Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối không thể xua đi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều ấy.

Với Gun Atthaphan, Off Jumpol bây giờ là ánh sáng của cuộc đời cậu, ánh sáng ấm áp ấy đã xua tan màn đêm trong cậu. Trải qua nỗi đau mất mẹ, Gun Atthaphan dần trưởng thành hơn. Cậu cất đi nét ương ngạnh, bướng bỉnh của mình, tập thấu hiểu cảm xúc của anh. Vì anh khá kén ăn, vì anh thích bánh ngọt nhưng lo lắng anh ăn quá nhiều bên ngoài không tốt nên ngoài giờ làm cậu còn cất công đi học một khóa chỉ để có thể tự mình nấu cho Papii ăn bất kỳ món nào mà anh muốn.

Anh thì xót em bé của anh cực nhưng cậu chỉ nói nếu tự làm thì sẽ có thể điều chỉnh được thói quen ăn uống của anh, tạo ra một chế độ lành mạnh tốt cho sức khỏe của cả hai. Anh nghĩ kĩ cũng thấy vui, biết được trong tương lai của cậu luôn có anh.  Nên là anh cũng thay đổi thói quen, cứ làm xong việc là nhanh chóng về nhà, cùng cậu ăn cơm. Cuối tuần một lớn một bé lại dành thời gian đi siêu thị, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của cả hai. Càng ngày anh càng yêu thương, chiều chuộng bảo bối nhỏ hơn. Hai người yên yên ổn ổn bên nhau, dung hòa cho nhau, cảm giác hạnh phúc, ấm áp của cả hai lan tỏa khiến cho những người xung quanh cũng ước mình mau chóng có người yêu để tránh mỗi ngày đều phải ăn cẩu lương đến ngập mặt. Giá như cuộc đời thương Off Jumpol và Gun Atthaphan. Giá như cậu và anh cứ mãi ở cạnh nhau, trải qua mỗi ngày đều vui vẻ như thế..

Nhưng..cuộc đời không dung nạp hai chữ "giá như" ...

Sau gần một năm yêu nhau, thỉnh thoảng cậu thắc mắc sao anh chưa một lần đề cập đến việc giới thiệu cậu với gia đình. Mà cậu chỉ dám suy nghĩ chứ cũng không dám hỏi anh, cậu vẫn chọn tin anh, vì chắc có lý do gì đó nên anh mới không nhắc tới. Ở bên nhau bao lâu mà cậu chỉ biết anh là con út, bố mẹ đang sống ở Mỹ, ngoài ra còn có chị gái và anh trai. Lúc đầu, Gun Atthaphan nghĩ rằng gia đình anh bên Mỹ nên không tiện cho việc giới thiệu cho lắm, ắt hẳn sau này ba mẹ anh về Thái Lan thì anh cũng sẽ dẫn cậu về nhà thôi. Dòng suy nghĩ đang trôi đi nơi đâu, tay lơ đãng khuấy cốc cà phê, thì có giọng một người cắt ngang kéo cậu về với thực tại

"Gun..Gun..em suy nghĩ gì mà trầm tư thế?" - Tay Tawan vừa bước vào phòng pha cà phê để tỉnh ngủ vì đêm qua lỡ đi uống quá khuya với New Thitipoom thì chợt bắt gặp hình ảnh bé con của anh đang thẫn thờ.

Nói đoạn về Tay Tawan, từ sau nhiều lần nói chuyện với Thitipoom, Tawan cũng đã thông suốt và chấp nhận lùi một bước về sau từ lâu. Tình cảm anh dành cho bé con vẫn vậy. Anh vẫn đối xử với cậu ấm áp như cũ, chỉ là bây giờ đi tới đâu cũng bảo cậu là em trai nhà anh. Sau biến cố gia đình Gun, anh càng nâng niu bé con hơn. Đôi khi còn giả bộ giở giọng người làm anh mà đe dọa Off dám làm Gun khóc thì anh sẽ cho Off ăn đấm. Jumpol nghe thấy cũng chỉ cười cười nhếch mép, khinh bỉ thằng bạn mình, không biết ai sẽ đấm ai. Cả hai cãi qua cãi lại mỗi lần gặp mặt như suốt bao năm qua. Atthaphan thấy Tay như vậy cũng tự trách bản thân lúc trước nghĩ quá nhiều, thì ra anh ấy xem cậu là em trai, nên lâu dần cũng một phần dựa dẫm vào Tay, có chuyện gì của Off cũng hỏi ý kiến Tay trước. Mối quan hệ hai người bây giờ còn thân thiết hơn trước rất nhiều.

Tawan cư nhiên chấp nhận một mối quan hệ như vậy, không được bé con yêu, anh vẫn nguyện làm bất cứ thứ gì Gun muốn, miễn điều đó làm cho cậu vui, làm cậu hạnh phúc là được. Dù cho có dùng thân phận anh trai để ở bên cạnh lo lắng cho em một đời, đối với anh vậy là đủ, đủ cho một tình yêu, một chấp niệm của Tay Tawan.

Gun bối rối nhìn Tay, không biết nên nói hay không, đành trả lời qua loa:

"Au, không có gì đâu anh. Đang suy nghĩ linh tinh xíu thôi."

"Thật không? Anh nhìn mặt em như có chuyện gì vậy á? À mà nghe thằng Off nói ba mẹ nó về Thái Lan hai tuần đó, em gặp họ chưa?"

"Au thật hả anh? Em không nghe anh ấy nói gì hết." - mặt Gun ngạc nhiên rồi thoáng một tia thất vọng. Cậu cũng chẳng hiểu lòng mình, rõ là việc đó có gì đâu, chắc anh chưa muốn ba mẹ gặp cậu thôi, từ từ cũng được, nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn phiền. "Thật ra..em muốn nói này một lát, anh có thời gian không?"

Sau đó Gun với Tay lên ngồi ở một cái bàn nhỏ trên sân thượng, người nhỏ nói hết những tâm sự vướng mắc của lòng mình ra, người lớn thì yên lặng lắng nghe. Tay Tawan biết rõ tính thằng bạn mình, có lẽ gia đình có vấn đề gì đó nên mới chưa dẫn Gun về, chứ Off là một người cực kỳ nghiêm túc, đối với tình yêu cũng vậy, Off chắc chắn sẽ không làm gì sai sau lưng Gun, anh không quá bận tâm về bạn mình. Tay đưa ra hết những suy nghĩ đó, những điều anh hiểu về Off trong suốt thời gian làm bạn bao lâu, để xua đi những khó chịu trong lòng bé con.

"Anh nghĩ em nên nói chuyện này với thằng Off, nhưng em tin anh, Off nó rất nghiêm túc với em, chuyện gia đình chỉ là sớm muộn thôi."- Tay xoa đầu bé con cười hiền     
"Dạ anh."

"À team chúng ta lần này hoàn thành tốt dự án, nên giám đốc muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng Sonate đó. Dự án lần này xuất sắc như vậy cũng nhờ có em, giám đốc đặc biệt muốn em đến. Lo mà nhắn tin xin phép thằng Off đi, anh xuống trước đây."

Dẹp mọi lo lắng, nghi ngờ trong lòng, Gun nhấc máy gọi điện cho anh, tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều.  
"Bảo bối is calling"   

"Anh nghe đây Gun ơi"

"Tối nay team em có tiệc, hôm nay mình không gặp nhau được rồi. Papii đừng có nhớ em quá nha."

"Au, buồn thế, vậy anh về nhà đợi. Xong tiệc khuya quá thì gọi anh đón em."

"Ok ạ, em cúp máy làm việc tiếp đây. Yêu Papii..Chụt chụt."

Đầu dây bên kia đã cúp, Off nở nụ cười ngọt ngào trên môi, làm cho thư ký đem tài liệu vào phòng sợ chết khiếp. Lúc nãy, anh mặt mày lạnh lùng, trách mắng một nhân viên nặng lời đến mức người ta suýt khóc mà bây giờ đã có thể trưng cái nụ cười vui vẻ như thế kia. Có chút đáng sợ, thư ký mau chóng đặt nhanh cuốn tài liệu trên bàn rồi chuồn ra khỏi phòng.

Điều đó cũng bình thường thôi, dù anh đang mệt mỏi, cáu gắt cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy bảo bối của mình thì sẽ thay đổi 180 độ ngay. Mà dạo này anh cũng có nhiều chuyện muộn phiền thật nên tâm trạng trong chỗ làm không được tốt dẫn đến hay nạt nộ nhân viên. Anh đau đầu vì chuyện gia đình mình.

Vốn anh định là lần nghỉ phép sắp tới, anh sẽ dẫn cậu qua Mỹ chơi, sẵn thăm gia đình anh luôn. Anh tỉ mỉ sắp xếp thời gian nghỉ phép trùng với kỉ niệm một năm, rồi chuẩn bị cả kịch bản cầu hôn cậu, chắc chắn cậu sẽ đồng ý, anh tin là vậy. Vả lại hiện tại Thái Lan vẫn chưa cho kết hôn đồng giới, nên sẵn tiện "bắt cóc" cậu đi đăng ký kết hôn ở Mỹ luôn, chính thức có một sự ràng buộc mang tên "gia đình" với cậu. Vì anh biết cậu là người duy nhất anh yêu cả cuộc đời này, ngoài cậu ra anh không cần ai nữa. Người ta nói lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Ai kêu bảo bối nhà anh đáng yêu như thế chứ, anh cũng lo được lo mất.

Nhưng có vẻ như ông trời luôn thích tạo cho anh những thử thách, chưa có lần nào kế hoạch của anh được diễn ra suôn sẻ. Ba mẹ anh đột ngột trở về Thái Lan với lý do thăm quê hương. Điều làm anh khủng hoảng hơn là còn cư nhiên tùy ý sắp xếp buổi xem mắt với Jane - con gái nhà Pongsatorn. Từ ngày đầu tiên về đã bắt anh đi xem mắt con gái nhà người ta mặc cho anh nói mình đã có người yêu và từ chối hết lời.

Ba mẹ anh dĩ nhiên không tin và vô cùng sầu não cho thằng con trai đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, tính khí thằng con mình cũng không được tốt lắm sợ không ai dám yêu, giờ lại về Thái ở một mình, lo anh lao đầu vào công việc mà không thèm yêu đương. Nhà Pongsatorn cũng là đối tác làm ăn với gia đình anh ở Mỹ, ba mẹ của Jane cũng gặp qua Off mấy lần thấy Off giỏi giang tướng mạo ưu tú nên cũng rất vừa lòng. Lần này là cố tình về Thái chung để tiện cho việc thúc đẩy tình cảm của đôi trẻ. Jane khỏi phải nói mê Off như điếu đổ, từ hồi học chung trường đại học đã không ngừng tiếp cận anh, chỉ là vì anh quá lạnh nhạt không thèm để ý tới cô.

Khuyên anh đi gặp người ta một lần cũng không được, hai ông bà quyết định giả vờ hẹn anh đi ăn trưa nhưng thật chất là sắp xếp cho hai bên gặp nhau, anh nổi giận đùng đùng, không kiêng dè nói trước cả gia đình Jane rằng mình thật sự có người yêu rồi, mong mọi người hiểu và hãy xem đây là một bữa cơm bình thường, tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Nói xong anh đứng dậy thanh toán và ra về. Để lại trong phòng bầu không khí ngượng ngùng cho ba mẹ Off và gia đình Jane. Jane tức lắm, đã theo anh từ hồi đại học cơ mà, bây giờ còn được hai bên sắp xếp như thế này, chỉ cần vài bước nữa là được ở bên anh, vậy mà bị anh làm cho mất mặt đến thế. Cô quyết ăn không được cũng phá cho hôi.

Còn về gia đình Adulkittiporn, khỏi phải nói, đêm đó ba anh tức giận đến mức nào, tiếng ba mắng anh từ trên phòng tới tận nhà bếp bên dưới còn nghe thấy, nói anh làm mất mặt ba mẹ. Người làm cha làm mẹ cũng chỉ lo cho con cái của mình, chứ có muốn ép uổng gì anh. Thấy anh từ đầu tới cuối chỉ xin lỗi nhưng vẫn kiên định với tình yêu hiện tại không thay đổi nên cũng đành bỏ cuộc. Ngoài mặt mấy ngày sau đó vẫn giận anh nhưng trong lòng đã nguôi từ lâu. Thôi thì cứ để mặc anh yêu ai cũng được, miễn anh hạnh phúc là được.

Off Jumpol vốn dĩ giấu Gun chuyện ba mẹ về nước cũng vì đủ thứ chuyện xảy ra như thế. Dù gì ba mẹ anh cũng chỉ ở Thái hai tuần rồi về mà bây giờ ba anh vẫn còn mặt nặng mày nhẹ với anh nên thời điểm này thật không thích hợp để anh dẫn Gun về ra mắt, sợ lỡ như gia đình anh nói gì làm tổn thương cậu. Anh làm gì cũng nghĩ cho cậu trước, sợ em bé nhà mình sẽ suy nghĩ nhiều rồi đau lòng, anh không nỡ. Jumpol âm thầm sắp xếp tất thảy, nguyện rải từng cánh hoa trên con đường bảo bối mình đi, không muốn em người thương vì mình mà chịu bất cứ một thương tổn nào.
_________________________________

[ Góc trải lòng ]

Từ giờ truyện sẽ được update vào thứ 6 hàng tuần nha. Mọi người có thể đọc truyện rồi sau đó tận hưởng một cuối tuần vui vẻ nè.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và đừng quên bấm sao ⭐️ bên dưới để ủng hộ truyện nhé. Comment cho tui biết cảm nghĩ nữa, tui thích đọc cmt của mọi người lắm, rỗi sẽ trả lời liền.

YÊU THƯƠNG VÀ TRÂN TRỌNG 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro