Day 5 - Trước lúc hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đường thôi!!!!!!!"
Chiếc xe màu trắng lăn bánh khỏi tòa nhà trụ sở GMM, khởi đầu chuyến nghỉ dưỡng ở Hua Hin mà Gun hằng mong đợi. P'Jennie lái chiếc 7 chỗ màu xanh theo sát sau xe cậu. Họ sẽ có 3 ngày tận hưởng biển xanh cát trắng, ngày đi tắm biển, đêm ngắm sao trời, vui chơi bên nhau.
Radio đang phát 1 bài hát vui vẻ. Gun trò chuyện rôm rả cùng TayNew suốt dọc đường ra khỏi thành phố. Off mải mê chơi di động, thi thoảng tham gia câu được câu mất vào cuộc trò chuyện khi TayNew kể cho Gun nghe những chuyến đi trước của họ. Đôi lúc anh ngẩng đầu nhìn ra cửa kính, để cho mắt nghỉ ngơi. Trời hôm nay rất đẹp.

'Ma ham mai hai chan rak ko mai tong na rak...'
Tiếng chuông điện thoại của Gun vang lên cắt ngang câu chuyện của họ. Gun nhìn màn hình "Là Pim", cậu vui vẻ thông báo với mọi người trước khi bấm nhận cuộc gọi.
"Bé à..."
"Gun!!!" Tiếng khóc của cô em gái bé nhỏ vang lên trong loa điện thoại đang ở chế độ rảnh tay. Mọi người đều sửng sốt. Gun hơi đảo tay lái, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Pim, anh đây. Nói cho anh nghe có chuyện gì đã xảy ra?"
"Pim không biết!!!!! Pim và mẹ đi trị liệu như bình thường. Pim ngồi chờ ở ngoài, rồi trong phòng có chuyện gì đó xảy ra. Các bác sĩ cũng xông vào, họ còn mang theo máy móc gì đó. P'Alan không cho Pim vào xem mẹ. Gun! Pim sợ lắm!!!!"
Tình huống được thuật lại đầy hoảng loạn giữa những tiếng nấc nghẹn của Pim. Gun vòng hết vô lăng quay đầu ở lối rẽ, đạp lút chân ga. Cậu cắn môi, liếc nhìn biển báo bên đường. Họ vừa ra khỏi thành phố, quay trở lại và tới bệnh viện sẽ mất khoảng 40 phút nếu giao thông thuận lợi.
Giờ phút này đầu óc Gun lại tỉnh táo lạ thường. Cậu nói với Pim thật rành rọt:
"Pim, nghe anh này. Có P'Alan ở đó với mẹ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh đang trên đường quay trở lại, nhưng cần 1 khoảng thời gian. Nên anh cần em, Pim!
Mẹ rất yêu chúng ta, mẹ đã chiến đấu hết mình và không bao giờ muốn rời bỏ Gun và Pim. Mẹ cần em, Pim sẽ giúp mẹ phải không? Hãy cầu nguyện và chiến đấu cùng mẹ, được không Pim?"
Tiếng sụt sịt trong loa nhỏ dần, Pim bình tĩnh trở lại, giọng nói hơi lạc đi nhưng đầy kiên quyết của cô bé vang lên:
"Em làm được, Gun, Pim làm được!"
"Được rồi, anh đang về rồi. Pim đừng tắt máy, anh vẫn ở đây, được chứ?"
"Được ạ!"
"Hôm nay ai ở nhà cùng bà ngoại?"
"Là P'May ạ"
"Pim giữ máy nhé, anh cần gọi vài cuộc điện thoại"
Gun chuyển cuộc gọi sang chế độ chờ, ấn số quay nhanh trên màn hình. Trong lúc chờ cuộc gọi được chuyển tiếp, cậu liếc nhìn gương chiếu hậu, New đang khẽ giải thích với ai đó qua điện thoại về lí do họ bất ngờ rời khỏi cung đường đã định, những người trên chiếc xe phía sau hẳn đã rất ngạc nhiên. Nhưng giờ cậu không còn tâm trí để lo tới chuyện đó.
"Nong Gun" người phụ nữ dịu dàng đáp lời.
"P'May, P' đang ở với bà ngoại phải không ạ?"
"Phải, bà đang ngủ, hôm nay Nong Pim nói Nong Gun đi biển chơi mà, có chuyện gì vậy?"
"P'May, có vài chuyện đã xảy ra ở bệnh viện. Gun đang trên đường quay trở về, có thể Gun và Pim sẽ ở lại bệnh viện lâu. P'May có thể lo cho bà ngoại giúp Gun được không?"
"Ôi trời đất, cô Junta có chuyện gì sao?"
"Gun chưa biết, các bác sĩ chưa nói gì cả"
"Được, được, P'May sẽ ở cùng bà ngoại. Gun đừng lo gì cả, nếu có tin gì của cô Junta nhớ báo cho P' biết nhé"
"Vâng ạ, cảm ơn P'May"
Gun ngắt cuộc gọi, bấm tìm một số khác. Cậu nói với ba người đồng hành dù rất lo lắng vẫn kiên nhẫn đợi cậu xử lý mọi việc từ nãy giờ:
"Em xin lỗi, em sẽ dừng để xuống khi hết đường cao tốc hoặc đoạn nào đó thuận lợi. Mọi người tự thu xếp giúp em nhé?"
Chưa ai kịp lên tiếng thì điện thoại của Gun đã có người đã bắt máy:
"Gun?"
"Ba, hôm nay Pim đưa mẹ đi trị liệu, nhưng có vấn đề gì đó đã xảy ra"
Người đàn ông từng trải lấy lại bình tĩnh rất nhanh "Ba đang không ở Bangkok, ba sẽ thu xếp về ngay"
"Con đang trên đường quay trở lại thành phố, tình hình giao thông không tốt lắm, con cần ai đó giúp con tới bệnh viện càng nhanh càng tốt!"
"Được, gửi cho ba định vị của con, sẽ có người liên lạc với con. Đi đường cẩn thận, có vấn đề gì gọi ngay cho ba nhé!"
"Vâng ạ!"
Cậu ngắt kết nối, quay lại với cuộc gọi chờ, hỏi Pim:
"Pim, em vẫn ở đó chứ?"
"Em vẫn ở đây, Gun, chưa có ai ra khỏi phòng bệnh cả!"
Bàn tay cầm vô lăng của Gun run lên, cậu nén giọng, bình tĩnh bảo Pim:
"Họ sẽ ra sớm thôi, anh vẫn ở đây, đừng lo nhé!"
Trong điện thoại chỉ còn vang lên tiếng thở đều và những lời cầu nguyện lẩm nhẩm của cô em gái nhỏ.

"Gun..." Tay khẽ gọi cậu. Gun biết họ muốn hỏi điều gì, đưa tay ấn tắt tiếng cuộc gọi, khe khẽ thở ra:
"Mẹ Gun bị ung thư, bệnh được phát hiện từ khá sớm và bà vẫn đi điều trị định kì. Hôm nay là ngày điều trị, đáng lẽ ra Gun nên ở đó với bà..."
"Gun!!" New ngắt lời, ôm lấy vai cậu từ phía sau "Đó không phải lỗi của Gun, giờ không phải lúc tự trách mình. Gun đừng lo tới bọn anh, anh nói với P'Jennie là chúng ta có việc đột xuất rồi. Giờ quan trọng là làm sao để Gun về bệnh viện càng nhanh càng tốt. Bọn anh có giúp gì được cho Gun không?"
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là số lạ. Gun bắt máy ngay lập tức:
"Cậu Gun, ngài Kan yêu cầu tôi đón cậu. Tôi đang chờ ở giao lộ phía trước. Cậu đi vào làn trong ở ngã tư rồi rẽ phải, tấp vào lề đường. Tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện"
Gun thở ra nhẹ nhõm "Được, tôi sắp tới rồi!" Cậu chuyển cuộc gọi:
"Pim, ba cho người đón anh rồi, chờ anh nhé!"
Chiếc hộp đựng tai nghe được mở sẵn chìa sang từ ghế phụ. Gun nhìn người từ đầu tới giờ vẫn không lên tiếng, gật đầu cảm ơn anh, đeo tai nghe lên, rút điện thoại khỏi giá đỡ đút vào túi.
Nhìn thấy chiếc mô tô cảnh sát chuyên dụng phía trước, cậu tạm biệt mọi trước khi mở cửa lao ra khỏi xe:
"Em phải đi đây!"
Chiếc mô tô hú còi luồn lách khỏi dòng xe đông đúc, chạy thẳng vào trung tâm thành phố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro