Yesterday 3 - Nhà hiền triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Attol à, con phải nhớ lấy! Ánh sáng là từ trong tim, chỉ cần trong tim con là niềm tin và niềm hạnh phúc, Ánh sáng sẽ mãi mãi dẫn đường cho con!"
Ngài Pong Nawat ngồi trên chiếc ghế gỗ bập bênh bên lò sưởi đang tí tách cháy, xoa đầu cậu cháu trai 10 tuổi. Cho dù cái hiểu cái không, Attol luôn ghi nhớ những lời ông ngoại nói. Vì mẹ bảo cậu rằng, ông là Nhà hiền triết được mọi người tôn sùng.

Nhà hiền triết đã sống 1 cuộc đời rất dài. Từ những tháng năm Ánh sáng không được tạo ra bởi năng lượng, mà sáng lên từ nụ cười lấp lánh của những đứa trẻ thơ, từ gò má hồng của người thiếu nữ đang yêu, từ đôi mắt kiên định của những người có đức tin...
Những năm tháng ấy đã trôi xa, trôi xa lắm, khi họ chìm trong cuộc chiến với Bóng Tối để tranh giành những tinh cầu lạnh lẽo trôi nổi khắp nơi trong không gian, Ngài cũng quên dần rằng những điều tốt đẹp ấy từng tồn tại.
Cho tới khi Ngài phát hiện ra, ở vùng giao giữa Ánh sáng và Bóng Tối, có 1 vùng xám thành hình. Giống như nhìn 1 hạt giống nhỏ vùi mình dưới đất, đâm chồi nảy lộc, vươn lên trong gió, đơm hoa kết quả.
Khi Cánh Cổng được đề xuất trao lại cho Tầng giữa, Ngài Pong Nawat, Thiên thần cấp SS với danh xưng Nhà hiền triết được toàn thể cư dân Ánh sáng kính trọng đã quyết định góp sức mình vào cuộc chuyển giao, bằng cách khắc lên Cánh Cổng thứ sau này được nhiều thế hệ biết tới với cái tên Cơ chế.
Là người có học vấn uyên thâm, ngoài việc tìm kiếm chân lý, Nhà hiền triết còn hướng đến Cái Thiện. Càng quan sát những cư dân vùng xám, Ngài càng yêu mến những con người này.
Họ cũng có ước mơ, cũng mưu cầu hạnh phúc, cũng hướng tới tự do, bình đẳng, bác ái... Những thứ đã bị cư dân Ánh sáng dần dần lãng quên. Nhà hiền triết không muốn thứ ánh sáng đó 1 lần nữa lại lụi tắt.
Vì vậy, Ngài đã quyết định để lại cho họ 1 Niềm hi vọng.
Ngài cũng quyết định cho bản thân 1 Niềm hi vọng.

Ngày mà Quả Ánh sáng do Ngài nuôi dưỡng sinh ra không phải là 1, mà là 2 tinh thần thể mới, Nhà hiền triết nở nụ cười, coi như đó là sự an bài của Số phận.
Thay vì sinh ra 1 tinh thần thể trẻ trung tràn đầy sức sống, như ý chí và ước nguyện của Nhà hiền triết, cặp sinh đôi thể hiện 2 khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Anh trai Pchy là người uyên bác, nghiêm khắc và kỉ luật trong khi cô con gái nhỏ Junta luôn mộng mơ và kế thừa toàn bộ niềm yêu thích của cha mình với thế giới bên dưới mà cô chưa từng đến.
Sức mạnh cấp SS đã được chia đều cho 2 người con, Nhà hiền triết bình thản ngồi trên chiếc ghế yêu thích bên lò sưởi, đọc nốt những cuốn sách còn dang dở, chờ ngày cuốn sách của cuộc đời Ngài khép lại.

Cho tới ngày con trai Ngài, người đã trở thành Chấp sự thân tín của Nhị Hoàng tử dẫn về 1 đứa trẻ với đôi mắt sánh lấp lánh.
"Con tên là gì?"
Đứa trẻ ngẫm nghĩ, kiên định đáp lời:
"Là Attol ạ!"
"Attol, con muốn làm gì?"
"Con muốn trở lên mạnh mẽ, muốn bảo vệ mọi người!"
Ngài xoa đầu đứa trẻ, chợt nhận ra đây mới là câu trả lời của Số phận mà Ngài hằng mong đợi.

Năm Attol 16 tuổi, khi trở về nhà sau lớp huấn luyện, cậu thấy ông ngoại và cậu Pchy đang chờ sẵn.
Nhà hiền triết vẫn ngồi trên chiếc ghế bập bênh quen thuộc bên lò sưởi, bên tay phải Ngài là Cây tích trượng vàng - thứ vũ khí Ánh sáng đã theo Ngài suốt quãng đường dài.
"Ông ngoại!"
Trong quá trình trưởng thành, Attol cũng dần dần hiểu được sứ mệnh mà Nhà hiền triết muốn trao cho cậu. Cậu quỳ xuống bên gối của ông, Ngài dịu dàng xoa đầu cậu.
"Đã đến lúc rồi, cháu trai của ta!"
Attol nhận lấy cây trượng vàng cùng cuốn sổ ghi chép của Nhà hiền triết. Ngài ngả người lên ghế, mỉm cười nhìn đứa con trai.
"Cảm ơn con!"
Đứa trẻ luôn nghiêm cẩn, ít nói ít cười từ tấm bé, nhưng Ngài biết, nó vẫn luôn duy trì ý nguyện của Ngài. Người đàn ông đã trưởng thành cúi đầu hôn trán cha mình:
"Vinh hạnh của con, thưa cha!"
Người cha, người ông mãn nguyện nhắm mắt lại. Tinh thần thể của Ngài từ từ mờ dần, rồi tan biến hẳn. Ngài không quay về trong Quả Ánh sáng, cuộc đời của Ngài đã kéo dài tưởng chừng như vô tận, không cần phải tiếp tục nữa. Cho dù tâm nguyện của Ngài vẫn chưa được thực hiện, nhưng Ngài biết, 1 ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực!
Sự Tái sinh của Thiên Thần không cần phải làm nhiệm vụ của nó, năng lượng Ánh sáng trôi nổi trong không trung nơi chiếc ghế đã vắng bóng người. Pchy thu nó lại, trao cho Attol, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt cậu.
"Tạm biệt!"



Off lật mở cuốn sách da Gun trịnh trọng đặt lên bàn, nhìn lướt qua rồi đưa nó cho Billkin và PP.
"Đây là...?" Bản vẽ cực kì phức tạp với những hoa văn cổ xưa uốn lượn, nhưng nhìn chung có thể nhận ra đây là sơ đồ một Kết giới, với 4 phương và 1 trung tâm giống như Cánh Cổng và Tứ Trấn hiện tại.
"Đây là tâm huyết của ông ngoại em! Năm xưa vì điều kiện không cho phép, ông chỉ có thể dựng lên 1 Kết giới đơn giản, lấy năng lượng từ trung tâm, chính là Cánh Cổng. Nếu Cánh Cổng cung cấp đủ năng lượng, Kết giới mới được vững vàng.
Nhưng nếu Đường Chân Trời bị cắt đứt, cho dù năng lượng Ánh sáng của em có thể duy trì Cánh Cổng, nó cũng chỉ có thể kéo dài hết 1 đời người. Chúng ta cần dựng lên 1 Kết giới mới với khả năng lưu giữ Ánh sáng lâu dài"
"Nhưng nó cũng cần nguồn năng lượng mạnh hơn để duy trì" PP chỉ lên bản vẽ "Ở đây không chỉ có 1 nguồn cung duy nhất, mà là 1 nguồn trung tâm và 4 nguồn bổ trợ cho nó"
"Năng lượng chúng ta thu thập có thể đáp ứng tới mức này không?"
Godji nhìn số liệu trên bản vẽ, trầm ngâm nhẩm tính lại "Miễn cưỡng có thể đạt tới một nửa"
Nếu trong thời kỳ Bóng Tối ngủ đông, họ có thể tập trung mức năng lượng cao hơn, nhưng đang là giữa Mùa Săn, hơn nữa Mùa Săn năm nay còn đặc biệt khốc liệt.
Off khẽ cau mày, đã đi đến bước này, họ tuyệt đối sẽ không lùi bước, bằng mọi cách phải dựng lên Kết giới này trước khi Đường Chân Trời bị cắt đứt!
"Mọi người đừng lo, nếu ông ngoại đã lập lên kế hoạch này, Người cũng đã có chuẩn bị rồi!"
Họ nhìn về phía Gun, trong tay cậu, 2 nguồn năng lượng Ánh sáng đang trôi nổi như những tinh cầu nhỏ sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro