Yesterday 4 - Mẹ và con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junta, cậu thật là may mắn!"
Cô gái nhỏ thường nghe bạn bè nói với mình như vậy. Là con gái của Nhà hiền triết được mọi người tôn kính, anh trai là Chấp sự của Nhị Hoàng tử, sinh ra đã là Thiên Thần cấp S bẩm sinh, cô có mọi quyền lợi tiêu biểu của tầng lớp trên trong xã hội.
Tinh thần thể sinh đôi là trường hợp khá hiếm gặp kể cả trong xã hội Ánh sáng với lịch sử lâu đời. Vương hậu Waranya từng dẫn theo đứa con trai nhỏ tuổi đến thăm, thể hiện tình thân dân với Nhà hiền triết được dân chúng tôn sùng.
Khi thấy 1 trong hai đứa trẻ nắm lấy món đồ chơi gỗ từ tay con trai mình, bà nửa đùa nửa thật thăm dò Ngài Pong Nawat, ngỏ ý muốn làm thông gia với nhau khi chúng lớn lên.
Ngài chỉ lắc đầu cười, nói Số phận luôn có sự an bài thích đáng. Tuy vậy, nhiều người trong tầng lớp trên vẫn lưu truyền, Junta là cô con dâu Hoàng tộc nhắm đến từ lâu.

Junta không bao giờ để tâm đến điều đó, cô dành hết tâm trí và thời gian tìm hiểu những thứ mình thích. Các cá thể Ánh sáng đều có năng lực độc lập rất mạnh, đến tuổi trưởng thành, thân ai người nấy lo chính là mẫu gia đình điển hình trong xã hội Tầng Trên.
Nhà của Ngài Pong Nawat không thiếu nhất chính là sách. Ngược lại với người anh trai nghiêm cẩn luôn vùi đầu vào đống sách khoa học, năng lượng, pháp chế... dày cộp, Junta khám phá ra 1 thiên đường khác nằm sâu trong thư viện cổ xưa của cha mình.
Đó là 1 căn phòng chứa toàn bộ các ghi chép, nghiên cứu và tư liệu sưu tầm của Nhà hiền triết về vùng xám - Tầng giữa, nơi Cánh Cổng hiện diện - một thế giới mà cô chưa từng biết đến.
Càng tìm hiểu về nó, Junta càng cảm thấy say mê và ước ao được tận mắt chứng kiến thế giới đó. Điều duy nhất có thể biến ước mơ đó thành hiện thực là trở thành 1 Người thắp đèn.
Tình nguyện xuống Tầng giữa, làm nhiệm vụ thắp sáng Cánh Cổng cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp từ chối lời cầu hôn của Hoàng tộc. Cha và anh cô không cổ vũ, nhưng cũng không phản đối.
Khi Junta quyết định từ bỏ năng lực Ánh sáng của mình để ở lại Tầng giữa, Chấp sự Pchy chính là người đã đến thực thi phán quyết.

Người anh trai kế thừa toàn bộ sự nghiêm khắc, trầm ổn của người cha nhìn cô với ánh mắt bình thản. Đôi mắt Junta hơi nhòe đi khi sức mạnh Thiên Thần bị rút hết khỏi cơ thể cô.
"Ta đã chuẩn bị cho em 1 thân phận của cư dân ở đây, coi như là quà tạm biệt! Hãy sống tốt!" Chấp sự Pchy dúi 1 chiếc túi nhỏ vào tay em gái, nhanh chóng rời đi không hề lưu luyến.
"Tạm biệt!" Cô thì thầm, nhìn theo bóng lưng anh trai. Mọi liên hệ của Junta với Tầng trên cũng chấm dứt từ đó.

Cô trở thành 1 người phụ nữ bình thường, sống cùng người mẹ già trên danh nghĩa đã không còn tỉnh táo. Kết hôn với người cô yêu, trở thành mẹ của 1 bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, sau đó là 1 bé gái đáng yêu, sống cuộc sống mà cô luôn mong đợi, tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Cho tới năm Gun 8 tuổi, Pim được 1 tuổi, cậu bé bị tấn công tại trường học của mình bởi rất nhiều "sinh vật tỏa ra khói màu đen dày đặc". Khi nghe con trai kể lại, Junta kinh hãi biết bao!

Hóa ra sức mạnh Thiên Thần không hề bị lấy đi, thể xác được tạo ra này không thể phù hợp hoàn toàn với 1 tinh thần thể Ánh sáng, sự mất cân bằng năng lượng sẽ tác động trực tiếp đến tuổi thọ của nó.
Vì vậy Ngài Pchy đã phong ấn sức mạnh đó lại, để cô có thể sống hết cuộc đời mình muốn. Đến lúc cơ thể này chết đi, Sự Tái sinh của Thiên Thần sẽ mang tinh thần thể của cô cùng với nguồn năng lượng vẹn nguyên về ngủ yên trong Quả Ánh sáng, chờ ngày thức tỉnh.
Không ai ngờ tới, khi mang thai Gun, năng lượng bị phong ấn trong cơ thể người mẹ được chuyển giao hoàn toàn cho cậu. Đứa bé trở thành cư dân Tầng giữa đầu tiên sinh ra với sức mạnh của 1 Thiên Thần, cũng là Thiên Thần đầu tiên không được thai nghén từ Quả Ánh sáng, mà là trong 1 thân xác phàm trần.
Khi bước vào kì phân hóa, nguồn năng lượng Ánh sáng mạnh mẽ trong cơ thể cậu bộc lộ hoàn toàn ra ngoài, đối với mọi sinh vật Bóng Tối mà nói, chính là 1 miếng mồi ngon di động!

"Vậy người đặt Dấu ấn Ánh sáng và xóa kí ức của anh chính là.. mẹ của em?"
"Không phải, là cậu Pchy! Khi biết chuyện mẹ đã rất hoảng hốt, cậu đã giúp mẹ giải quyết mọi việc!"
Off nhớ tới giọng nói hiền hòa trong miền kí ức của anh:
"Xem ra Ngài ấy cũng không phải người nghiêm khắc và lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ, phải không?"
Gun lắc đầu, những sợi tóc cọ vào cổ anh nhột nhột:
"Cậu Pchy chỉ ít nói và không thể hiện tình cảm ra ngoài thôi, cậu thương mẹ và Gun lắm!"

Thời trẻ, giữa gia đình và tình yêu, Junta đã đi theo tiếng gọi của trái tim và tự do, nhưng khi đứng trước sự an toàn của đứa con trai bé nhỏ, cô không hề đắn đo.
Junta thu xếp 1 cuộc li hôn êm thấm. Dù vô cùng đau khổ, ông Kan tôn trọng lựa chọn của vợ mình khi cô nói "đã thay đổi và không còn tình yêu" và trao cho cô quyền nuôi con. 1 năm sau, Junta đưa người mẹ già và hai đứa con nhỏ ra nước ngoài định cư, nơi không ai biết rõ về họ và thắc mắc về những sự việc bất thường có khả năng xảy ra.


"Em đã làm gì trong những năm tháng ấy?"
"Ngày chia tay, cậu đã đưa cho mẹ chiếc túi chứa những bảo vật Ánh sáng mà ông ngoại đã sưu tầm trong suốt cuộc đời Ngài, để bảo vệ bà khỏi Bóng Tối trong trường hợp cần thiết, không ngờ em lại là người sử dụng chúng!
Sau khi mẹ thu xếp xong mọi chuyện, chúng em chuyển tới 1 làng quê nhỏ ở Châu Âu, nơi thời gian mặt trời chiếu sáng trong ngày kéo dài nhất thế giới" Gun mỉm cười.
"Mẹ dạy em tự học tại nhà, khi bóng đêm buông xuống, cậu Pchy đưa em lên Tầng trên, ông ngoại và cậu dạy em cách che dấu và sử dụng năng lượng để bảo vệ bản thân.
Khi lứa tuổi phân hóa kết thúc, mẹ chuyển tới Anh để em và Pim có môi trường học tốt hơn. Mọi người được Cơ chế kêu gọi, còn em cũng gia nhập Học viện Ánh sáng"
Ban ngày cậu là Gun, còn ban đêm, ở Tầng trên, cậu là Attol, là con trai Chấp sự Pchy, tinh thần thể sinh ra từ 1 Quả Ánh sáng mà Ngài đã bí mật đào tạo.

Năm tháng trôi đi, điều mà Ngài Pchy lo sợ cuối cùng cũng xảy đến. Thể xác phàm trần của bà Junta không còn năng lượng duy trì, dần dần suy yếu. Cơn bệnh đầu tiên suýt nữa quật ngã bà.
"Thời gian của mẹ sắp tới rồi, Gun! Mẹ xin lỗi Gun và Pim nhiều lắm!"
"Mẹ đã sống đủ 1 cuộc đời, có cha và anh trai yêu thương, có 1 mối tình đẹp đẽ, có hai con. Mẹ không cần đưa đường dẫn lối đi đâu cả. Mẹ sẽ là Ánh sáng mãi mãi trên đường con đi!"
Buổi sáng hôm ấy, người mẹ hôn tạm biệt đứa con thân yêu, bình thản khép mắt lại. Năng lượng của Sự Tái sinh theo ý nguyện rời khỏi cơ thể bà, nằm yên trong tay người con trai, sáng lấp lánh như những giọt nước mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro