Night 8 - Tiếng khóc trong màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chuyện này lại xảy ra???? TẠI SAO????"
Ohm ôm ghì lấy cậu bạn thân đang kích động vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Không khí trong khu sảnh trầm trọng đến mức cậu dường như không thể thở nổi.

Bọn Bóng Tối đã chuẩn bị kĩ càng để giáng cho họ 1 đòn chí mạng. Tập trung lực lượng, phân tán sự chú ý, ngay cả lựa chọn đối tượng cũng cực kỳ xảo quyệt.
Kẻ khởi đầu và kết thúc đợt tấn công đều là người hoạt động trong lực lượng vũ trang, thiện chiến và có tính sát thương trên diện rộng.
Dồn toàn lực chiếm đoạt thân thể của Jakrapanth - 1 người bình thường đã giết người trong lúc quẫn trí để tiêu hao năng lượng và thời gian của họ.
Vào thời điểm tưởng như cuộc chiến đã kết thúc, chỉ cần tiêm vào trong đầu đối tượng còn lại - 1 kẻ thối nát căm thù xã hội - 1 ý niệm dẫn đường, kẻ thủ ác đã hoàn thành sứ mệnh Bóng Tối giao cho gã 1 cách hoàn hảo.
Rõ ràng, những nạn nhân của Panya mới là mục tiêu cuối cùng của chúng. Mọi đứa trẻ từ khi hình thành cho tới lúc 8 tuổi đều được bảo vệ bởi Ánh sáng thuần khiết, tinh thần thể dù rời khỏi thể xác cũng sẽ không bị Bóng Tối cắn nuốt.
Khi kẻ săn mồi không còn tấn công con mồi vì mục đích sinh tồn, mà để tiêu khiển và phô trương sức mạnh...
"P'Off, Tầng trên sắp từ bỏ chúng ta, phải không???"

BOONG!
BOONG!
Âm thanh của tiếng chuông ngân vang lên khắp Căn Cứ, Off nhíu mày nghe ngóng rồi biến mất.

Anh xuất hiện ở không xa ngôi trường nhỏ, địa điểm của vụ thảm sát thứ 2. Dây băng cảnh báo chăng ở khắp nơi, xe cảnh sát, cứu thương, các lực lượng chức năng có liên quan vẫn túc trực, trắng đêm thu thập hiện trường.
Attol đang quỳ trên mặt đất, cây trượng vàng cắm trước mặt cậu. Cùng với tiếng chuông ngân vang trong không trung, vô vàn những kí tự huyền bí màu vàng sáng lấp lánh đang cuốn vòng quanh cây trượng.
"Lời cầu nguyện của Thiên Thần!"
Arm lẩm bẩm. Đây là nghi lễ thanh tẩy cao nhất dành cho các linh hồn bị Bóng Tối vấy bẩn, chỉ có thể được chủ trì bởi 1 cư dân Ánh sáng.
Anh điều động năng lượng trong cơ thể,  nó nương theo tiếng chuông kêu gọi, nhập vào dòng năng lượng đang chảy trôi. Những Người bảo vệ khác cũng làm theo anh.

3 hồi 9 tiếng chuông vừa dứt, Attol ngẩng đầu, nhìn màn đêm trước mặt. Gương mặt cậu vẫn che khuất sau lớp khăn trùm, nhìn không ra bi hỉ.
"A!" tiếng kêu bất ngờ của Nanon khiến ánh sáng vừa xuất hiện trong không trung nháy mắt liền biến mất.
"Bibi!" Chú chó nhỏ nhảy xuống khỏi tay Attol, lon ton chạy đến nơi ánh sáng vừa lóe lên, hít hít ngửi ngửi, ư ử kêu gọi.
Dường như được cổ vũ, ánh sáng dần xuất hiện trở lại. Những hình hài mờ ảo lớn lớn bé bé dò dẫm đi theo chú chó nhỏ đến trước mặt họ.
Càng đến gần, những hình dáng càng rõ ràng. Đi đầu là tinh thần thể màu vàng sáng của 1 đứa trẻ tầm 5 tuổi.

Nanon che miệng để ngăn tiếng kêu thoát ra khi cậu nhìn rõ, nơi đã từng là đôi mắt to tròn ngây thơ giờ chỉ còn là 2 hố đen trống rỗng. Sợ dọa đến đứa trẻ, cậu chỉ biết gục đầu vào vai Ohm, khóc không thành tiếng.
Gấu quần cậu bị giật nhẹ, Nanon cúi xuống, 1 cậu bé chừng 2 tuổi còn đang mút tay nghiêng đầu nhìn cậu tò mò:
"Khóc...?"
Cậu đưa tay quệt vội nước mắt trên mặt, ngồi xuống trước mặt đứa trẻ:
"Không khóc, anh không khóc!"
Nhưng nước mắt không thể ngăn được mà rơi như mưa khi cậu nhận ra, những vệt đen rải rác cắt ngang bộ pijama in hình gấu Pooh là do thứ gì gây ra.
"Khóc...? Đau đau?"
"Anh không đau, không đau!!!" Nanon cuống quýt lắc đầu, vài giọt nước mắt văng lên người đứa nhỏ, sáng lóe lên rồi biến mất. Nanon sửng sốt, thử ngưng tụ năng lượng của mình truyền cho đứa nhỏ. Những vệt đen nhanh chóng biến mất.
Đứa trẻ vuốt vuốt chiếc bụng tròn đáng yêu đã lành lặn của mình, lại nắm lấy tay Nanon sờ sờ "Sáng sáng... Bà tiên??" giống như trong truyện tranh cổ tích mẹ vẫn đọc mỗi tối?
"Không phải, là anh tiên!"
1 đôi tay to lớn nhấc bổng cậu bé lên, Ohm đặt cậu ngồi lên vai mình. Bé Thối bay tới, mổ mổ gò má phúng phính của cậu nhỏ. Đứa trẻ tò mò vuốt ve bộ lông xù mềm mại của chú chim nhỏ màu xanh, cười khanh khách.

Attol mỉm cười buông đứa trẻ trên tay xuống, 2 hốc đen đã khôi phục trở lại thành đôi con ngươi linh động. Đứa trẻ nhìn bạn bè của mình cũng được những luồng sáng ấm áp bao bọc và chữa trị, lôi kéo tay Attol, tiến về phía trước.
Off giữ 1 cự ly vừa phải chầm chậm đi phía sau 2 người. Anh chạy lại khi thấy cậu kêu lên rồi ngồi thụp xuống.
Attol đặt tay lên hình dáng của người phụ nữ gần như đã tan biến. Đôi tay cô vẫn đang ôm lấy 1 quầng sáng yếu ớt màu vàng.
Phát đạn xuyên vào tim - trung tâm năng lượng - đáng lẽ ngay lập tức đã đánh tan tinh thần thể của Bun. Nhưng đứa trẻ còn chưa chào đời vẫn kiên trì dùng chút năng lượng Ánh sáng trong cơ thể bé nhỏ giữ lấy mẹ của nó.
Tách! Tách!
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan thành hàng ngàn hạt bụi li ti lấp lánh.
Luồng ánh sáng thuần khiết bao trùm lấy 2 hình hài yếu ớt, chữa trị lại những chỗ không còn nguyên vẹn.
"Bibi!"
Chú chó nhỏ lon ton chạy tới, lắc mình biến thành Mastiff khổng lồ khiến bọn trẻ reo ầm lên.
Attol ôm lấy tinh thần thể của người mẹ, đặt cô ngồi trên lưng Bibi, hôn lên phần bụng nhô cao của cô.
"Đi thôi!"
Ohm cũng đặt đứa trẻ trên vai xuống, để Bé Thối đưa nó đi về phía Attol, đứa bé lưu luyến quay đầu nhìn Nanon, vẫy vẫy những ngón tay nhỏ xíu.
Những đứa trẻ đều được Attol trao cho 1 nụ hôn, ngoan ngoãn nắm lấy lông của Bibi, hay đi theo các Shima dẫn đường, dần dần biến mất khỏi tầm mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro