Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Off Jumpol như thường lệ chở em bé của anh đi làm. Trước khi ra khỏi xe, hai người còn hôn môi chào tạm biệt. Bầu không khí xung quanh ngập tràn màu hường phấn của những kẻ đang yêu.

Sau khi chở em người yêu đi làm xong, anh cũng đến công ty cho kịp giờ. Jumpol định là sẽ xử lý Jane cho ra nhẽ, vậy mà đêm qua Atthaphan thủ thỉ trong lòng anh

"Papii này, em không muốn Papii có bất kỳ một mối quan hệ nào với Jane cả. Em cũng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng em càng không muốn Papii gặp lại cô ta dù lý do là vì em. Chúng ta yêu nhau, tin tưởng nhau vậy là đủ. Sau này dù có chuyện gì cũng sẽ hỏi nhau trước, sẽ không dễ dàng mà tin người ngoài, được không?"

"Nhưng mà cô ta dám..."

"New cũng đã trả đũa giúp em rồi, chúng ta cứ mặc kệ cô ta đi được không?"

Vì nghe lời cậu, anh quyết định coi như không quen biết người nào tên Jane trên đời này.
_____________________________

Hôm nay, anh tối mắt tối mũi cả một ngày dài. Anh mới vừa nhận được một dự án lớn, thân là phó giám đốc càng bận rộn hơn. Off và Arm làm việc không ngơi tay, cả buổi trưa cũng bỏ dở.  Đến lúc xong việc nhìn điện thoại mới thấy đã gần 7 giờ tối, còn chưa đi rước cậu. Đang định gọi cho cậu thì đã nghe một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa, rồi dáng một cậu trai nhỏ chạy vào ôm chặt lấy, đặt lên cổ anh một nụ hôn

"Papii~"

"Xin lỗi em, công việc nhiều quá, anh không để ý thời gian, không kịp đón em."

Cậu vẫn ôm chặt cổ anh mà nũng nịu

"Nên em qua đây đón Papii nè. Papii làm việc xong chưa?"

"Anh xong việc rồi. Em gọi taxi qua đây à? Đói chưa? Chưa ăn gì đúng không? Anh dẫn em đi ăn. Công việc còn lại để Arm làm được rồi."

"Papii, anh hỏi nhiều quá, đợi em trả lời đã. New với p'Tay hẹn nhau đi ăn tối, rủ em với anh đi ăn chung. Em nghe p'Tay nói anh với p'Arm làm việc gần xong rồi, nên bảo bọn họ chở em qua đây, rồi rủ p'Arm đi ăn cùng luôn. Anh tha cho p'Arm đi, nhìn mặt anh ấy đói sắp xỉu tới nơi rồi kìa."

"Vẫn là Gun của anh dễ thương. Thằng Off nó làm việc như điên từ trưa tới giờ, chưa ăn uống gì hết." - Arm bây giờ mới có cơ hội chen vào cuộc nói chuyện mùi mẫn của bọn họ

"Ai là Gun của mày? Nói chuyện đàng hoàng còn đi cùng nha bạn."

"Ok, ok.. Gun của Off. Còn công việc để tao đem về nhà tối làm tiếp, tao đói sắp chết rồi đó bạn ơi. Đi thôi." - anh gác tay lên vai Off với Gun đẩy họ đi

Quán lẩu Shabu.

Lễ tân: "Mình có đặt bàn chưa ạ?"

New: "Anh có đặt bàn tên New."

Lễ tân: "Dạ, đi hướng này. Bàn mình có một người tới trước rồi ạ."

White: "Trời ơi, sao mà lâu vậy? Tưởng mấy người để em leo cây rồi đó."

New: "Sao mày tới nhanh vậy White, tao mới gọi mày có 15 phút trước chứ mấy."

White: "Nghe có người bao thì phải nhanh nhẹn chứ mày, tới trễ hết đồ ăn sao."

New: "Ghẹo gan."

Thấy nhân viên đem nước lẩu lên, nhìn nồi lẩu toàn ớt đỏ ngầu, Gun khẽ nhăn mặt

Gun: "Em đổi giùm anh nồi lẩu uyên ương, một bên cay, một bên không cay nha. Cảm ơn em."

White: "Không phải bình thường mày thích ăn cay lắm à?"

Gun: "Mà Papii không ăn cay được. Đi ăn cùng nhau hoài mà chẳng tinh ý gì cả."

White: "Aw, thằng này, có phải người yêu tao đâu mà tao phải để ý."

Cuộc nói chuyện của sáu con người lâu ngày gặp lại càng nói càng hăng, đấu võ mồm chí chóe với nhau, nếu không phải mặc đồ công sở thì chắc người ta nghĩ cả đám là học sinh cấp ba mất. Nói qua nói lại một hồi lại quay về câu chuyện của Gun và Off. Với một bản tường thuật đầy kịch tính đến từ vị trí New Thitipoom làm Tay, Arm và White ngồi nghe không chớp mắt. Ai cũng đập bàn tức giận mắng Jane không ngừng, dám ăn hiếp Gun của bọn này. Gun cười xòa bảo "thôi bỏ đi" mọi người mới ổn định tâm trạng được chút. Chỉ có Off Jumpol là từ đầu đến cuối dán ánh mắt chặt lên gương mặt Gun, để ý đến từng biểu hiện của cậu, đôi khi tay siết chặt lấy tay cậu vỗ về.

Một tuần sau đó, công ty Off làm có biến. Có tin nặc danh báo cáo với cấp trên là Off Jumpol bòn rút tiền công quỹ, gây ra tổn thất lớn cho công ty. Chuyện Off Jumpol là con của sếp lớn chỉ có Arm biết, anh là nhờ thực lực của bản thân khi ở Mỹ làm được đến vị trí này. Anh muốn trước khi thay ba điều hành công ty thì sẽ là người am hiểu công ty một cách tường tận với tư cách của một nhân viên. Bây giờ sự việc ập tới bất ngờ, Off và Arm vô cùng ngạc nhiên, là kẻ nào không vừa mắt tới anh mà giở trò hãm hại sau lưng. Cấp trên ra lệnh tiến hành điều tra, trong thời gian đó anh phải ở nhà không được đến công ty để thuận tiện cho điều tra chính xác hơn.

Khỏi phải nói, Off Jumpol mặt mày xám xịt, anh đây mà phải đụng đến công quỹ còn đống giấy ngổn ngang trên bàn kia là bằng chứng cho việc anh bòn rút tiền của công ty. Nói đến lúc điều tra, còn bắt anh ở nhà đợi kết quả? Há chẳng phải để cho mấy người muốn đâm sau lưng anh càng được lợi mà làm càn thêm sao. Dự án thì đang dang dở, tuần sau đã đến hạn chót, thiệt là bận càng thêm bận mà còn gặp chuyện không đâu. Anh suy đi tính lại cũng chẳng thấy mình đã đắc tội với ai ở công ty mà sao lại bị hãm hại thế này. Jumpol bàn giao hết mọi việc lại cho Arm rồi đi về nhà. Bây giờ anh sẽ tự mình đi tìm chứng cứ để chứng minh bản thân vô tội. Dù gì anh cũng chẳng muốn chuyện này đến tai ba, rồi ba anh sẽ vào cuộc điều tra giúp đỡ đến lúc đó dù sự thật có được phơi bày ắt hẳn cũng sẽ có nhiều lời đàm tiếu.

Đã qua 3 ngày, lục hết mọi chứng từ từ phòng kế toán, rõ ràng là có kẻ sắp đặt, mọi chứng cứ lấy tiền của công đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những dự án của anh từ ngày anh về đây. Anh ở ngoài sáng đối đầu với kẻ đang ở trong tối thật sự khó nhằn. Kẻ này lại tâm cơ từ lâu, chỉ là đợi cơ hội rồi thả cho anh một vố đau.

Từ ngày anh gặp chuyện, Tay và Arm cũng giúp đỡ rất nhiều, giúp anh chạy đôn chạy đáo lo chuyện này chuyện kia. Em người thương còn dọn đồ qua nhà phụ anh xem chứng từ có chỗ nào khả nghi không. Bản thân anh thì hay kiểu tỏ vẻ ổn không sao, tự nghĩ "thanh giả tự thanh" bản thân anh không làm gì sai ắt hẳn sẽ chứng minh ra được. Chỉ là thấy những người xung quanh vì anh mà lo lắng, anh cũng cảm thấy có lỗi vài phần. Nên Off Jumpol thức trắng để tìm cho ra lỗ hổng của sự việc. Cuối cùng cũng phát hiện được một điểm khả nghi. Còn điều tra thêm được điểm khả nghi này lại liên quan đến giám đốc bộ phận. Cuối cùng thì có lẽ mọi việc cũng sáng tỏ, không uổng công những ngày qua mệt mỏi. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, thấy Gun vẫn chưa về cũng có chút thắc mắc, với tay lấy điện thoại định gọi cho cậu thì thấy cậu đã nhắn tin cho anh từ sớm, là do anh chuyên tâm quá mà không để ý

"Papii, tối nay em có hẹn với đồng nghiệp chút việc có lẽ về hơi muộn. Anh nhớ ăn tối rồi hãy xem chứng từ tiếp nhé."

"Vậy khi nào em về gọi anh đón em."

Nhắn tin cho cậu xong, anh xuống bếp lấy vài món cậu đã chuẩn bị sẵn bỏ vào lò vi sóng. Vừa ăn, vừa nghĩ, chuyện cũng phải báo cho Tay, Arm biết để họ khỏi đôn đáo vì anh nữa. Thế là anh nhắn tin vào nhóm chat với 2 thằng bạn để báo tình hình.

Off: "Tao đã tìm ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch rồi."

Arm: "Vậy thì tốt quá rồi. Mấy ngày nay mày vất vả nhiều rồi."

Tay: "Vậy thì tốt rồi. Hèn gì Gun vội về là để ăn mừng với mày à? Thằng này có bồ cái quên bạn bè."

Off: "Không phải em ấy có hẹn với đồng nghiệp trong công ty nên về trễ à?"

Tay: "Aw, hôm nay phòng tao có việc làm đến hơn 6 giờ, vừa xong việc đã thấy em ấy vội vội vàng vàng đi đâu đó. Tao tưởng Gun vội về với mày nên không hỏi. Vẻ mặt lúc đó cũng có chút kỳ lạ. Tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì. Chưa kịp hỏi gì thì em ấy đã đi mất rồi."

Arm: "Thằng Off gọi điện thoại cho Gun xem."

Off: "Tao vừa gọi điện thoại tắt rồi. Tay mày hỏi thử đồng nghiệp trong công ty xem. Để tao gọi New với White."

Nói xong, Off gọi cho New và White đều nhận được câu trả lời Gun không liên lạc gì với họ. Tự dưng trong lòng Jumpol dấy lên một cảm giác lo lắng, liệu có phải sắp xảy ra chuyện gì nữa hay không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Off giật mình nhìn điện thoại nghi hoặc, số lạ. Anh nghe điện thoại ngay lập tức, giọng một người phụ nữ cất lên

"P'Off, em là Jane đây. Em đang đi chơi với bạn và nhìn thấy một thứ rất thú vị muốn kể anh nghe, không biết anh có hứng thú không?"

"Không có hứng thú. Tôi không quen cô. Tạm biệt."

"Khoan đã, nếu chuyện thú vị đó liên quan tới người yêu bé nhỏ của anh thì anh còn lạnh lùng như thế với em không?"

"Cô, cô đã làm gì em ấy?"

"Em chẳng làm gì người yêu anh cả. Em thấy người yêu anh đang ve vãn người khác nên gọi nói cho anh biết thôi. Em đã bảo người yêu anh không ngây thơ như anh nghĩ đâu mà."

"Cô đang ở đâu?"

"Anh nói chuyện với em như vậy, em sao có thể giúp anh được p'Off?"

"Jane..cô..cô không nói thì thôi, tôi cũng có khác để tìm ra được thôi."

"Nói nhỏ nhẹ với em một câu cũng không được sao? Anh mau tới Beer club Chili đi, tới xem người anh yêu như thế nào."

Nói xong, Jane cúp máy ngang. Off Jumpol điên cuồng lấy vội cái áo khoác vào người rồi lao ra xe. Chỉ kịp vội nhắn tin vào nhóm cho Tay, Arm báo họ là đã tìm được Gun rồi. Vứt điện thoại trên ghế lái phụ, đạp chân ga phóng đi. Anh không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng anh tin chắc chắn một điều Gun không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh. Điều làm anh lo nhất lúc này, chính là sợ bọn họ sẽ làm gì Gun, anh không muốn Gun mà anh nâng niu, bảo vệ sẽ xảy ra bất kỳ chuyện gì.
__________________________________

[ Góc trải lòng ]

Chuyện là tự nhiên ý tưởng tràn về và vô tình có thời gian rảnh nên tui đã chính thức hoàn thành chiếc fic này rồi á mọi người định sẽ up luôn, nhưng mà tui để ý mấy lần up cùng lúc 2 chương thì mọi người chỉ xem chương sau không xem chương trước nên là tui đang phân vân up truyện mỗi ngày một chương hay cách ngày một chương. Mọi người muốn thế nào thì comment tui biết với nhé 😆

Nhá hàng cho mọi người luôn nè 😆😆😆

Cảm ơn mọi người theo dõi nha, mặc dù bây giờ fic vẫn còn ít người xem, nhưng mà mỗi ngày lên thấy fic của mình có tăng lượt xem và vote cũng cảm thấy an ủi lắm.

Cảm ơn mọi người đã yêu chiếc fic đầu tay này và yêu quý OffGun như tui. 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro