Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như dòng nước lặng lẽ chảy qua, tình cảm của Off Jumpol và Gun Atthaphan ngày càng mặn nồng. Tình yêu dưới sự chúc phúc của mẹ và bạn bè hai bên, sự quan tâm lo lắng của anh làm Gun đắm chìm, mọi thứ trôi qua bình yên, viên mãn đến mức đôi khi cậu hoài nghi cuộc đời, cảm thấy có chút kỳ lạ. Gun Atthaphan hẳn là một người nhạy cảm, cậu chỉ sợ đằng sau bình yên là bầu trời giông bão.

Vài tháng sau.

Như mọi ngày, cậu đi làm nhưng thấy trong lòng hôm nay rất bồn chồn lo lắng, cậu không ngừng xem điện thoại liên tục, cứ như sợ mình sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại rất quan trọng. Ấy vậy chỉ khi Tay gọi cậu vào phòng bàn gấp một số hạng mục của dự án sắp tới, cậu lại quên mang theo điện thoại. Đến khi ra thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ mẹ, giờ này chắc là mẹ đang đi siêu thị rồi gọi hỏi cậu muốn ăn gì để mua đây. Hôm qua mẹ có dặn cậu nhớ dẫn Off Jumpol về nhà ăn, mẹ biết anh mới đi công tác về vài ngày trước nên nói muốn bồi bổ cho anh. Thật không biết ai mới là con ruột nữa, con trai mẹ thức đêm hôm làm việc không thấy mẹ chăm như vậy, cậu giả bộ hờn dỗi làm mẹ bật cười rồi đánh yêu cậu vài cái. Mở điện thoại gọi lại cho mẹ ngay lúc đó.

"Lúc nãy con họp với trưởng phòng xíu, mẹ gọi con chi vậy?"

Điện thoại vừa truyền tín hiệu tới, người bên đầu dây chưa kịp nói thì Gun đã tranh nói trước, lơ đãng cầm cốc nước lên uống, giọng một người phụ nữ truyền tới

"Mẹ cậu bị ngất ở siêu thị CMart, tôi gọi bệnh viện X rồi, cậu nhanh chóng qua đi."

Nghe xong mặt Gun Atthaphan tái xanh, cậu trượt tay làm vỡ cả cốc nước, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Tay Tawan lúc này đang đi ra khỏi phòng định kêu Gun chỉnh lại một số thứ lúc nãy anh dặn, nhìn cảnh tượng mà giật mình, trong phòng lúc đó đồng nghiệp cũng bị tiếng vỡ cốc mà hoảng cả hồn nhìn cậu. Tawan vội chạy lại chỗ Gun, lo lắng hỏi

"Gun, Gun, em sao thế?"

Những người khác cũng gọi Gun liên tục, nhưng lúc này cậu như chẳng nghe được gì, tai cậu ù đi, cậu vội vớ lấy túi xách rồi chạy ra khỏi phòng. Tay Tawan sợ cậu có chuyện gì nên cũng chạy theo. Trước cửa thang máy, Gun không ngừng bấm vào nút mở cửa, cái thang máy bình thường nhanh nhẹn mà hôm nay lại chậm một cách lạ thường, lòng Gun như lửa đốt, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Tay Tawan đứng bên cạnh lo lắng hỏi

"Gun, Gun, em có chuyện gì? Mau nói cho anh biết đi."

"Mẹ em..mẹ em..người ta bảo mẹ đang trong bệnh viện."- cậu nghẹn ngào chực khóc

"Đợi anh, anh lấy xe chở em đi."

Bây giờ chỉ có thể nhờ vào Tay, gần giờ tan tầm, gọi xe có lẽ sẽ đợi rất lâu, hôm nay cậu lại không đi xe, cậu vội nhắn tin cho Off Jumpol báo anh biết tình hình. Lấy xe, Tay Tawan gấp gáp chở Gun đến bệnh viện X. Trên đường đi, anh không ngừng an ủi Gun

"Mẹ em sẽ không sao đâu."     

"Em sợ lắm p'Tay."  

"Không sao, không sao, đừng sợ."

Bệnh viện X.     

"Cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu?" - Gun hối hả hỏi     

"Đi thẳng hướng này rồi rẽ phải ạ."

"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi bác sĩ." - Gun chạy tới níu tay bác sĩ hỏi liên tục khi thấy mẹ mình

"Mẹ cậu bị đột quỵ, chúng tôi đang chuẩn bị phòng phẫu thuật, cậu đi theo cô y tá này ra ký tên giấy đồng ý phẫu thuật."

Gun chạy ra ký tên, lúc này Tay Tawan cũng đỗ xe xong và chạy vô kịp, nhìn cảnh cậu nước mắt ngắn dài, tay run run ký tên, lòng anh bỗng đau đớn, đỡ cậu lại ngồi đợi trước phòng phẫu thuật.

Một lớn một nhỏ lặng lẽ ở hàng ghế, Gun khóc không ngừng, cậu gục đầu, hai tay ôm gối, vai run rẩy vì sợ hãi, Tay Tawan quàng tay qua vai cậu, vỗ về tấm lưng cậu nhẹ nhàng, giúp cậu bình tĩnh lại, cậu mới dịu đi được một chút.

Chừng 30 phút sau, Off Jumpol cũng tới nơi. Hối hả chạy vào ôm lấy Gun, bao bọc cho người yêu bé nhỏ, Gun cũng ôm chặt lấy anh, lúc này như tìm được chỗ dựa cậu lại òa khóc trong lòng anh một lần nữa, cậu vừa nức nở vừa nói

"Nếu mẹ có chuyện gì, em phải làm sao đây Papii. Em không sống nổi mất. Em sợ lắm."

"Mẹ sẽ không sao đâu, mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ khỏe như vậy làm sao có chuyện gì được. Mẹ sẽ vượt qua được. Anh ở đây, không sao, không sao."

Off vươn tay vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của cậu, rồi dịu dàng vuốt lưng Gun trấn an liên tục. Anh biết em người yêu của anh yếu đuối lắm, vừa họp xong thấy tin nhắn của cậu là hớt hải bỏ lại hết công việc mà chạy qua đây với em. Ba người ngồi đợi trước phòng phẫu thuật hơn 3 tiếng, bác sĩ bước ra nói chuyện với ba người, ông lắc đầu

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình hãy vào gặp bà lần cuối."

Gun nghe đến đó thì như câm lặng, cậu bất động như không tin những gì mình vừa nghe được, Off thấy Gun vậy chỉ biết nắm hai vai cậu thật chặt, anh biết cậu rất đau lòng, anh cũng vậy. Anh cũng thương mẹ Gun như mẹ mình.   

"Đi thôi em, mình vào gặp mẹ đi."

Tâm trạng Gun rơi xuống đáy vực sâu, chân như đeo chì, mỗi một bước đi đều vô cùng nặng nề, tim cậu đau thắt từng cơn. Cậu ước đây chỉ là một giấc mơ, cậu muốn tỉnh dậy, cậu sẽ ôm mẹ thật chặt. Bước vào phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm cậu bừng tỉnh, mẹ Gun đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, Gun bước tới ôm mẹ bật khóc, cậu không muốn buông mẹ ra, cậu liên tục lay người mẹ, nức nở không ngừng

"Mẹ, mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn Gun đi. Mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình mà. Mẹ đi rồi, con biết phải làm sao đây. Mẹ tỉnh dậy đi mà. Mẹ..mẹ.."

Off ôm Gun vào lòng, một giọt nước mắt trào ra, lúc này chính anh cũng đau lòng không kém, anh biết không có bất cứ lời nào có thể an ủi được cả Gun và anh lúc này, vòng tay càng siết chặt cậu thay cho ngàn lời nói.

Suốt một tuần sau đó, Gun vẫn nằm ở nhà, trong phòng mẹ. Cậu ôm lấy tấm hình của mẹ mà khóc rồi cứ thiếp đi, tỉnh dậy lại bật khóc.. Cậu nhớ mẹ rất nhiều. Cậu còn rất nhiều điều chưa làm được cho mẹ. Gun còn lên kế hoạch cuối năm sẽ đi du lịch với anh và mẹ. Mọi kế hoạch đều tan vỡ, mẹ ra đi đột ngột, cậu chơi vơi vô cùng. Từ nhỏ, cậu chỉ có mẹ bên cạnh, mẹ là tất cả với Gun. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mỗi cậu, cảm thấy rất trống trãi, rất cô đơn.

Off Jumpol sợ Gun một mình, nghĩ ngợi lung tung, anh cũng dọn một số đồ vật cá nhân của mình qua nhà Gun, rồi xin làm việc tại nhà để tiện chăm sóc cho cậu. Anh hết lời an ủi em người yêu, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu, cách cậu mặc kệ bản thân không ăn không uống, Off thấy trong lòng đầy chua xót. Làm hết mọi cách, cậu đều không thay đổi, anh mới nắm chặt hai tay Gun, nói lớn tiếng chỉ mong cậu có thể nghe thấy được sự lo lắng trong lòng anh

"Gun, Gun, em nhìn anh, em nghe anh nói. Em phải ăn uống, phải sống thật mạnh khỏe, vui vẻ, mẹ sẽ buồn nếu nhìn thấy em như thế này mãi đấy. Em có muốn làm mẹ buồn không Gun?"

Gun một tay ôm lấy ngực, một tay sờ vào hình mẹ, khóc to, khóc nấc lên từng đợt, một hồi lâu sau cậu thì thầm với tấm hình cũng như thì thầm với bản thân mình :"Mẹ ơi, con sẽ sống thật tốt, thật mạnh khỏe, mẹ cũng phải thật hạnh phúc ở thế giới đó nhé."

Khoảng thời gian u tối ấy dần cũng qua đi, bây giờ cậu đã bắt đầu ổn hơn. Nhờ Off Jumpol và bạn bè thân thiết luôn bên Gun, động viên an ủi, cậu mới có thể vượt qua được cú sốc lớn như thế này trong cuộc đời. Cậu quay lại với công việc, cũng dần đi đây đi đó, đôi lúc nhớ mẹ quá, Gun sẽ nhìn lên bầu trời, nói rằng cậu rất nhớ mẹ.

"Papii đừng chết nhé. Papii chết em không biết phải làm sao."(1)

Một buổi tối Off Jumpol và Gun Atthaphan đang ôm nhau chuẩn bị ngủ, cậu đột nhiên nói câu này làm anh vô cùng ngạc nhiên. Tay cậu vô thức siết chặt eo anh dường như không muốn cho anh đi đâu nữa cả. Cậu bây giờ chỉ còn mình anh là chỗ dựa thôi. Anh làm sao mà không hiểu được lòng em bé nhà mình nghĩ gì, xót xa càng thấy thương cậu nhiều hơn.

"Anh ở đây, luôn ở đây bên cạnh em, làm gì cũng sẽ xin phép em, không được sự cho phép của em thì anh tuyệt đối không chết, được không?"

Nói đoạn anh cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Gun, ôm đứa nhỏ duy nhất mà anh thương vào lòng. Đối với Gun có lẽ đó cũng chỉ là một lời an ủi của anh, nhưng nhiều năm sau đó, Off Jumpol đã thực sự vì Gun mà thay đổi. Anh chăm sóc sức khỏe của bản thân nhiều hơn, đi tập gym, nghe lời cậu ăn rau, bổ sung chất cho cơ thể. Có một vài lần Gun trêu anh, sao dạo này thích ăn rau nghe lời cậu thế, anh nghĩ ngợi rồi đáp lại một lời khiến cậu khắc cốt ghi tâm

"Anh lớn hơn em hai tuổi, sau này lỡ anh đi trước thì ai sẽ chăm sóc cho em đây.(2) Nên từ bây giờ anh phải chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt vì có như vậy anh mới có thể chăm sóc cho em cả đời này được."
_________________________

[ Góc trải lòng ]
(1) Câu này là moment thật và nó quá viral rồi.

(2) Câu này là tui mượn từ câu
"Tôi lớn hơn Gun hai tuổi, sau này tôi đi trước rồi thì ai sẽ chăm sóc cho em ấy đây" của blog Bảo Bối Ngủ Ngon nha.

Chúc mọi người có cuối tuần vui vẻ nhé.
Đọc xong thì cmt và vote cho truyện naa~
YÊU THƯƠNG VÀ CẢM ƠN THẬT NHIỀU Ạ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro