Night 8 - Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Attol!"
Off đỡ lấy thân hình nhẹ bẫng của Người thắp đèn trước khi cậu ngã xuống đất, Arm nhanh chóng kiểm tra cho cậu.
"Là tiêu hao năng lượng quá mức. Đưa cậu ấy về Căn Cứ, cậu ấy cần được nghỉ ngơi!"
Người thắp đèn cũng là 1 Thiên Thần Ánh sáng đã trao cho mỗi đứa trẻ 1 nụ hôn chúc phúc. Năng lượng Ánh sáng thuần khiết đánh dấu trên tinh thần thể sẽ bảo vệ chúng đi tới 1 cuộc sống mới, an toàn vượt qua kì phân hóa năng lượng.
Arm thở dài, khẽ xoa đầu Attol:
"Cậu ấy đã làm hết sức rồi!"

Off thả mái đầu nhỏ xuống gối. P'Leo kiểm tra lại cho cậu 1 lần nữa, hơi nhíu mày. Mức năng lượng duy trì của Attol đã cạn gần hết, những sợi tóc vàng dường như cũng ngả sang màu nâu sẫm.
"Không chỉ là tiêu hao năng lượng quá mức, là ảnh hưởng của tâm trạng nữa" Sau những chuyện đã diễn ra, tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề.
"Để cậu ấy lại đây theo dõi, nếu sáng mai cậu ấy không tỉnh dậy, chúng ta phải tìm biện pháp"
Attol là Người bảo vệ có mức năng lượng cao nhất ở đây, việc chữa trị cho 1 cư dân Ánh sáng là lĩnh vực nằm ngoài tầm hiểu biết của họ, chỉ có thể làm hết sức.
Off gật đầu, bảo mọi người xung quanh:
"Sắp xếp các đội thay nhau trực, còn lại trở về nghỉ ngơi hết đi!"

Off bước ra khỏi phòng tắm, xoa xoa tóc, đưa tay bật TV. Lễ Quốc tang được thông báo diễn ra trong 3 ngày. Tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa thể thao đều bị hoãn, thay vào đó là lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân trong thảm họa kép vừa xảy ra.
"Anh vẫn an toàn, đừng lo lắng!"
Dòng tin nhắn anh gửi vẫn ở trạng thái chưa đọc. Nếu nghe được tin tức, Gun nhất định sẽ tìm mọi cách nhanh nhất để quay trở về, giống như người nọ...
Vứt chiếc khăn tắm vào giỏ đựng đồ, Off leo lên giường, chuyển chế độ kết nối đặc biệt giữa điện thoại của anh với đồng hồ dịch chuyển. Nếu có tin nhắn hay cuộc gọi đến, anh cũng sẽ nhận được thông tin. Thả điện thoại xuống bên gối, anh nhắm mắt lại.

"P'Off!"
"Dunk, tình hình cậu ấy thế nào rồi?"
Người bảo vệ cấp II trẻ tuổi chịu trách nhiệm ca trực đêm nay biết Đội trưởng của mình đang nhắc đến ai, liếc qua màn hình theo dõi mức năng lượng, lắc đầu:
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại!"
"Được rồi, em đi làm việc đi, anh ngồi với cậu ấy 1 lúc!"
"Krub, ca của P'Leo sắp bắt đầu rồi, em sẽ báo anh ấy đến kiểm tra lại!"
"Cảm ơn em!"
Off khép cửa phòng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Hình dáng bé nhỏ như biến mất trong đống chăn đệm, chỉ có mái đầu tròn tròn thò ra, những sợi tóc vàng ngoan ngoãn xõa tung trên gối.
Anh vuốt nhẹ hàng lông mày đang chau lại, thở dài:
"Em đã làm hết sức mình rồi, đừng đau khổ. Mau tỉnh lại đi!"


"PAPII~ ĐỪNG ĐI!!!"

Attol, hay chính là Gun bị nhấn chìm trong cơn mơ khủng khiếp. Cậu đã trở về quá muộn, Tầng giữa bị Bóng Tối bao phủ, chúng cắn nuốt hết mọi thứ, kể cả những người đồng đội của cậu, cho tới thân ảnh của người Đội trưởng... Cậu hét lên, giật mình mở mắt.
Off vẫn còn trong trạng thái sửng sốt đang nhìn cậu. Những hình ảnh lướt qua trong tâm trí Gun: Tầng Trên, Đường Chân Trời, Bóng Tối, những đứa trẻ, giấc mơ...

Cậu... vừa nói gì???

Cả người Gun cứng đờ. Cánh tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé trước khi nó biến mất. Anh nâng khuôn mặt đang cúi gằm lên, dứt khoát kéo tuột khăn che mặt của cậu xuống.
Những ngón tay vuốt ve gương mặt xa lạ lại quen thuộc mà anh hằng mong nhớ. Những lọn tóc vàng rực rỡ, đôi mắt màu nâu trong suốt, gò má bầu bĩnh, đôi môi hồng đầy đặn ngọt ngào...
"Papii..." Tiếng gọi ngập ngừng bị bờ môi anh nuốt trọn. Đôi mắt nâu trợn tròn vì bất ngờ, đôi tay bé nhỏ vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm của người Thợ săn khỏe mạnh.
Nhưng dần dần, Gun cảm nhận được những cảm xúc truyền lại từ người đối diện. Bất lực, giận dữ, đau khổ, lo lắng... kết nối của 2 tinh thần thể khiến họ cảm nhận được lẫn nhau. Cậu nhắm mắt, ngoan ngoãn để anh dẫn đường, như an ủi, như đáp lại. Hai tâm hồn đồng điệu hòa nhịp vào nhau, cảm giác huyền diệu lan ra khắp cơ thể khiến Gun nhũn ra...
"Off, Attol thế nào r...  Ahhhhh, anh xin lỗi!!!! Anh chưa nhìn thấy gì h... Gun...??????????"
Ca trực hôm nay của Người bảo vệ kì cựu nhất Căn Cứ bắt đầu (lộn xộn) như thế!

Sau khi ngoan ngoãn để bị vò đầu, bẹo má, nâng lên đặt xuống, nhấc qua nhấc lại vì cái tội lừa dối tất cả mọi người trong suốt thời gian qua, Gun ngồi bẹp trên ghế thở dốc.
Nếu không phải nhờ P'Leo giải tán đám người, bảo năng lượng của cậu vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, Newwie sẽ vác cậu chạy quanh Tứ Trấn không chừng. Nghĩ đến lúc đám người BOC, DMD hay PP biết chuyện... Gun rùng mình, sẽ bị véo đỏ má lên mất ahuhu T_T
"Lạnh hả?" Off quen thuộc quấn chăn, nhấc cục bông ôm vào lòng mặc kệ mấy tiếng ú ú của đám đội viên trong phòng. Gun đỏ bừng mặt, nhưng cũng không phản ứng với hành động của anh. Đến hôn nhau còn bị người ta nhìn thấy rồi, ôm nhau tí thế này có là gì!

"Gun, Tầng Trên sắp từ bỏ chúng ta, phải không???"
Đã có vô vàn dấu hiệu báo trước... Sự thờ ơ của Tầng Trên, Mùa Săn càng ngày càng ngắn, hoạt động của bọn Bóng Tối ngày càng tăng mạnh, những sinh vật cổ xưa thức giấc bò lên từ vực sâu... kể cả con lươn già xấu xí Cerastes cũng từng nói: một khi Ánh sáng trên cao kia vụt tắt, thứ chờ đợi họ, chính là màn đêm đen vô tận...
Gun nhìn nét mặt mọi người, gật đầu:
"Phải, họ sẽ cắt đứt Đường Chân Trời sớm thôi!"
Cho dù đã lường trước điều này, câu trả lời vẫn khiến không khí trong phòng chùng xuống. Off trầm ngâm cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trong lòng.
Sự chuẩn bị đã bắt đầu từ nhiều đời trước. Tầng giữa cũng không ngu ngốc đến mức định giao phó tương lai của họ vào tay những Người thắp đèn vĩnh viễn.
Nhà Amnuaydechkorn và Assaratanakul được giao phó nhiệm vụ nghiên cứu cách lưu giữ Ánh sáng, giống như cách Cơ chế đang hoạt động trên Cánh Cổng. Cho dù những Người thắp đèn không còn tồn tại nữa, họ cũng sẽ tìm mọi cách để bảo vệ Cánh Cổng, như những bậc cha ông đi trước đã làm.
Nhưng người này...
"Đó có phải lí do em ở đây không?"
"Phải, em ở đây là vì thế!"
Nếu không còn những Người thắp đèn nữa, nếu chỉ còn Người thắp đèn cuối cùng. Thì cậu chính là người đó! Vì anh cần 1 Người thắp đèn sẽ bảo vệ và chiến đấu cùng mọi người. Cậu ở đây là vì anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro