chương 8 End SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ơi , chú mua hoa không ạ ?”

“ Lấy chú một bông hồng , một bông hồng trắng .”

Đứa trẻ nhỏ vui vẻ gói hai bông hoa cho Off Jumpol , lễ phép đưa bằng hai tay cho anh . Off Jumpol cũng cười ấm áp đáp lại đứa nhỏ , gửi cho đứa trẻ 100 bath và vẫy tay không cần trả lại đâu .

“ Gun à ! Đứa nhỏ này có nụ cười sáng như em vậy , nụ cười tỏa nắng khiến lòng người ta được sưởi ấm .”

“ Lâu rồi ! Đã 2 năm rồi đấy , sao em chưa về thăm anh vậy . Nhớ em chết đi được .”

Đôi tay gầy gò vuốt ve hình ảnh chàng thiếu niên trẻ tươi sáng trên bia mộ , đúng vậy em ấy ‘sống mãi’ ở tuổi 17 .

Off Jumpol ngày giỗ đều đến tâm sự với em , sẵn dọn dẹp xung quanh ngôi mộ , không thể quên những bông hoa tươi thắm . Vì anh nhớ mãi Gun Atthaphan của mình ghét sự cô đơn và u ám , nó sẽ khiến em cảm thấy u sầu thêm .

Mỗi lần đến ngày giỗ của em đều là ngày tồi tệ nhất của Off Jumpol , chẳng khác gì ngày thế giới sụp đổ . Một dấu chấm nhỏ , cho một cuộc đời tươi sáng .

.

2 năm trước .

Ngày mà Off Jumpol và Tay Tawan nghe được tin chiếc máy bay mang số hiệu XXYYZZ vì lỗi động cơ mà đâm sầm từ trên độ cao 10000m xuống mặt đất . Dường như chẳng còn vị khách hay tiếp viên , phi cơ nào sống sót trong vụ tai nạn ấy . Câu chuyện dường như chấn động toàn Thái Lan gây ra sự thương tiếc với nhiều gia đình .

Và Gun Atthaphan không phải ngoại lệ của sinh tử . Cậu ấy đã ra đi mãi mãi . Ngày đó Off Jumpol dường như phát điên lên , anh lúc nào cũng bảo Gun Atthaphan vẫn còn sống , sống chết cứ bảo cảnh sát đi tìm cho bằng được . Như anh nào biết , cảnh sát đến hiện trường , toàn cảnh như một bãi tha ma . Xác máy bay vụn vỡ khắp nơi , khung cảnh càng tả chỉ càng đau thương . Cảnh sát chỉ hứa hẹn sẽ tìm thi thể về cho gia đình đầy đủ nhất có thể . ‘Đầy đủ’ cảnh sát dùng từ chẳng phải quá rùng rợn quá sao ? Vậy thi thể của mỗi người có thể mất chân mất tay hoặc có thể chỉ còn một nửa .

Tin tức quá đau thương chẳng ai muốn tin nó là thật cả . Nhưng sự thật thì càng đau lòng .

Thành phố thật nhiều hoa lệ . Hoa cho người , còn lệ cho ta …

Ngày cảnh sát gọi đến bảo đã tìm thấy thi thể của Gun Atthaphan dù không muốn nghe nhưng sự thật nó rành rành như vậy , hỏi chạy đằng trời .

Cảnh sát dẫn Off Jumpol vào căn phòng trắng xóa , đẩy cánh cửa trước mặt ra , một mùi khét hòa cùng mùi xác thịt mục rữa ẩm ướt gây cảm giác buồn nôn , chóng mặt . Giữa căn phòng , một chiếc giường được phủ lớp màn trắng lớn che đậy vật nằm dưới đó .

Vị cảnh sát lớn tuổi cất tiếng .

“ Đây là một trong số rất ít những nạn nhân mà thi thể còn nguyên và có thể nhận dạng được . Cháu xác nhận và mong xin bớt đau buồn .”

Giọng nói già dặn nói với Off Jumpol , tay anh vươn ra không khỏi sự run rẩy vén tấm màn . Không kìm được nước mắt , người đang nằm ở đó là em , người mà tôi chợt đánh rơi lần gặp mặt cuối cùng . Thế mà ông trời đối xử với người tôi yêu như vậy .

Sự khốn khổ nhất là nhìn tình yêu của mình chưa bắt đầu mà nó đã kết thúc theo cách tồi tệ nhất …

Gương mặt em một bên nguyên vẹn , một bên thịt dập nát nhìn còn thấy cả xương bên trong . Off Jumpol không giữ được chiếc đầu lạnh gục ngã mà nôn thốc nôn tháo , không phải vì sự kinh dị mang lại mà cái cảm giác đau đớn thay em , anh biết em sợ nhất là đau , chỉ nghĩ đến lúc em xảy ra tai nạn thôi cũng biết em đã bất lực và thoi thóp trong sự dày vò của cơn đau như thế nào rồi .

Cảnh sát thấy vậy , cũng thở dài dường như cảnh đau đớn này ông cũng đã chứng kiến rất nhiều . Ranh giới của sự sống và cái chết nó vỏn vẹn trước và sau cánh cửa này thôi . Ông dìu anh ra ngoài , không khỏi chấn an và an ủi . Chỉ mong những người đau đớn chỉ mạnh mẽ mà chiến đấu với nó .

.

Sau mỗi lần đi thăm Gun Atthaphan , thì Off Jumpol sẽ ghé qua quán rượu của Tay Tawan . Nơi duy nhất chia sẻ tâm tình của bản thân .

“ Đi thăm em ấy về à ? “

“ Ừ “

Tay Tawan nhìn người bạn chí cốt của mình , cái ngày nghe tin Gun Atthaphan rời xa thế gian này anh cũng rất sốc , bản thân nhìn từng ngày mà Off Jumpol nó sụp đổ , gục ngã rồi đến ngã quỵt . Đôi chút phải coi chừng Off Jumpol suy nghĩ tiêu cực dẫn đến tự tử . Anh phải nhìn nó ráng rượng qua 2 năm nay , chẳng phải là điều gì dễ dàng .

Đâu phải nhìn thấy người mình yêu sánh vai cùng người khác mới là đau khổ . Mà là nhìn người mình yêu rời khỏi thế gian này .

“ Dạo này em ấy không về thăm tao mày ạ , hay em ấy đã đến một nơi hạnh phúc hơn rồi , một nơi không có sự đau khổ ? “

Off Jumpol hay kể với Tay Tawan về những lần ‘ghé thăm’ của Gun Atthaphan trong giấc mơ của nó nhưng khoảng gần 5 tháng nay thì em ấy không còn ‘ghé đến’ nữa .

“ Điều duy nhất tao có thể gặp em ấy , giờ cũng mất luôn mày ạ ? Tự hỏi tao còn sống để làm gì ? “

Tay Tawan giật mình , lần cuối nghe câu này vào 2 năm trước , phải thuyết phục gãy cả lưỡi mới vực Off Jumpol dậy mà điều này lại tiếp diễn à .

“ Off à , dù gì cũng 2 năm rồi . Đã lâu lắm rồi , mày buông bỏ thôi , người cũng đã … chẳng còn . Hãy sống cho hiện tại đi , em ấy cũng không muốn thấy mày buồn bã mãi đâu . Mà chuyện bác sĩ tao … “

Off Jumpol ngắt ngang lời Tay Tawan .

“ Không sao , tao ổn mà . Bác sĩ gì chứ , không cần đâu .”

Đôi lúc lời khuyên vẫn nên giữ cho người tỉnh táo , lúc nào khác Tay Tawn sẽ nhắc lại vậy . Cả hai người bạn thân cứ ngồi vậy , nhiều lúc có nói với nhau chỉ đôi câu . Đến khuya thì Off Jumpol có mặt tại nhà .

.

Thả người trên chiếc sofa lẻ loi trong căn nhà đầy cô đơn . Ước gì đêm nay em ghé thăm Off Jumpol ha , chứ anh rất nhớ gương mặt , giọng nói và hơi ấm từ em rồi .

Dù đây là tai nạn ngoài ý muốn , nhưng lòng người nào thấu . Off Jumpol luôn nghĩ Gun Atthaphan xảy ra sự việc như vậy một phần lỗi lớn là do anh .

Nếu anh không làm loạn thổ lộ tình cảm đáng lẽ phải chôn sâu của mình mà khiến em tự trách .

Nếu anh đủ mạnh mẽ giữ em ở lại thì mọi việc đã không xảy ra như vậy .

Nếu anh không yêu em thì nó đã không xảy ra như vậy .

Và xin lỗi cuối cùng vẫn chưa đến tai em .

Xin lỗi vì đã ích kỷ yêu em .

Off Jumpol không nhớ rõ lần mấy anh khóc trong căn nhà này . Vẫn như mọi ngày anh tìm đến rượu , từ ngày mất em . Cơn khó ngủ cũng xuất hiện và nó dày vò anh mỗi đêm .

Papi à , anh vẫn nhớ em chứ ? Lâu rồi không gặp , em đến một nơi đẹp và khó đến thăm anh mãi được .

Đồ ngốc , nhớ đến chết đây này .

Off Jumpol thiên thần nhỏ vào lòng , tham lam hít hơi ấm từ cậu . Người em nhỏ vòng tay anh lớn đủ ôm trọn em vào lòng nhưng không đủ giữ em mãi…

Anh mới ngốc , đừng nhớ em nữa Papi à . Tương lai phía trước sẽ có người yêu anh như cách anh yêu em mà .

Anh chỉ yêu mỗi em thôi . Một lòng một dạ , ngàn kiếp một người . Kiếp này duyên mỏng manh , hẹn em kiếp khác nhá .

Gun Atthaphan nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Off Jumpol điều mà chưa bao giờ xảy ra trong 2 năm nay . Nó khiến Off Jumpol bất ngờ đến ào khóc .

Là em không tốt . Mãi không nhận ra tình cảm anh dành cho em . Kiếp sau là em yêu anh trước nha .

Viễn cảnh hạnh phúc dần dần tan biến …

.

Tại căn hộ cao cấp riêng , một chàng trai trẻ đã ra đi mãi mãi . Lúc ra đi , cảnh sát nhìn gương mặt chàng trai trẻ rất hạnh phúc dường như đây là điều tốt đối với anh . Trên tay anh vẫn nắm chặt , bức ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau , một cao một thấp cười rất tươi .

______________________________
Dù biết là hôm nay là ngày vuii nhưng fic này end có hậu nhất tui có thể nghĩ đến . Cả 2 sẽ hạnh phúc ở kiếp sau cùng nhau . Cảm ơn mn đã đọc nhó 💗🌷🥺❤️🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro