Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“P’Off mai em đi du học rồi anh có gì nói với em không ?”

“ Em đi mạnh giỏi nha , phải thật thành công í .”

Ánh chiều tà rọi lên hình ảnh chàng thiếu niên trẻ , Gun Atthaphan phải ngước lên nhìn anh , nhìn mãi thật lâu để khắc ghi hình bóng vào sâu trong lòng . Đến cuối cùng mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại việc anh yêu em và em rất quý anh không hơn và không kém.

Chắc kiếp trước chúng ta phải mang nợ nhau nhiều lắm , nên kiếp này chúng ta gặp nhau và thương yêu nhau như một gia đình .

Gun Atthaphan khoe môi cong lên vẫn nụ cười chói rọi ấy in sâu vào tâm trí Off Jumpol khiến một lòng một người .

“ Thế anh cũng phải thật hạnh phúc nhé , sẽ có ngày mình gặp lại nhau anh nhé , khi ấy rồi mỗi người chúng ta rồi sẽ đều hạnh phúc.”

Off Jumpol khẽ gật đầu , giơ bàn tay to lớn xoa vào đầu em nhỏ vút nhẹ vào gương mặt để như lần cuối anh được tham lam bóng hình người thương.

Cuối cùng cả hai người tạm biệt nhau , lần này họ không chọn về cùng nhau mà là mỗi người mỗi rẽ . Off Jumpol dừng chân tại chỗ ánh mắt vẫn dán chặt lên người em , em cứ tiến về phía có ánh sáng , tiến về phía tương lai , còn anh thì … vẫn chưa đủ mạnh mẽ để thoát khỏi quá khứ “có em” và tương lai vĩnh viễn không có em . Có lẽ điều rời đi trong mỗi chúng ta là điều đã lường trước được , không danh không phận Off Jumpol lấy gì mà giữ em đây .

Và rồi bóng em khuất dần ra trên con ngõ không còn trong tầm mắt anh nữa . Lúc đó , anh biết đã là lần cuối rồi .

Lặng lẽ đi qua nhà Gun Atthaphan , mọi thứ đều được đựng trong thùng giấy hết rồi , chắc mọi thứ đã chuẩn bị xong đợi chuyến bay ngày mai thôi . Bà Poonsawat chợt nhìn thấy Off Jumpol , bà khẽ gọi lấy anh .

“ Con đã gặp Gun chưa ? Đã nói chuyện với nhau chưa ?”

Off Jumpol cúi gật đầu với bà . Bà Poonsawat ân cần xoa tấm lưng lớn của anh như một lời an ủi . Nếu đặt bản thân vào phía anh hay con trai bà thì đều không khả thi , tình cảm là thứ tự nở rộ không có sự cưỡng bức hay thúc ép nào cả nên lời khuyên hay cưỡng cầu chuyện tình cảm giữa Gun Atthaphan và Off Jumpol là bất khả kháng .

“ Ngày mai chuyến bay của Gun sẽ cất cánh lúc 10h sáng , nếu có thể … con hãy gặp nó lần cuối .”

Việc làm cuối cùng mà bà tạo điều kiện cho Off Jumpol . Chuyện đi du học này là điều mà Gun Atthaphan muốn bà cũng chẳng ý kiến gì cả . Bà xem Off Jumpol như con trai mình , thế nào thấy anh buồn mà bà không đau lòng được chứ .

Bà Poonsawat cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của cả hai khi còn bé , Off Jumpol xa gia đình từ nhỏ một mình mà khôn lớn từ đó cũng xin ra tính cách e dè và ít nói . Thế nhưng lại thân thiết với mỗi Gun Atthaphan nên đâm ra anh lại thuận theo đó mà chiều cậu hơn cả chính mẹ mình . Vì vậy Gun Atthaphan dựa vào sự yêu chiều của anh mà càng quấy nhưng nó cũng rất thương anh chứ , mỗi cái lần đầu của cậu đều có sự góp mặt của anh . Lần đầu rụng răng , lần đầu vào mẫu giáo , lần đầu đi bơi , lần đầu tập xe đạp … và cũng là tình đầu của anh cũng như là tình cuối .

Anh nhẹ nhàng chào tạm biệt bà Poonsawat , lê bước chân về căn hộ của bản thân . Vào đến nhà , anh ngã quỵ xuống thềm . Có lẽ việc che giấu cảm xúc khiến anh mệt mỏi , môi anh mím chặt lại , cố kiềm những giọt nước mắt . Người thầm mong ước cả trước đột nhiên chia xa bạn hỏi mấy ai lại không đau . Đau như ruột thắt tim gan , đau như ai đang xâu xé trái tim anh . Off Jumpol lẩm nhẩm lại câu nói lúc đó của em .

/ Chúc anh hạnh phúc … rồi mỗi người chúng ta đều hạnh phúc ./

Không có em tự hỏi Off Jumpol hạnh phúc kiểu gì , khi anh xem em như hy vọng sống , xem em như tâm can mà ôm vào lòng , xem em như đóa hoa mười giờ vì đến lúc nó mới nở không thể tác động vào để đẩy nhanh tốc độ nở hoa . Nâng niu Gun Atthaphan đến thế tự hỏi Off Jumpol có muốn em khó xử ? Off Jumpol chỉ muốn giành lấy những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này gói gọn cho em . Chỉ vì thứ tình cảm chôn giấu của bản thân mà Off Jumpol làm cho em buồn , tự hỏi bản thân anh có xứng đáng ở cạnh em . Anh ta là thế chỉ muốn phần hơn cho em , phần thiệt anh giành lấy .

Hạnh phúc sẽ đến với em ! Nếu không có anh .

Mượn rượu giải sầu , anh đắm chìm vào trong hơi men vì anh biết nó giúp Off Jumpol mơ tưởng , nó giúp anh sẽ có nhiều giấc mơ và trong mỗi giấc mơ ấy anh mới tham lam có được em , mới tham lam mà níu lấy đôi bàn tay của em . Nhưng đến trong mơ anh cũng hèn nhát khi thấy em đau đớn thì nó càng là cực hình với anh . Lại một đêm nữa , Off Jumpol tự đấu tranh nơi không có em .

.

Off Jumpol bị đánh bởi tiếng gõ cửa đầy dồn dập , cứ ngỡ ai đang muốn phá dỡ nhà anh . Tấm thân đầy mệt mỏi tiến về gần phía cửa , nhìn qua mắt mèo là Tay Tawan-tên bạn thân trời đánh không chết của anh.

“ Chuyện gì ? “

“ Sao mày không nghe điện thoại ? không gặp nong Gun lần cuối à ? “

Off Jumpol hốt hoảng không ngờ vì bia rượu khiến anh không nghe thấy tiếng chuông báo thức .

“ Chết mấy giờ rồi ? “

“ Em ấy bay rồi .”

Câu trả lời của Tay Tawan dập tắt mọi hy vọng của anh . Cũng đúng thôi , chính anh tự đánh mất cơ hội gặp gỡ em lần cuối , tự anh phá tan mối quan hệ của chúng ta .

Tay Tawan theo thế đẩy cánh cửa vào , xộc vào mũi anh mùi bia rượu nồng nặc , ngửi thôi cũng đủ thấy choáng . Tay Tawan hốt lên .

“ Đệt ,định tự vẫn trong nhà à , uống đến chết hay sao ?”

Tay Tawan nói vẻ đầy chán ghét , đúng là điên vì tình . Bể tình là bể khổ mấy ai mà chưa trải qua . Chửi thì chửi thấy bạn mình đau khổ , Tay Tawan chỉ còn cách dọn dẹp hộ thằng bạn trời đánh .

“ Có phải sang nước ngoài là cắt đứt liên lạc đâu ? Bây vẫn còn điện thoại ấy . Cứ làm như là sinh ly tử biệt .”

Off Jumpol nghe thế tặng cho thằng bạn cái liếc xéo đầu oán trách , biết mồm miệng mình không hên Tay Tawan liền làm động tác phủi phủi .

Nhưng Tay Tawan sao hiểu được mọi cảm xúc trong lòng Off Jumpol , lúc kề cận nhau còn chẳng thể giữ được em ấy xa nửa vòng trái đất thì bảo sao mà còn tâm trạng cho chuyện khác .

Nằm dài trên sofa , tivi đang phát tin mới nhất , tin sốc mà cả Off Jumpol và Tay Tawan đứng hình .

_________________________________
Theo dự kiến có lẽ 1 chương nữa sẽ end fic và +1 chương đặc biệt . Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaa💗💚❤️💗🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro