Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời nhắn của Off, bốn người bao gồm Tay, New, Arm, White đều có mặt ở nhà anh đúng 7 giờ. Ai cũng thắc mắc tại sao Off lại gọi họ qua gấp ngay hôm nay, còn nói có chuyện quan trọng muốn bàn.

Khi nghe câu chuyện được kể từ OffGun, New và White nổi giận đùng đùng đòi đi đánh tên Oab một trận cũng may đã có Gun cản lại. Bên cạnh New lúc đó, Tay ngồi im lắng nghe, nhưng càng nghe thì nắm đấm của anh càng siết chặt, mặt giận dữ, ánh mắt hằn lên nhiều tia máu đỏ. Chỉ có Arm bình tĩnh ngồi nghe hết, nắm bắt được mọi chuyện

"Vậy bây giờ mày định giải quyết ba người đó như thế nào? Và mày gọi tụi tao qua đây là để bảo vệ Gun đúng không?"

"Ừ, ngày mai tao sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông cách chức giám đốc của hắn, hắn bòn rút tiền công ty nên chắc chắn sẽ đi tù rồi. Còn chuyện Oab bỏ thuốc Gun, tao chưa có bằng chứng để tố cáo hắn nên tao lo có thể Oab và Jane sẽ thông đồng hại Gun tiếp. Tao kể chuyện này là muốn lúc tao không có bên cạnh Gun, tụi mày có thể để mắt tới em ấy giúp tao. Tao sợ Gun vì tao mà gặp chuyện." Off nói rồi quay sang nhìn Gun, tay nắm lấy tay người nhỏ siết chặt. Quả thật vậy, anh rất sợ, bây giờ bọn họ ngoài sáng, đám người kia trong tối, mưu mô toan tính điều gì, họ không biết được. Nếu bọn họ chỉ nhắm một mình anh, anh đã chẳng màng, nhưng lần này đã hại tới Gun, nếu lỡ như Gun có chuyện gì, anh sẽ điên lên mất.

"Mày yên tâm, tao sẽ để mắt đến em ấy ở công ty." - Tay lên tiếng ngay tức khắc

"Tụi em cũng vậy..ai dám đụng tới Gun..em bẻ cổ người đó." - New và White kết hợp với nhau vô cùng ăn ý làm Gun bật cười lên tiếng

"Mọi người cứ khéo lo, em cũng là con trai mà. Em có thể tự bảo vệ mình được. Mọi người yên tâm."

"Anh biết, nhưng anh vẫn lo, nếu có chuyện gì em báo cho anh biết trước được không, không được tự ý như ngày hôm qua nữa, biết chưa?"

"Dạ Papii, em biết rồi."

Nói xong thì mọi người xúm xít xuống nhà bếp tìm thức ăn, vì qua nhà Off khá vội nên chưa ai ăn uống gì. May là Gun biết trước nên đã chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp cho mọi người. Ai cũng xuýt xoa khen Gun nấu ăn ngon, rồi chén hết sạch. Làm phiền gia chủ tới gần 11 giờ mới chịu ai về nhà nấy.

Jumpol ôm Atthaphan trên giường, đầu cậu gối lên tay anh, mặt úp vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương em bé nơi anh mà chỉ có mình cậu cảm nhận được. Nằm được một lúc chợt nghĩ đến chuyện đêm qua, cậu lên tiếng

"Papii, em xin lỗi về chuyện tối qua. Đáng lẽ em không nên tự ý đến đó, đáng lẽ em không nên dễ dàng tin lời hắn. Nếu hôm qua không có anh, em..em cũng không biết chuyện sẽ như thế nào nữa.."

"Ngoan, đừng khóc. Chẳng phải cuối cùng cũng không có chuyện gì rồi sao. Em đừng lo, dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn là người bảo vệ em." - Off vừa nói vừa lấy tay lau đi từng giọt nước mắt rơi từ khoé mắt của cậu.

"Nhưng xém chút nữa là em..em bị...."

"Chuyện đã qua rồi, em không sao là được rồi, đừng nghĩ về nó nữa, được không?"

Gun trong lòng Off vừa gật đầu vừa khóc thút thít

"Gun này, hay là em dọn về ở cùng anh nha, đợi mọi chuyện ổn thỏa, anh dẫn em sang Mỹ gặp gia đình anh, được không?"

"..."

"Em cứ suy nghĩ đi, không sao đâu."

Sáng hôm sau, Off vào lại công ty giải quyết mọi chuyện êm đẹp, chuyện của giám đốc bộ phận phanh phui, những chứng cứ giấy tờ Off đều giao cho bên cảnh sát lo việc còn lại. Sau cuộc họp cổ đông, tất cả nhân viên công ty cũng biết được Off là con trai của ngài chủ tịch Adulkittiporn. Tuy vậy qua thời gian làm việc cùng, cảm nhận vị tổng tài này dù là con của sếp lớn nhưng rất có năng lực, chưa từng hách dịch hay khoe mẽ và còn là một người sếp rất quan tâm nhân viên của mình nên ai nấy đều nể trọng, không có bất kỳ lời đàm tiếu nào.
_____________

"Sao anh nói cách này sẽ hiệu quả chia rẽ hai người họ mà? Vậy mà bây giờ từ kế hoạch hạ bệ anh ta trong công ty đến mất cả tình yêu, anh đều thất bại, làm sao tôi tin được anh nữa?" - Jane hằn học nói

"Tôi tưởng cô yêu hắn ta lắm, vậy mà không từ thủ đoạn nào luôn nhỉ?"

"Anh ta phải mất tất cả thì mới nhận ra được tầm quan trọng của tôi chứ. Tôi yêu anh ta bao năm, chỉ nhận được những lời từ chối lạnh lùng, sự thờ ơ, vô cảm và cả những nỗi nhục, nỗi tủi, nhưng không sao, rồi anh ta sẽ phải yêu tôi thôi..Hahaa.."

Tình yêu mù quáng có thể làm cho con người trở nên như thế này sao. Jane là vì quá yêu Off Jumpol đến mức nảy những suy nghĩ điên rồ này. Hay thật ra ranh giới giữa yêu và hận chỉ mong manh đến như thế. Oab thật cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Vì chính hắn bây giờ cũng đang mù quáng với tình yêu dành cho Gun. Hắn chỉ muốn có lại Gun thôi, còn Off thì cô ta muốn làm gì cũng được, hắn chẳng quan tâm. Đợt bỏ thuốc rồi, hắn đã lên kế hoạch rất kỹ định là chia rẽ tình cảm của hai người, sau đó sẽ trở về làm một người bạn an ủi Gun, chiếm lại được tình cảm của cậu. Nào ngờ mọi chuyện phanh phui như thế này, có muốn gặp lại Gun còn khó nói chi là quay lại. Về chuyện anh trai của hắn vào tù, nói thật hắn cũng chẳng quan tâm mấy đâu, dù gì đó là chuyện ông ấy phải gánh vì dám bòn rút tiền của công ty, hắn chỉ lợi dụng chuyện này để đẩy Off xuống vực, nếu không được thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Ông anh trai đúng lúc nhờ hắn giúp đỡ vì sợ chuyện xấu của mình bại lộ, hắn chỉ giúp được tới đó, âu cũng là do ông ấy quá tham lam giờ phải lãnh hậu quả thôi. Đành tìm cách khác để có lại được Gun thôi. Chấp niệm của hắn về Gun bây giờ là quá lớn, hắn không dứt ra được, dù Gun có ghét hắn, chỉ cần có Gun bên cạnh, thời gian sẽ giúp Gun hiểu được lòng hắn. Hắn tin là như vậy.

"Tôi nghĩ ra được kế này, chúng ta nên...." - lần này Jane tự mình nghĩ kế rồi kể Oab nghe, Oab nhìn Jane, loại phụ nữ lắm mưu nhiều kế như thế này, thật đáng sợ. Hắn nghe xong cũng bất giác nhíu mày, có cần phải làm đến mức đó không, nhưng Jane cười nụ cười nham hiểm gật đầu chắc chắn. Cô ta nhất định phải có được điều bản thân mình muốn. Lòng ghen tị, tính ích kỉ và tình yêu mù quáng đã khiến cô bất chấp tất cả mọi thứ. Thôi được, miễn Gun của hắn không bị gì nghiêm trọng thì hắn sẽ giúp cô ta.
_____________

Off Jumpol đã quay lại chỗ Beer club Chilli để xem lại camera hôm đó nhưng xem đi xem lại không thấy được cảnh có người bỏ thuốc vào ly cocktail của Gun. Điều thu hoạch lớn nhất của Off là khẳng định được mối liên hệ của Oab và Jane. Vì họ vào quán gần như cùng thời điểm và hình ảnh của họ biến mất tại cái bàn góc khuất nơi Gun ngồi. Hai tuần trôi qua trong yên bình, không thấy động tĩnh gì từ Oab với Jane, Off cũng yên tâm được phần nào. Dẫu vậy, anh  vẫn dọn đồ qua ở cùng Gun vì lo lắng.

**Flashback

Một ngày của hai tuần trước đó, anh Off - dính người yêu - Jumpol xách hai cái vali to đùng qua nhà Gun ở, mặc dù đã nói với em người yêu là cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng mà đó là suy nghĩ chuyện cậu qua nhà anh. Còn trong lúc cậu suy nghĩ, thì Off vẫn có quyền qua ở nhờ nhà cậu vậy. Anh nói cái lý do củ chuối của mình bằng một thái độ dửng dưng

"Trong lúc em đang suy nghĩ việc có nên qua nhà anh hay không thì anh qua ở với em trước để em làm quen dần cũng tốt mà. Dù gì sau này em cũng sẽ là vợ anh, thôi thì ngay bây giờ anh hưởng thụ cái đặc quyền đó trước đã."

End flashback**

Hết nói nổi cái sự ngang ngược của Off Jumpol, Gun Atthaphan đành mặc anh sắp xếp quần áo của mình vào tủ cậu, tối thì giành điều khiển tivi ở nhà cậu, đến đêm thì chiếm một nửa chỗ trên giường cậu. Cũng không phải cậu không muốn dọn về ở cùng anh, chỉ là cậu luyến tiếc căn nhà đầy kỉ niệm với mẹ, cậu sợ đi rồi, căn nhà sẽ thật sự trống trãi và lạnh lẽo. Còn tâm tư của Off Jumpol làm sao mà cậu không nhìn ra cơ chứ. Từ sau lần cậu bị bỏ thuốc, trên công ty thì Tay luôn để mắt đến cậu, đi ăn trưa với ai, chỗ nào đều đi cùng, còn khi về nhà thì liền có "ông thần giữ của" lúc nào cũng theo sát cậu. Nghĩ cũng thấy buồn cười, đang ở trong nhà thì ai mà làm hại được cơ chứ, vậy mà cậu làm gì thì dù đang bận việc công ty đến mấy anh cũng sẽ ngó nghiêng trông chừng, còn không có việc thì y như rằng sẽ không cách xa cậu quá 50cm. Nhiều lúc bất lực với cách bảo vệ của người đàn ông này.

Cứ tưởng mọi thứ đã yên bình, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng cuộc sống đâu giống cuộc đời, cuộc đời nó tơi bời hơn chúng ta nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro