Chap 20:Cá mè một lứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off từ trước giờ chẳng mấy quan tâm vào mấy việc vặt trong công ty, vừa nghe đến tên Gun hai mắt hắn đã sáng rực lên, lại còn bải Tay đi tiếp đón cậu, thích thì hắn tự ra mà tiếp phiền gì phải nhờ đến Tay cơ chứ Tay nghĩ thầm.

"Được rồi, Ssing, anh đi cùng những đồng nghiệp khác bảo bọn họ tan làm. Tôi đi tiếp đãi cậu nhóc kia."

"Vâng."

Chỉ chốc lát sau, các nhân viên trong phòng làm việc đều đã nghỉ làm, Gun đứng ở cửa đột nhiên kéo cậu trai nhân viên vừa nãy lại, hỏi: "Mọi người đây là?"
-"À, quản lý bảo chúng tôi tan tầm, nhưng cậu yên tâm, anh tôi sẽ lập tức đón tiếp cậu."

Nghe xong lời này, Gun thở phào nhẹ nhõm: "Được, cám ơn anh."
Cậu thong thả bước vào, bên trong là Tay đang ngồi trong bàn làm việc:

"Nhóc con, cậu đến tìm tôi có việc gì hả!?" Hay là lại muốn làm dịch vụ 'phục vụ' nữa đúng không!?"

-"Hứ tôi đã có bằng chứng đã buộc tội các anh, đợi khi người đó đến các anh sẽ biết".

Một lúc sau,một chàng trai có ngươi mặt điển trai, cao gần m8 người mặc  vest đen bước vào văn phòng làm việc....

-"Quản lý Neo,đến đây để giúp tôi"

Nhìn thấy thằng em mình Tay đang nhâm nhi ly trà,tí phụt hết cả ra. Cậu nhóc này, có phải quá ngốc rồi không!? Lôi cả thằng Neo vô chuyện này, bọn tôi là cá mè một lưới với nhau mà.... Càng nghĩ Tay lại càng muốn cười lớn... Lúc này Neo dõng dạc lên tiếng:

-"Tôi đã nghe cậu Gun Atthaphan nói hết những tội xấu của các anh ra rồi. Tôi mới đi công tác có mấy ngày, mà anh đã được quyền lộng hành sao Tay, những hành vi mà anh làm cho Gun đáng bị xa thải....".

Thấy thằng em mình lải nhải không thôi,Tay tỏ ra chán nản nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót chứ diễn nửa vở thế kia tên bạn thân anh lại đá anh thì sao:

-"Quản lý... Quản lý hiểu nhầm rồi ạ tôi không có làm gì hết.... Gun cậu đừng giá hoạ cho tôi như thế... Cậu có bằng chứng để chứng minh do bọn tôi làm không hả...?"

Đúng rồi bằng chứng, bằng chứng có lưu trong điện thoại của cậu. Gun rút điện thoại trong túi quần ra.

'Reng,Reng,Reng' đó là tiếng điện thoại nhưng không phải của cậu, trong phòng lúc này Off bước ra mang theo một nụ cười ma quái tay bấm tắt điện thoại.

-"Là... là hắn... Chính là hắn! Quản lý! Chính là tên khốn kiếp này vẫn quấy rầy tôi!" Gun bị dọa đến mức sắc mặt có chút trắng bệch, run rẩy nắm lấy cánh tay Neo, dáng vẻ đó quả thực cực kỳ đáng thương.

-"Là hắn sao!?"

"Đúng chính là hắn"Cậu đưa chứng cứ cho Neo xem, Off lúc này vẫn đứng dựa vào khung cửa mặt không chút biến sắc.

-" Hửm, cậu đang nói tôi quấy rối cậu sao". Hắn cho tay vào túi quần thong thả bước đến chỗ cậu.

-"Quản lý,quản lý Neo" cậu không biết phải làm gì ngoài tìm trợ giúp của Neo

"Không sao, đừng sợ". Hiện tại chứng cứ đang ở trong tay chúng ta, hắn không làm gì được chúng ta đâu." Neo đứng che chắn trước mặt Gun, tức giận chất vấn: "Hừ, anh đã gần 30 rồi đấy Off, chí ít anh cũng nên tìm ai đó già dặn kinh nghiệm mà yêu đương đi, cậu ta cũng mới bằng tuổi em vậy mà anh lại làm nhục cậu ta như vậy. Anh còn là người không thế hả!?"

-"Đúng,anh là đồ cầm thú". Được Neo bảo vệ Gun càng được nước lấn tới.

Off bên này, vẫn vậy vẻ mặt chẳng chút biến sắc.

-"Anh cảm thấy loại cậu này xứng với anh sao? Anh nên đưa cậu ấy lại... cho tôi mới đúng!"

-"Đúng anh nên đưa tôi cho....." khoan đã có gì đó không đúng,mặt Gun tái nhợt:"Các người, các người....là một bọn sao. Tôi vốn nghĩ anh là người tốt, không ngờ anh lại phối hợp cái tên khốn kiếp kia đồng diễn một vở kịch. Các anh quả thực là một ổ chuột rắn."

-"Ha...haha.... Xin lỗi cậu nhé tôi cũng chỉ làm theo nhiệm vụ thôi, chơi vui vẻ em đi đây". Nói rồi Neo kéo Tay đang cười như điên đi ra  khỏi cửa. Gun đứng hình như pho tượng hoá đá. Off nhìn thấy mỉm cười gian tà bước về phía cậu:
-"Nãy giờ chửi đủ chưa hả chuột nhỏ, miệng thì bé mà cậu nỡ chửi tôi như vậy sao, như vậy là sẽ bị quạt đấy". Nói rồi hắn bế cậu lên hướng về phía bàn làm việc. Thuận tay đẩy cậu xuống ghế, vừa mới ngồi xuống hắn đã đè lên người cậu, tay kia tháo cà vạt...
-" Anh... Anh định làm gì vậy hả"

Hắn không đáp, tay cầm cà vạt chót lấy hai tay cậu

-" Đồ lưu manh nhà anh, thả...thả tôi ra sao anh lại trói tôi..."

-"A, bảo bối, tôi thấy cậu rất thích chụp trộm người khác, lần này đương nhiên là để thỏa mãn sở thích của cận rồi." Dứt lời,Off ôm cậu vào lòng, mặt hướng về màn ảnh khoát tay một cái: “Nào, cười một cái."
Theo bản năng Gun cố tránh né nhưng bị hắn giữ lấy khuôn mặt hướng về phía máy quay.

-"Buông ra.... Xin anh.... Anh làm tôi đau".

-" Cậu biết đau mà còn đi tố giác tôi sao. Như thế là không ngon nha chuột nhỏ".

-"Nếu như không phải lần nào anh cũng đối xử với tôi như vậy thì tôi không thể đi tố cáo anh với người khác. Đây đều là anh dồn ép tôi."

-"Vậy là lỗi của tôi sao!?Thế tôi phải chuốc lỗi với cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro