Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ai ra mắt phụ huynh người yêu mình ai mà chẳng run, Off Jumpol anh cũng vậy. Ngoài kia anh có là phó giám đốc mặt lạnh, cao lãnh, làm việc ngầu với nhân viên bao nhiêu thì đứng trước mẹ người yêu trong lòng làm sao mà không có chút sợ hãi nào. Mặc dù đã gặp qua mẹ Gun vài lần khi sang nhà rước Gun đi làm nhưng lần này đâu có giống, anh sẽ chính thức nói chuyện xin phép mẹ.

"Con chào cô ạ."

"Off tới đó hả con." - mẹ Gun nghe tiếng thì đi từ trong bếp ra đáp lại lời anh

"Con có đem ít đồ ăn qua ạ." - Off chắp tay lên chào rồi đưa mấy bịch đồ nhỏ nhỏ cho mẹ

"Qua ăn cơm với mẹ là vui rồi, đem quà cáp gì nữa, khách sáo quá à." - mẹ Gun cười hiền với anh

"Cô đang nấu cơm ạ, để con xuống phụ cô."

Gun nhìn Off một màn xông xáo đòi xuống bếp phụ mà mắc cười, anh có biết làm gì đâu mà đòi phụ, thấy anh lo lắng vậy, cậu càng cố nhịn cười xuống. Đáng lẽ cậu định kể cho anh nghe là mẹ biết chuyện của cậu và anh rồi, nhưng hiếm lắm mới có cơ hội trêu chọc anh, nên là cậu đành giả bộ không biết gì. Lên phòng vội thay đồ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cùng mọi người, xuống bếp thấy người kia đứng lóng ngóng, mẹ chỉ đâu làm đó, lăng xăng chạy qua chạy lại , buồn cười chết Gun mất thôi. Nhà bếp của căn nhà màu kem hôm nay ngập tràn tiếng cười, tiếng nói chuyện giòn giã, một bầu không khí hạnh phúc vô cùng.

Cuối cùng thì cũng nấu xong bữa tối, lúc đem đồ ăn ra bàn cũng đã hơn 6 giờ, Gun ngồi ở giữa mẹ và anh. Bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng.

Off Jumpol là đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho thật bình tĩnh, còn Gun bên này len lén nhìn anh cố nén nụ cười. Nhìn người nào đó cứ ngập ngừng lo lắng, Gun nhẹ nhàng lên tiếng

"Mẹ, Papii có chuyện muốn nói với mẹ."

Nói xong, Gun quay qua vỗ nhẹ lên tay Off như động viên anh, nhận được sức mạnh của cậu, anh nhìn mẹ Gun đang bỏ đôi đũa xuống bàn, ánh mắt bà trông đợi. Nhiệm vụ hôm nay đến đây là nói mà, thôi thì cái gì tới cũng phải tới, nếu mẹ Gun không chấp nhận mà đánh Gun thì anh sẽ che chở cho cậu, nếu mẹ Gun đuổi anh đi bây giờ thì anh sẽ mặt dày đứng đợi ngoài cửa, anh sẽ làm mọi cách để mẹ chấp nhận cho anh và Gun ở bên nhau. Hạ quyết tâm xong, Off lên tiếng.

"Thật ra, con với Gun đang yêu nhau. Cô cho phép tụi con bên nhau nha."

"Nếu mẹ không cho phép thì sao?" - mẹ Gun nghiêm túc hỏi anh.

"Con sẽ làm mọi cách để cô đồng ý ạ. Vì con biết cô rất quan trọng với Gun, em ấy chắc chắn sẽ buồn nếu cô không chấp nhận, nên con sẽ cố gắng làm mọi thứ để có được sự chấp thuận của cô. Ý của con chỉ muốn nói là..là..con là thật lòng thương em ấy và con sẽ không làm cho cô thất vọng." - Off nắm tay người thương thật chặt, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, lời nói cũng hơi lắp bắp.

Gun bên này ngồi nghe một câu dài hơi của anh người yêu mà xúc động. Vốn là cậu trêu chọc anh, vậy mà giờ nghe những lời anh nói, nước mắt cậu lại rơi lã chã, tay cậu cũng bất giác siết tay anh thật chặt. Sao anh ấy có thể hiểu cậu nhiều đến thế, tình yêu của cậu dành cho anh ngày càng nhiều hơn rồi..

"Con trai mẹ gặp đúng người rồi." - mẹ Gun giơ tay xoa đầu cậu, cậu ngước mắt còn lưng chừng nước nhìn mẹ.

"Mẹ, sao mẹ lại trêu Papii? Mẹ xem anh ấy sợ cứng người rồi kia kìa."

"Au, mẹ chỉ muốn giúp Gun kiểm tra người yêu chút thôi. Con xem Off chín chắn trưởng thành bao nhiêu, con chỉ thua người ta có hai tuổi mà vẫn cứ như một đứa trẻ vậy."

"Dạ, không sao, chỉ cần em ấy bên con, em ấy chẳng cần phải lớn. Con cảm ơn cô đã hiểu cho tụi con ạ." - Off lên tiếng.

"Giờ còn gọi cô nữa, gọi mẹ được rồi. Thôi ăn cơm đi. Đồ ăn nguội rồi." - mẹ Gun quay sang nói với Off.

"Dạ mẹ." - được mẹ người yêu chấp thuận vui còn gì bằng, anh nhanh chóng gọi mẹ liền. Quay sang nhìn em người yêu một cái, mỉm cười.

Rồi mọi người lại rôm rả trò chuyện, Gun kể cho mẹ nghe chuyện này chuyện kia, Off pha vài câu bông đùa, làm mẹ cười không ngớt. Không khí gia đình thật ấm áp yêu thương.
_________________________

-NEW THITIPOOM-

Trax Pub. 9 giờ tối.

Dạo này chắc tôi đi gần hết quán bar, pub của Bangkok luôn rồi, hôm qua mới đi sinh nhật Gun xong, hôm nay lại có hẹn với mấy thằng bạn đại học ở đây. Đi vào mới thấy chỗ này khá yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng, không quá náo nhiệt và không gian cực kì thích hợp cho các hội nhóm bạn bè, đồng nghiệp đến để trò chuyện, xả stress. Tôi ấn tượng với cách trang trí và âm nhạc ở đây, khá hợp với sở thích của tôi. Chỗ này chắc chắn sẽ là nơi sau này tôi đến giải sầu nếu có chuyện gì buồn.

Vừa đi vào thì đã thấy nhóm bạn gọi mình, tiến thẳng tới chỗ chào rồi bắt đầu ngồi trêu chọc nhau, ôn lại những kỉ niệm thời đại học. Ngồi một lúc thì đứng lên đi vệ sinh, khi đi ra tôi đụng phải một người, à thật ra tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, là anh ta va vào tôi mới đúng. Sợ người đó ngã, nên tôi giữ chắc cánh tay anh ta, liên tục hỏi anh ta có sao không, có ổn không, nhưng hình như anh ta quá say để có thể đáp lại. Nhìn dáng người này khá quen, tôi mới cúi đầu nhìn gương mặt anh ta thử thì ra Tay Tawan. Anh ta lại tìm rượu giải sầu nữa rồi, ắt hẳn là đêm qua nhìn thấy Gun và Off bên nhau vui vẻ trong ngày sinh nhật mà anh ta mới như thế này.

Đã không thể chịu đựng được thì đừng đến buổi sinh nhật làm gì, cứ phải đến rồi tự mình chứng kiến những hình ảnh đó, rồi tự mình đau lòng. Liệu anh có biết, nếu anh đau lòng thì tôi cũng đau lòng không? Đều là những kẻ đơn phương như nhau, cảm giác của anh tôi cũng rất rõ, có lẽ đó thế mà tôi không thể khuyên ngăn được gì, chỉ biết ở cạnh bên anh, an ủi anh như một người bạn.

Ra chào đại khái đám bạn rồi tôi đưa anh về nhà tôi, cũng định hỏi chỗ ở của anh, như mà Tay say đến mức bất tỉnh nhân sự, không biết nếu hôm nay tôi không xuất hiện ở quán pub đó thì chắc anh ngủ ở đó luôn rồi. Thở hắt ra một cái, tôi đành đánh lái về nhà mình. Khó khăn lắm mới lôi được Tay từ dưới hầm gửi xe lên căn hộ của tôi, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, sau đó lấy nước ra lau sơ người cho anh, đắp chăn kĩ càng rồi tôi đi ra sô pha phòng khách đánh một giấc tới sáng.

Mở mắt ra khi những ánh nắng ngoài cửa sổ phòng khách rọi vào mặt tôi, dụi dụi mắt, vươn vai một cái, hôm qua nằm ngoài sô pha nên khá là ê người, phải vận động cơ thể một tý đã. Nhìn qua ghế bên cạnh đã thấy Tay đã ngồi ở đó, tôi hỏi

"Anh tỉnh lâu chưa? Có thấy đau đầu ở đâu không?"

"Không. Cảm ơn em đã đưa anh về đây."

Anh nói xong, tôi cũng chẳng biết đáp lời như thế nào. Bầu không khí rơi vào trầm tư, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Nói thật, tôi thích Tay vì anh như vầng dương vậy, luôn tươi cười rực rỡ, quan tâm mọi người, nên khi thấy được những lúc anh đau khổ hay buồn như vậy, tôi thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi cố gắng tìm một chủ đề nào đó để có thể phá tan sự im lặng này, suy đi tính lại, lúc đang định nói thì Tay đột nhiên nói, mặt gục xuống, tay đặt lên ngực trái, giọng anh đầy thổn thức

"Đáng lẽ anh phải vui khi thấy Off và Gun hạnh phúc, phải chúc mừng họ mới đúng, nhưng New à, trái tim anh lại đau thế này, anh thật sự không biết mình nên làm gì, nên đối diện với họ như thế nào. Anh sợ lỡ như..lỡ như một ngày nào đó họ biết, thì anh sẽ đánh mất họ không?"

"Em nghĩ không đâu anh. Anh đừng như vậy, cảm xúc là thứ khó kiểm soát mà anh, rồi thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau nơi anh, đến một ngày nào đó, anh sẽ gặp được người phù hợp với mình thôi."

Thật mong người đó sẽ là em!

"Nếu bây giờ anh không thể đối diện với họ thì anh có thể lấy lý do gì đó tránh mặt họ một thời gian để ổn định tâm trạng của mình trước đã. Anh có thể đi du lịch, tìm sở thích mới để theo đuổi, thời gian là liều thuốc tốt nhất đó anh. Nếu anh cần người chia sẻ, em luôn ở đây, bên cạnh anh, sẵn sàng nghe anh nói bất cứ lúc nào. Được không?"

Em muốn được bên anh.

Trong lòng tôi đang muốn nói những lời này, liệu anh có nghe thấy được hay không?

Vừa nói những lời an ủi, tôi vừa choàng tay qua vai anh, vỗ về Tay. Thật buồn, tôi đang an ủi cho trái tim của anh, nhưng ai sẽ ủi an cho trái tim của tôi đây. Nhìn người mình yêu như thế này, ai mà dễ chịu được chứ? Tự nguyện ở cạnh anh cũng là tôi, bây giờ còn than trách gì nữa.

Tôi hiểu rõ, yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có bản thân ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. Và dù cho có biết trước kết quả như thế nào, tôi cũng chấp nhận, bởi thứ được gọi là cảm xúc đó đúng là không dễ dàng kiểm soát được đâu, tôi sẽ âm thầm ở bên anh, mong anh hạnh phúc. Như vậy thì tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Sau lần Tay ở nhà tôi đó, Tay có xin nghỉ phép 1 tuần với lý do về thăm nội Nat ở Chiang Mai, hiển nhiên điều đó hoàn toàn bình thường nên bạn anh không ai nghĩ gì nhiều, chỉ có tôi biết, anh là đang muốn điều chỉnh lại bản thân, hóa ra lời tôi nói cũng có chút tác dụng. Khi anh về, thì tôi thấy anh có vẻ ổn hơn. Có lẽ anh đã nghĩ thông suốt về chuyện tình cảm dành cho Gun, thấy anh tiếp tục vui vẻ, tươi cười rạng rỡ trong những lần gặp mặt nhóm, tôi cũng cảm thấy ổn hơn, phải rồi trái tim tôi cũng ổn hơn vì anh.

Anh với tôi cũng nhắn tin Line nhiều hơn, đôi khi cũng đi uống vài ly, nói chuyện này chuyện kia. Dường như anh xem tôi là người bạn duy nhất có thể tâm sự về chuyện của Gun, ít nhất tôi cũng sẽ đặc biệt với anh một cách nào đó. Tôi sẽ chờ, chờ đến khi trái tim anh lành lặn, tôi sẽ nói cho anh biết cảm xúc của mình, còn bây giờ tôi chấp nhận, chấp nhận làm bạn để ở bên anh.

Phần New kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro