Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ. Beer club Chili.

Ở một chiếc bàn góc khuất bên trong quán, một người phụ nữ và một người đàn ông đang thầm thì bàn tính gì đó, người đàn ông còn đưa cho người phụ nữ một gói thuốc nhỏ rồi nở nụ cười gian xảo, ánh mắt hai người liên tục đảo về phía cửa ra vào. Nhìn thấy bóng dáng chàng trai nhỏ quen thuộc, người phụ nữ vội vã bỏ đi.

Lúc chiều gần xong công việc thì Gun nhận được tin nhắn của Oab - người yêu cũ.

"Gun, anh vô tình biết chuyện của người yêu em ở công ty. Anh của anh là giám đốc bộ phận ở đó nói rằng Off Jumpol bị hại, hiện tại đã có một vài bằng chứng nhưng vẫn phải cần điều tra thêm. Anh nể tình em là người yêu cũ nên muốn giúp em, nếu em muốn lấy những bằng chứng đó thì hẹn em 7g30 ở Beer club Chilli, nhớ là hãy đến một mình, vì thông tin này không nên cho quá nhiều người biết. Anh đợi em."

Vừa xong công việc thì Gun vội vã qua chỗ hẹn ngay lập tức, không dám chậm trễ cũng không dám nói anh. Nhìn anh những ngày qua thức trắng mấy đêm liền, cậu lại chẳng giúp được gì, cậu xót vô cùng. Bây giờ khó khăn lắm mới có một chút hy vọng, dù cậu không ưa gì tên người yêu cũ đó, nhưng Oab của ngày trước ngoài trừ phản bội cậu ra thì hắn ta chưa từng làm gì xấu xa với cậu cả, thôi thì cố gắng gặp anh ta một lần, mà có thể giúp được người yêu thì cậu sẽ làm. Gun Atthaphan bước vào quán, cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp, chỉ mong sao có thể lấy được xấp tài liệu đó nhanh chóng trở về bên anh. Chỉ có điều Gun đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Lúc này mới hơn 7 giờ nên quán beer club vẫn chưa đông lắm, cậu đi từ từ vào bên trong tìm Oab. Nghe thấy tiếng kêu tên cậu xuất hiện ở sát góc khuất bên trong, không gian chỗ đó khá tối so với phía bên ngoài, Gun chợt nhíu mày cũng e dè mà tiến lại. Gương mặt của người đã ba năm không gặp dần rõ hơn, Oab giờ đã khác trước nhiều, nhìn có vẻ bụi bặm và ngầu hơn, trên tai đeo khuyên và còn có một hình xăm trên cánh tay. Hắn nhìn cậu, nở nụ cười có phần đắc ý, ánh mắt có chút gì đó khác lạ, khiến cậu khẽ run trong lòng. Cậu thầm nghĩ chắc chỉ là một chút cảnh giác đối với người nhạy cảm như cậu. Đang chần chừ tìm chỗ ngồi xuống, tốt nhất là cách xa anh ta một chút, để tránh có những động chạm hay hiểu lầm không đáng có thì người ngồi đó đã kéo tay cậu giật mạnh một cái, rồi nhích cả người hắn ta lại gần cậu

"Gun, sao em tới sớm vậy? Em nôn nóng gặp anh đến vậy à?"

"Oab, tôi là nôn nóng muốn lấy xấp tài liệu đó thôi. Anh đừng có hoang tưởng nữa được không?" - vừa nói cậu vừa nhích người ra một đoạn cách xa người kia

"Anh là có lòng tốt giúp em mà em nỡ đối xử với anh như vậy sao?"

"Lòng tốt của anh, tôi xin ghi nhận trong lòng. Sau này nếu anh cần tôi giúp gì, dù khó khăn mấy tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh."

"Thật không? Vậy..nếu anh yêu cầu em ngủ với anh một đêm, thì em sẽ đồng ý chứ?" - Oab cố gắng chồm người tới nói sát bên lỗ tai cậu bằng giọng thật nhỏ rồi phả ra hơi nóng ở ngay vành tai gần sát cổ Gun khiến cậu khẽ rùng mình. Hành động của anh nhanh đến mức cậu không kịp né tránh, cậu vội đứng bật dậy

"Anh điên rồi à? Nếu anh giúp tôi chỉ để muốn điều đó, vậy thì tôi xin phép đi trước."

Oab chợt bật cười thật lớn, mặc kệ những ánh mắt quay lại nhìn hắn ta có phần khó chịu. Sau ba năm, hắn đã thay đổi đi ít nhiều, thời gian và môi trường xung quanh đã thay đổi hẳn con người hắn. Những cô nàng suốt ngày ve vãn xung quanh hắn cũng chỉ là cần tiền, cần sự chu cấp từ hắn, chẳng ai là thật sự lo lắng quan tâm và yêu hắn như Gun đã từng. Hắn biết hắn đã đánh mất đi một người quan trọng trong cuộc đời. Gặp lại Gun là điều hắn luôn mong chờ từ khi hắn nhận ra được ý nghĩa của cậu, nhưng lại không muốn gặp Gun trong tình huống như thế này, cuộc đời luôn trớ trêu như vậy, khi mình đánh mất đi rồi thì mới thấy hối hận. Sau lần cuối cùng nhìn thấy Gun qua màn hình điện thoại, thì cậu bây giờ đã thay đổi nhiều, còn đẹp hơn lúc trước như hút lấy cả linh hồn của hắn hiện tại nên Oab mới nghĩ ra trò trêu cậu, không ngờ cậu sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, thật là vẫn đáng yêu như ngày nào. Vì lẽ đó, anh càng muốn chiếm lấy cậu làm của riêng, phải đoạt lại cậu bằng bất cứ giá nào, không từ mọi thủ đoạn.

"Anh chỉ trêu em thôi, em vẫn phản ứng đáng yêu như ngày nào." - Oab ôm bụng cười nắc nẻ

"Anh có thật sự muốn giúp tôi không? Hay chỉ kêu tôi ra đây làm trò đùa của anh thôi?"

"Bậy nào, anh đã xem em là trò đùa bao giờ. Anh thật lòng muốn giúp em, nhìn anh chân thành như thế này, em vẫn không tin anh sao?"

"Thôi nói linh tinh đi, xấp tài liệu đó đâu? Tại sao anh của anh là giám đốc có bằng chứng rồi không đưa cho bên kiểm toán lại muốn đưa cho người yêu tôi?"

"Em nóng quá, bình tĩnh ngồi xuống đây nào. Anh đang cho người đi lấy xấp tài liệu từ nhà anh ấy đem lên cho em đây. Anh ấy bảo những tài liệu này chưa chắc chắn lắm, muốn đưa cho người yêu em kiểm tra thật kỹ lại lần nữa xem phải không, chứ bây giờ tung ra mà chưa xác thực hóa ra lại bất lợi cho bên em, không phải sao?"

"Vậy là xấp tài liệu đó vẫn chưa có ở đây? Tôi muốn mau chóng lấy nó rồi về, tôi thực sự không có nhiều thời gian đâu."

"Em bình tĩnh nào, đang trên đường qua đó. Giờ này tình hình kẹt xe ở Bangkok như thế nào em còn không rõ nữa à. Đợi xíu sắp tới rồi, hay em ngồi đây uống cùng anh một ly, cùng anh ôn lại một chút chuyện cũ cùng được mà. Không phải sợ người yêu ở nhà la đó chứ?"

"Tôi sợ về trễ quá, anh ấy sẽ lo lắng cho tôi."

"Tình cảm thế cơ à. Thôi uống một ly cocktail với anh trong lúc đợi người đem đến đi. Dù gì trước khi yêu nhau, em với anh cũng từng là bạn mà. Phục vụ."

"Dạ hai anh cần gì ạ?" - cậu nhân viên phục vụ đứng gần đó nhanh chóng tiến lại hỏi

"Cho anh một ly Margarita. Cảm ơn." - Gun nói nhanh tên loại cocktail quen thuộc cậu hay uống

"Sở thích của em vẫn như trước nhỉ, bao năm rồi cũng không đổi."

"Vì tôi là một người chung thủy, không dễ thay lòng." - Gun trả lời bằng giọng đầy châm chọc

Một lúc sau, ly rượu được đem ra, cậu không chần chừ mà đưa lên nhấp môi một ít. Vị rượu ở đây pha thật ngon, ngon hơn nhiều nơi cậu đã từng đến. Trước đây cậu cũng đã thử thay đổi, uống các loại cocktail khác nhưng Margarita vẫn là cocktail làm say lòng cậu nhất. Điểm nhấn của Margarita chính là viền muối khô ngay miệng ly và mỗi nhấm rượu là một sự hòa quyện hoàn hảo giữa chút cay của rượu nền Tequila, chút nồng nàn của rượu Triple Sec và hương vị chua thanh nhiệt đới đến từ cam và chanh. Vì đây là loại cocktail Gun thích nhất nên cậu không ngừng uống liên tục lại không nhận ra được trong lý rượu có vấn đề và ánh mắt của người ngồi cạnh liên tục dán lên từng cử chỉ của cậu.

Oab bên này vẫn không ngừng nói chuyện liên hồi, khơi gợi những chuyện thời đại học, cậu chỉ ậm ừ cho qua. Ngồi được tầm 30 phút, người ra vào beer club bắt đầu đông dần nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người nào lại gần bàn cậu để đưa giấy tờ, cậu bắt đầu thấy sốt ruột, định xem mấy giờ để nhắn tin cho anh yên tâm thì phát hiện điện thoại hết pin. Cố gắng kiên nhẫn ngồi thêm một lúc nữa, uống được hơn nửa ly cocktail, Gun liền cảm thấy không ổn cho lắm. Cậu bỗng thấy trong người nóng rần rần, cơ thể bắt đầu khó chịu, không gian xung quanh như đang quay cuồng. Nghĩ không biết có phải ở đây dùng rượu quá mạnh không mà có thể khiến một người tửu lượng tốt như cậu chỉ mới uống một ly cocktail đã thấy say. Cậu lảo đảo đứng dậy định vào nhà vệ sinh thì chân như không còn sức, đứng không vững nữa mà ngã xuống ghế, vừa hay lại rơi vào vòng tay của Oab. Cậu rất muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng sức lực thì không còn nên những cử động hiện tại cứ như là một người đang làm nũng trong lòng người yêu mình. Người bên ngoài nhìn vào cũng không mấy nghi ngờ.

Gun lúc này cảm nhận được bàn tay của Oab đang vuốt ve cằm mình, rồi di chuyển ngón tay xuống cổ, miết nhẹ nơi xương quai xanh Gun. Cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, nước mắt bắt đầu trào ra, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu dùng chút ý thức còn sót lại kêu tên anh trong vô vọng. Rồi một đôi môi lạ lẫm đặt xuống môi cậu, Gun càng vùng vẫy đẩy ra, hắn càng kéo đầu cậu ép sát thật chặt. Đối với những kháng cự của Gun, Oab như càng kích thích mà cuồng dã ấn môi hắn vào, lấy lưỡi tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào càng quét bên trong khoang miệng cậu. Đang lúc tay hắn sắp sửa luồn vào bên trong áo Gun, thì một lực tách hai người ra, đẩy thật mạnh Oab ra xa người cậu, điên cuồng lao tới đấm vào mặt Oab.

Người đánh Oab liên tục đó không ai khác là Off Jumpol. Sau cuộc gọi của Jane, Off dùng tốc độ trước đây chưa bao giờ đi để đến chỗ Gun nhanh nhất có thể, vừa tới trước Beer club Chili, anh lao vào nhanh như gió tìm cậu để rồi phải chứng kiến cảnh tượng một thằng đàn ông khác đang đụng chạm lên cơ thể người yêu anh. Vì Gun ngồi đưa lưng ra ngoài và chỗ đó khá tối, chỉ có vài ánh sáng hắt lên đủ để Off thấy kẻ kia đang hôn cậu và tay hắn chuẩn bị làm gì, không kiềm được cơn ghen bộc phát, anh nhanh đến tách hai người ra rồi đấm vào mặt gã kia liên tục. Đấm hắn ta vài cái, anh vội quay đầu tìm kiếm bóng hình em bé của anh thì thấy cậu đã nằm dài trên ghế. Buông cổ áo hắn ra, Off lại gần đỡ Gun dậy, bế cậu trong lòng, lúc này anh mới nhìn kỹ Gun, gương mặt cậu đỏ tía tai, cơ thể gần như mất hết sức lực, chỉ dựa vào lòng anh, mắt cứ khóc không ngừng, miệng liên tục nói "Papii, cứu em..". Cơn ghen lúc nãy tan biến đi mất, một trận chua xót trong lòng dâng lên, ra là tên kia giở trò bỏ thuốc. Anh dịu dàng vỗ lưng cậu "Anh đây, anh đây, không sao, không sao nữa rồi..". Trong lòng Jumpol hiện tại chỉ muốn giết tên kia ngay lập tức, nhưng lúc này cậu quan trọng hơn tất thảy, tạm thời bỏ qua cho hắn, thầm mắng chửi vài tiếng, rồi vội vàng ôm Gun ra ngoài xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro