưng tôi vì không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mình mà liền gây tổn thương đến em .

“ Papi anh thích e khi nào ? Mọi thứ khó khăn với anh lắm đúng không ?  “

Gun Atthaphan lên tiếng hỏi ngược lại , giọng có chút thì thầm nhưng đủ để người kế bên nghe hết tâm ý .

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng tâm ý đều hướng đến người đó . Gun Atthaphan nghĩ rằng Off Jumpol thật thiệt thòi , đau khổ khi thích một người như cậu , dù mọi người xung quanh có thể nhận ra từng cử chỉ trong cách quan tâm của Off Jumpol thế nhưng cậu lại vô tư mà đối xử với người có tình ý , như gieo cho người ta hi vọng lại tự dập tắt đi tia hi vọng nhỏ nhoi ấy .

Off Jumpol thì luôn nghĩ cho cậu , vì cái tình cảm không nên có giữa 2 người thế này mà làm cậu khó xử , đôi mắt tươi sáng kia dạo gần đây của Gun Atthaphan mệt mỏi thấy rõ , nó lúc nào cũng trong tình trạng sưng húp lên vì đẫm lệ . Anh xót lắm nhưng điều anh có thể làm nhất chỉ có thể lặng lặng mà buông bỏ đoạn tình cảm chưa bắt đầu đã tàn phai này .

“ Có lẽ thích em là điều tuyệt vời nhất của anh đó nên xin em đừng đặt nặng nó trong lòng , tôi không muốn em phải rơi nước mắt … vì tôi .”

Đôi mắt anh nhìn Gun Atthaphan vẫn khẽ cong lên nở trên gương mặt của người thiếu niên một nụ cười an ủi tâm hồn người trước mặt . Nhưng trong lòng anh tan nát rồi , tình cảm là thứ đâu phải nói bỏ là bỏ , nói chấm dứt là hết .

Gun Atthaphan cũng muốn hiểu người trước mặt nhưng một đứa trẻ đang tuổi chóng lớn mặt tâm lý còn chưa ổn định hỏi trường hợp đó , Gun Atthaphan phải xử lý sao cho thoả đáng.

Câu chuyện lại kết thúc trong sự chóng vánh và day dứt của 2 con người . Đôi khi trong mối quan hệ , nhiều người lại bảo sao không đặt hoàn cảnh của mình vào người khác . Nhưng đối với 2 con người này thì khác , cả Gun Atthaphan và Off Jumpol đều xem người đối diện là gia đình của mình , họ đều thấu cảm và đặt họ vào lòng , do cách đặt nặng cả 2 đều khác nhau dẫn đến đau khổ mãi không dứt , một bên nặng “ tình thân “ , một bên nặng “tình cảm“ .

.

Sau lần nói chuyện ở bệnh viện ngày hôm đó thì dần mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo của nó . cẢ Gun Atthaphan và Off Jumpol hành xử như mọi chuyện dường như chẳng xảy ra . Họ vẫn về chung , vẫn gặp mặt nhưng chỉ có cả 2 mới biết . Chiếc gương đã vỡ đều có những nét nứt của riêng nó dù có làm mọi cách thì vết hằn vẫn nằm ở đó . Dường như mối quan hệ cả hai không còn thân thiết như trước , chẳng còn những lần hành động thân mật , chẳng còn những lần bám dính lấy nhau . Chỉ là những cuộc gặp gỡ như bạn bè thân thuộc đến xa lạ .

_________________________
Chương này có thể hơi ngắn do đây sẽ là bước đệm của sự chấm dứt với muốn để lại chút hụt hẫng trong lòng . Xin lỗi vì đã trễ dl rất lâu nhưng cảm ơn mn vì đã đọc ạ 💗🌸🌷❤️‍🔥✨💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro