Chap 21: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì vậy chứ cậu mới có 22 tuổi cậu còn chưa tìm được tình yêu của mình đã bị tên lưu manh này quấy rối hết lần này đến lần khác. Tại sao cuộc đời cậu làm bi thảm như thế chứ, càng nghĩ cậu lại càng tủi nhục đến bật khóc. Nước mắt làm lem luốc cả khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cậu, cậu thút thít mà cất tiếng tủi thân :

-"Tại sao,tại sao anh lại làm thế với tôi chứ"

Nghe thấy cậu hỏi vậy, tay hắn đang chu du trên người cậu bỗng dừng lại,"chuột nhỏ cậu nói gì cơ"

-"Chuyện như vậy không phải chỉ có phu thê mới có thể làm sao? Vì sao anh làm vậy? Rõ ràng lúc tôi mới vừa gặp anh thì cảm thấy anh chói mắt như vậy, nhưng hiện tại hành động của anh có khác gì bọn lưu manh giặc cướp đâu chứ? Rốt cuộc tôi đã chọc trúng anh chỗ nào khiến cho anh ba lần bốn lượt đến nhục nhã tôi?" Cậu vừa nói vừa khóc nức nở
Đến hắn cũng không biết sao mình lại hứng thú với cậu như thế, chẳng lẽ là do chuyện của 2 năm trước, vết sẹo trên mắc cá chân của cậu sao? Hay trước giờ hắn đã chán ngán với những kẻ luôn tự nguyện dâng hiến cho hắn, hay là do.....hắn đã thích cậu...?
-"Ha...haha chuột nhỏ à, cậu cũng đúng là một cậu nhóc con đơn thuần đấy, có điều... Tôi thích làm dơ bẩn loại nhóc con sạch sẽ như cậu đó,Cậu cực kỳ không thích như thế này phải không? Không sao, rồi có một ngày, cậu sẽ đến cầu xin tôi đùa giỡn với cậu !" Nói rồi hắn thả rút cà vạt thả cậu ra... nghênh ngang bước ra khỏi cửa.

Hu... hu..." Rời khỏi công ty, Gun vừa đi vừa khóc đi bên đường, ánh trăng chiếu rọi thân thể nhỏ bé xinh đẹp của cậu.

-"Không được,không được khóc không thì mẹ sẽ phát hiện ra mất". Nói rồi cậu lau đi nước mắt, những cảm giác nhục nhã cậu chỉ muốn chôn vùi nhưng sao thật khó,nó chẳng khác gì với ác mộng của 2 năm trước.

-"Em trai!".Ven đường, mấy tên lưu manh dường như huýt sáo với cậu.

Gun giống như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.

-"Bảo bối à,ai bắt cưng vậy bảo bối, nói đi tôi nhất định sẽ trả thù giúp cưng". Bọn họ đi nhanh ra đằng trước, chặn đường Gun lại.

-"Bảo bối à, bọn anh đang nói với cưng, cưng bị câm sao?"Ha...haha.Mày thấy tao nói đúng không? Bé cưng này ngoại hình không khác gì mấy đứa con gái nóng bỏng cả mặc dù đang khóc nhưng dáng vẻ vẫn rất đáng yêu đó nha"

"Thả ra!" Gun nuốt xuống tất cả nước mắt, phẫn nộ hất tay tên lưu manh này ra.

"Auu.. Sợ quá đó bảo bối, bọn anh chỉ muốn quan tâm cưng thôi mà, đi theo bọn anh, bọn anh cho cưng giải toả được không?". Nói rồi hăn tên khoác lên vai cậu.

Bên phía Off hắn đang ngồi chiếc xe thể thao tiền tỉ của mình. Người đàn ông đẹp trai ngồi ở vị trí tài xế, ngồi bên cạnh hắn là nhân vật nổi tiếng nhất hiện nay - nữ thần Natam.

"P'Off, em nhớ anh, đêm nay ở bên em được không?"

"Không vấn đề."

-"Cảm ơn anh, P'Off." Cách Natam nở nụ cười thanh nhã, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái.Con ngươi sâu thẳm xoay chuyển, hắn cười khẩy nói: "Trắng trợn như thế, cô sẽ không sợ bị paparazzi chụp được à?"

"Anh không sợ thì em cũng không sợ."

-"Cứu,cứu,cứu mạng". Tiếng kêu của Gun cạnh đường cách chỗ đèn đỏ đó không xa, khiến Off trong xe hơi nhíu mày, nhìn qua chiếc gương hậu...

-"P'Off đèn xanh rồi....."

-"Hả"
Natam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ chỉ phía trước: "Đèn xanh rồi, P'Off, hiếm khi thấy anh thất thần đến vậy..." Còn chưa chờ cô nói hết lời, Off lại nhìn về vị trí phía gương chiếu hậu. Natam cũng tò mò mà nhìn theo.

-"Ha...Off à, lẽ nào giám đốc của tập đoàn LOST lớn nhất Thái Lan lại có lòng trắc ẩn, muốn ra tay cứu tên nhóc mặt non da sữa kia sao, người ta ghen đó".

-"Cút xuống xe"

Vừa nghe xong hắn nói cô có nghe nhầm không?."P'Off, người ta mới vừa quay xong, vừa trở về đã lập tức tới tìm anh, mà anh cam lòng bỏ lại người ta đi cứu nó sao? Điều quan trọng nhất là..." Cô bất đắc dĩ liếc nhìn ngoài cửa xe: "Bây giờ mà em xuống xe, nhất định sẽ bị phóng viên chụp được."

-"Chẳng phải cô nói cô không sợ bị phóng viên chụp được mà? Xuống xe! Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai." Nói xong, thần sắc Off trong nháy mắt trở nên âm trầm.Thấy hắn như vậy, cô cũng ít nhiều hiểu được tính cách của hắn vội vàng mà xuống xe.
Hắn quẳng luôn chiếc xe ở đó, chạy về phía Gun.

"Thả ra tôi! Thả ra!" Trong lúc giãy giụa, Gun mở cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên cắn vào tay của một người.

"Ui da!" Một tiếng thét kinh hãi, tên kia cuống quít vội vàng buông tay ra: "Tiên sư nó, dám cắn ông à?" Hắn tức giận vung tay lên, lại đánh về lên mặt cậu một cái đau điếng.Nhưng trong nháy mắt, một bóng đen chợt xẹt qua, tóm chặt lấy cánh tay kia đang chuẩn bị hạ xuống, dùng sức bẻ một cái...
"Auu... Bỏ ra..." Tiếng hét điếng tai kinh hãi, phút chốc hắn tưởng chừng như tay mình sắp bị bẻ gẫy. Hắn quay lại thì thấy Off đang mang hàm khí như muốn giết chết người....

-"A... Mày là thằng nào vậy hả". Rất rõ ràng mấy tên lưu manh bị khí thế Off làm cho e dè. Off coi bọn chúng như không khí đến gần Gun đang sợ hãi

-"Chuột nhỏ à, cậu rất biết cách quyến rũ đàn ông đó".

Cậu cảm giác thật, chẳng phải hắn cũng cùng một ruộc với tên đó sao!? Giờ lại còn đu trách cậu...

-"Còn có thể trách tôi sao?"

"? Một con chuột nhỏ mảnh mai đêm đã tối thế này, lại đi trên đường thưa thớt người, như vậy không phải đang thả tín hiệu cho lũ sắc lang sao?"

-"Nếu như không phải anh giữ tôi lưu muộn như vậy, tôi đã ngồi xe công cộng về nhà, càng không gặp mấy chuyện như vậy."

"A, cậu cũng có thể thuê xe mà."

"Thuê xe?" Gun càng nói càng tức giận nhanh chóng móc móc túi áo: "Tôi chỉ có vài đồng lẻ như vậy, anh thuê xe cho tôi xem thử! Thế nào?"

Off nhìn đống tiền lẻ trong tay cậu, suýt chút nữa là bật cười, thời đại này mà còn có người  hai mấy tuổi mà trên người chỉ mang mấy đồng tiền ra đường sao? Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi bé con này không biết có phải nhóc con mới lớn hay không?

-"Hoá ra chúng mày quen nhau hả, ha cái thằng công tử bột mày khôn hồn thì đừng xía vào chuyện bọn tao, không thì cẩn thận mất mạng như chơi đó, đợi tao ăn nhóc con này xong sẽ chia phần cho ngươi giờ thì cút đi".

Đến hắn còn chưa được thưởng thức bảo bối của hắn một cách trọn vẹn mà hai tên này lại dám há mồm ra nói như vậy với hắn, ha đúng là đáng chết mà. Nhưng mà hắn giờ lại muốn chêu đùa chuột nhỏ của hắn một chút.

-"Vậy thôi, tôi không làm phiền các anh nữa mời".

-"Ha... Tốt tốt lắm chú em, bọn ta ăn xong sẽ để phần cho chú em"

Gì vậy, không phải hắn đến đây để cứu cậu sao, sao hắn có thể bỏ mặc cậu lúc này cơ chứ đúng là tên điên mà, nhưng chẳng còn cách nào khác cậu bèn kéo lấy tay hắn vẻ mặt cầu xin.

-"Ta... chúng ta nói thế nào cũng coi như là đồng nghiệp đúng không? Giúp... Giúp tôi với.

Hắn thấy vậy vôi đến bật cười khom xuống thì thầm vào tai cậu :"Bảo bối, có phải cậu thích tôi đùa giỡn với cậu hơn mấy tên này không?

-"Không, đương nhiên là không phải". Cậu xấu hổ đẩy người hắn ra.

-"Không phải lúc trước cậu bảo tôi là lưu manh sao, cậu thấy tên lưu manh  đi giúp người khác chưa"

-"Thì...thì anh có thể là người đầu tên là tên lưu manh giúp đỡ người mà".

Ha đúng là nhanh mồm nhanh miệng, lúc này Off chỉ muốn trói cậu mang về nhà mà giày vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro