Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nay mặt Off Jumpol luôn đằng đằng sát khí, giận cá chém thớt còn kinh khủng hơn những ngày trước. Tất cả nhân viên trong công ty đều cảm thấy sợ hãi, phòng làm việc bình thường vốn đã im lặng nay còn tĩnh lặng hơn, chỉ nghe được tiếng gõ cộc cộc của bàn phím máy tính và tiếng sột soạt của giấy tờ. Nếu không có việc gì quan trọng, chẳng có nhân viên nào dám bén mảng tới phòng của phó giám đốc. Trường phòng Arm thấy có điều bất thường nhưng cũng chẳng dám hỏi đành phải bất lực nhắn tin cho Tay coi có chuyện gì không mà mặt Off đáng sợ đến thế. Tưởng là nhiều chuyện được từ Tay nhưng nhận lại được tin nhắn chỉ vỏn vẹn sáu từ "mày tự đi mà hỏi nó", Arm đành tặc lưỡi cho qua. Nhìn sắc mặt Off bây giờ, Arm có mười cái mạng cũng chẳng dám hỏi.

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng tập trung làm việc nhưng anh vẫn chỉ toàn nghĩ đến cậu

"Papii ơi..đã tới giờ ăn trưa rồi.."

"Sao em lại đến đây? Không phải anh dặn ở nhà nghỉ ngơi đi sao?"

"Tại em nhớ anh thôi mà. Em có mang bữa trưa cho anh nè Papii. Anh nghỉ chút qua đây ăn đi, trễ rồi."

"Hôm nay là ngày nghỉ của em, không bên em được, xin lỗi em nhé."

"Thì em mới cố tình đến để ở bên Papii nè. Đồ ăn em tự nấu đó, Papii mau ăn đi rồi làm việc tiếp."

"Nào bảo bối của anh..lại đây.."

Anh ngồi đó nhớ lại một trong những đoạn đối thoại ngọt ngào giữa hai người rồi bất giác khóe môi cong lên nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Hôm qua Gun hiểu lầm rồi giận anh, không trả lời tin nhắn hay nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào anh gọi. Anh giải thích cậu lại không tin. Off Jumpol biết cậu vẫn nhạy cảm lắm với những chuyện người thứ ba như thế này. Nhưng anh đâu giống người trước, anh là một lòng một dạ yêu thương cậu. Sáng nay thì thấy tin nhắn của cậu là không cần anh đưa rước, có New rồi, làm anh mặt mày thất thểu vô công ty. Giờ anh không biết phải làm sao mới có thể làm cho em bé nhà anh tin anh.

Bữa trưa, Tay Tawan có ghé qua tìm Off Jumpol cốt để hỏi rõ vấn đề. Anh kể lại hết mọi chuyện từ lúc gia đình anh về cho đến chuyện hiểu lầm ngày hôm qua tường tận từng sự việc. Dù gì giờ anh cũng đang rối, hai thằng bạn không phải người trong cuộc chắc sẽ dễ dàng nhìn nhận sự việc hơn anh.

"Hôm qua tao thấy Gun thất thần, có hỏi em ấy vài câu, cũng vô tình nói chuyện ba mẹ mày về nước, nhìn ánh mắt Gun buồn lắm. Sau đó, Gun tâm sự với tao rằng từ trước đến giờ mày rất ít đề cập đến gia đình, lần này ba mẹ về cũng không dẫn em ấy gặp mặt. Em ấy nghi ngờ có phải mày lừa dối gì em ấy không? Tao thấy Gun ắt hẳn đã suy nghĩ rất nhiều vì chuyện này. Đứng trên lập trường của mày, tao biết mày muốn tốt cho Gun, nhưng mày cũng chưa bao giờ hỏi cảm nhận của em ấy như thế nào. Nếu có sai thì là cả hai cùng sai. Cả hai đều giấu quá nhiều tâm tư cho riêng mình. Yêu nhau là phải chia sẻ cho nhau, cả chuyện vui lẫn những góc khuất buồn bã nữa, không phải sao?"

"Mày đã yêu rồi sao mà kinh nghiệm thế Tay? Mày yêu đương hồi nào mà tao không biết?" - Arm cười chọc ghẹo Tay, lần đầu tiên thấy nó nghiêm túc nói nhiều đến vậy, còn tỏ vẻ am hiểu tình yêu trong khi đó giờ cũng có yêu đương gì đâu.

"Tao yêu phải báo cáo cho mày biết nữa à. Mày bố tao chắc." - đó mới nghiêm túc được xíu đã quay qua ghẹo gan lại Arm rồi.

"Sao em ấy không nói cho tao biết những lo lắng đó chứ?" - Off im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng

"Mày cũng có nói cho Gun biết chuyện gia đình mày đâu, thằng quần. Thôi mau sắp xếp đi xin lỗi, giải thích hết cho em ấy hiểu đi."

"Ừa, hôm nay sắc mặt em ấy thế nào, có ổn không?"

"Aw, sáng New gọi cho tao nói Gun bệnh nên xin nghỉ một ngày. Mày không biết à?"

Vừa nghe hết câu của Tay, Off vội vội vàng vàng chạy ra khỏi quán ăn, lấy xe, đạp chân ga, phóng như bay hướng về căn nhà màu kem. Bây giờ thì bằng mọi giá anh phải chăm sóc cho bảo bối của anh, dù Gun có đánh có mắng anh cũng không đi.
___________________

"Người ướt hết rồi, khăn nè, mau lau đi để đổ bệnh bây giờ thằng này."

Gun vẫn im lặng suốt từ lúc ra khỏi quán coffee tới tận bây giờ. Mặc cho New không ngừng càu nhàu, chửi Jane liên tục. Những lời nói của Jane vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu ngồi lặng thinh trên ghế sô pha, mặc kệ mọi âm thanh xung quanh, trái tim không ngừng nhói lên, muốn khóc nhưng không khóc nổi nữa.

"Gun..Gun..em bị bệnh hả? Sao người em ướt như vậy? Em gặp chuyện gì, mau nói anh biết?"

Cậu giật mình bởi tiếng nói của anh, ánh mắt đang nhìn vô định bỗng thu về, Papii xuất hiện trước mặt cậu, khuôn mặt đầy lo lắng, ánh mắt trũng sâu, có lẽ hôm qua anh cũng không ngủ được như cậu. Giọng nói anh run run kèm với tiếng thở gấp gáp, anh là vội vàng chạy qua gặp cậu à, anh biết cậu mới đi gặp Jane về sao?

"Còn không phải nhờ vợ sắp cưới quý hóa của anh sao?" - New nói bằng giọng đầy châm chọc

"Vợ sắp cưới nào?"

"Còn ai ngoài Jane của anh nữa? Anh có vợ sắp cưới còn lừa dối Gun nhà tôi, anh chán sống à?" - New nổi đóa lên, ánh mắt đầy giận dữ

"New, bây giờ tôi đưa Gun lên phòng lau khô người thay đồ trước. Rồi cậu kể hết mọi việc cho tôi?"

Biết không thể cạy được nửa lời từ miệng Gun, anh đành kêu New ở lại nói cho anh nghe. Anh phải giải quyết chuyện này trong ngày hôm nay mới được. Không thể để tình trạng người yêu anh như thế này được. Nhìn xót chết đi được. Bảo bối anh nâng niu, mà bây giờ mắt sưng lên, người ướt sũng, đầu tóc rối bù chắc chắn là bị cô Jane đó bắt nạt. Anh hận không thể bóp nát cô ta quăng xuống biển cho cá ăn cho rồi.

Câu chuyện cuối cùng đã được tường thuật bởi New Thitipoom, còn thêm 50% mắm muối biểu cảm sắc mặt từ anh chàng. Khỏi phải nói, mặt Off Jumpol càng nghe càng đanh lại, ánh mắt tối đen hằn lên những tia giận dữ. Cái gan của cô ta ở đâu ra mà lớn như vậy, dám nói chuyện nhảm nhí, dám mắng Gun, còn dám hất nước như thế. Trước giờ đã không mấy thiện cảm về con người cô ta, bây giờ càng thêm căm ghét. Đụng tới anh thì được, dám xúc phạm em bé nhà anh, coi anh xử lý cô ta thế nào.

Anh cũng từ tốn kể lại hết mọi chuyện của mình cho Gun nghe, anh giải thích hết tất cả nhưng nhìn mặt Gun với New có vẻ như không tin mấy. Dùng bộ dạng chân thành xin lỗi em bé, muốn chân thành bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Cũng hứa từ đây về sau sẽ không bao giờ giấu giếm người nhỏ nữa. Vẻ mặt Gun ngơ ngác, kiểu không biết nên tin anh hay tin những gì mình thấy, mình nghe. Cứ tưởng những tình huống éo le như thế này chỉ có trong phim, nay lại được tự mình trải nghiệm, cũng có vài phần nghi hoặc.

Jumpol nhìn đồng hồ nhẩm tính có lẽ giờ này ba mẹ đã đáp xuống sân bay rồi, anh không chần chừ gọi điện thoại cho mẹ ngay để giải quyết hiểu lầm với em người thương càng nhanh càng tốt. Bật loa lớn cho cả Gun cùng nghe, hồi chuông đổ mấy tiếng liền có giọng người phụ nữ trung niên bắt máy

"Aw, có gì không con trai. Ba mẹ mới tới khách sạn thôi."

"Mẹ, Jane có phải vợ sắp cưới của con không?"

"Aw, mấy bữa trước mẹ sắp xếp xem mắt, con nói có người yêu rồi nên ba mẹ không ép con nữa. Vợ sắp cưới gì ở đây?"

"Vậy mà cô ta làm càn, đi gặp người yêu con tự nhận là vợ sắp cưới của con, chia rẽ tình cảm của hai tụi con."

"Hơiss, không ngờ con bé lại là người như thế. Rồi đã dỗ người yêu xong chưa? Chừng nào cho ba mẹ gặp đây, giấu kĩ quá rồi đó."

"Không phải con giấu, mà là mẹ thấy vẻ mặt ba hung dữ như thế sao con dám dẫn người yêu về được, bị ba dọa chạy mất làm sao?"

"Mày nói ai hung dữ hả thằng kia...?"

Giọng người đàn ông từ đầu dây bên kia phát lên, sau đó là tiếng tút..tút..của điện thoại. Cúp máy quay sang nhìn Gun, cậu cũng đã nhìn anh chăm chú từ bao giờ. Vậy là cậu lo chuyện không đâu, còn không tin tưởng anh, trách nhầm anh, Gun bay tới nhào vào lòng anh mà nói liên hồi

"Papii, em xin lỗi, đáng lẽ em nên tin tưởng anh, em nên nghe anh giải thích, em sai rồi Papii, em.."

"Gun, em nghe anh nói. Thật ra anh cũng sai, anh giấu em chuyện gia đình, anh không muốn em lo lắng, nhưng thật ra lại càng làm em suy nghĩ nhiều hơn. Anh không nghĩ tới cảm xúc của em. Anh còn để mình rơi vào tình thế khiến em hiểu lầm, lại vì anh mà em bị người ta xúc phạm như vậy. Anh xin lỗi, Gun." - anh ôm em bé của mình thật chặt vào lòng, tay vuốt tóc Gun thật dịu dàng.

Có một người ở đó chứng kiến màn cẩu lương của hai con người này mà muốn khóc không ra nước mắt. Họ xem New như không khí mà tự nhiên thể hiện tình cảm mùi mẫn gì vậy?

"Hm..hmm..tôi vẫn còn ở đây chưa chết nhé."

Lúc này đôi uyên ương mới ngẩng đầu lên, Off thì nhìn nhìn rồi đánh mắt như đuổi New đi tới nơi, còn Gun trong lòng anh thì đã đỏ au như tôm luộc.

"Vậy tao về đây, có gì thì gọi tao nha Gun. Hai người cứ từ từ mà tâm tình tiếp, "ngày xuân" một khắc đáng ngàn vàng."

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, thì người lớn ngay lập tức đè người nhỏ xuống ghế sô pha, biến thành con sói "háu ăn", hai ánh mắt sáng rỡ, khóe môi cong lên nhẹ, tay giữ chặt tay, giọng trầm khàn cất lên bên tai cậu

"Anh có nên tận dụng thời khắc đáng giá ngàn vàng này không?"

"Papii~~"

Nghe người ta nói, vợ chồng thường sẽ "đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa". Tuy Off Jumpol này chưa cưới Gun Atthaphan nhưng từ đầu đã xác định cậu sẽ thuộc về anh rồi, nên có thể nói áp dụng cách này cũng khá hợp tình hợp lý. Hai người "ăn nhau" triền miên từ dưới phòng khách lên tới phòng ngủ, từ khi còn sáng đến khi bầu trời chạng vạng tối.
___________________________

[ Góc trải lòng ]

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện và đừng quên bấm sao ⭐️ bên dưới để ủng hộ truyện nhé.

LOVEEE TẤT CẢ MỌI NGƯỜIII 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro