Day 8 - Thảm kịch kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau ngày lễ Makha Bucha đẫm máu, cuối cùng kẻ giết người đã bị tiêu diệt.
"...Jakrapanth đã giết chết 29 người và làm bị thương 58 người..."
Bun tắt bản tin sáng, cố nén nỗi thương cảm trong lòng. Cô ôm cái bụng bầu tám tháng chầm chậm bước ra cổng, nở nụ cười chào đón vị phụ huynh đầu tiên đưa con tới lớp. Các cô giáo ở 1 nhà trẻ nhỏ vùng quê Uthai Sawan bận rộn bắt đầu 1 ngày mới.

1 ngày mới của Panya Kamrab không bắt đầu bằng việc tỉnh dậy từ giấc ngủ, mà là từ những cơn say rượu hay phê ma túy.
Sáng sớm hôm nay, gã cựu sĩ quan cảnh sát đã bị sa thải vì tàng trữ ma túy tỉnh táo 1 cách lạ thường. Gã quyết định ăn mừng sự khởi đầu tốt đẹp này bằng 1 liều ma túy khác.
Những vệt đen vẩn đục quấn quanh làn khói thuốc mờ ảo lượn lờ trước mắt Panya. Tiếng nói văng vẳng từ chiếc TV chẳng biết bật từ bao giờ về kẻ đã nổ súng ở 1 loạt nơi công cộng, giết chết nhiều người và phát hình đăng lên mạng xã hội trước khi bị hạ gục.
"Tên ngu ngốc! Có cơ hội tốt như vậy, nhưng lại làm ăn như c*t!!!" Panya chửi rủa trong cơn phê thuốc, gã sẽ tạo ra 1 chiến tích còn huy hoàng hơn, khiến cho tất cả mọi người kinh sợ.
Bắt đầu từ con vợ khốn kiếp đã xách con rời khỏi nhà và tuyên bố sẽ li hôn vì không thể chịu đựng nổi gã nữa.
"Chúng mày đều sẽ phải trả giá!" Panya lầm bầm.

Bé Thối đã tiến hóa lên hình thái trưởng thành, sải đôi cánh màu xanh quanh khu nhà, phun ra làn lửa nóng bỏng. Bên cạnh nó là Joker, Shima của Jimmy với làn hơi kim loại lạnh buốt. Những vệt đen còn sót lại bị chúng nuốt gọn.
"1 đội ở lại phụ trách thu dọn chiến trường, phải đảm bảo thanh trừ hết năng lượng Bóng Tối trên người các nạn nhân. Còn lại quay trở về Căn Cứ!"
"Rõ!"
Cũng là 1 đêm trắng trôi qua với Đội bảo vệ. Tâm tình của các đội viên đều rất trầm trọng. Màn đen bao quanh khu trung tâm Terminal 21 Korat đã tan đi, để lại hiện trường thảm khốc. Cho dù Bóng Tối đã bị tiêu diệt, nhiều sinh mệnh đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy được Ánh sáng.

"Bun, đi nghỉ đi, bọn trẻ ngủ trưa hết rồi! Để lát bọn chị lo cho!"
Người đồng nghiệp lớn tuổi giục cô giáo trẻ đã mang bầu đến tháng thứ 8. Bun mỉm cười cảm ơn bà, bước đi trên hành lang vắng lặng về phía phòng nghỉ của giáo viên ở đầu dãy nhà. Cô sửng sốt khi thấy bóng 1 người đàn ông đang đứng ngoài cổng sắt.
"Ngài cần gì, thưa ngài?"
"Ta muốn gặp con trai của ta!"
Gã đàn ông nhe răng cười trước khi nổ phát súng chính xác vào tim cô giáo trẻ, điều cuối cùng cô nhớ khi ngã xuống đất là ôm chặt lấy đứa con thân yêu còn chưa kịp chào đời.

"P'Arm, tất cả các đội đã báo cáo kết thúc hoạt động truy quét!"
"Cảm ơn em, Louis!"
Arm đưa tay xoa trán, nhìn điểm đen cuối cùng trên màn hình vừa được Louis đánh dấu an toàn. 1 đêm quá dài, mệt mỏi và tràn ngập đau thương cuối cùng cũng đã trôi qua.
Bàn tay anh cứng đờ khi ánh mắt anh lần thứ 2 lướt qua 1 điểm xám nhỏ trên màn hình.
"Louis, đó là thứ gì?"
Điểm xám không hề thu hút, các số liệu năng lượng và nguy cơ cũng rất thấp so với các vùng khác, nhưng khi Louis kéo đến thông tin địa điểm, mắt Arm như nứt ra.
"BÁO ĐỘNG ĐỎ!!! NGAY LẬP TỨC!!!"
Người bảo vệ gào lên trước khi biến mất khỏi phòng Điều phối, Louis đập mạnh lên nút đỏ trên bàn điều khiển trước mặt cậu, hiệu lệnh khẩn cấp 1 lần nữa vang lên khắp Căn Cứ.

ĐOÀNG!!!
Phát súng vang lên kết thúc cuộc đời thối nát của Panya.
Luồng khói đen vừa thoát ra từ xác gã bị chú chim hồng hạc - Shima của Arm - dùng mỏ đóng đinh xuống đất, vô số dây leo nhỏ từ đó thoát ra, siết chặt cho đến khi nó tan biến hẳn.
Nhưng đã quá muộn!!!!
Họ đã tới quá muộn!!!
Arm ôm đầu quỳ gục xuống, thất thanh khóc rống lên.

Cả đất nước 1 lần nữa rung động khi thông tin về vụ thảm sát tại 1 nhà trẻ ở vùng quê bình lặng được phát đi trên sóng truyền hình.
Chỉ vài tiếng sau khi tên sát nhân ở Terminal 21 bị tiêu diệt, 1 cựu sĩ quan cảnh sát khác đã xông vào 1 trường mầm non trong giờ nghỉ trưa, lúc đường xá vắng bóng người.
"...Ít nhất 38 người, trong đó có 24 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng súng và dao. Nghi phạm đã tự sát sau khi giết chết cả vợ và con mình..."
Khi màn đêm ngày thứ hai buông xuống, tiếng khóc bao trùm khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro