Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Off, ba con nhập viện rồi. Ngất xỉu vì tăng huyết áp. Mọi thứ ở bên này đang hỗn loạn lắm, mẹ lại không rành nhiều việc trong công ty. Con về thay ba điều hành một thời gian đi."

"Ba như thế nào rồi mẹ? Đã ổn chưa? Công ty bên đó đã xảy ra chuyện gì mà ba đến mức độ đó ạ?"

"Ba tạm thời cũng ổn hơn rồi, nghe Kinn (thư ký ngài chủ tịch) nói rằng bị lộ thông tin gì đó làm cổ phiếu công ty rớt giá."

"Dạ, để con đặt vé máy bay sớm nhất. Mẹ chăm sóc sức khỏe cho ba nha. Có gì gọi con liền."

Tiếng chuông điện thoại và giọng hoảng hốt của Off làm Gun cũng tỉnh giấc theo. Thấy mặt anh người yêu đang vô cùng lo lắng, Gun nắm tay anh an ủi.

"Giờ anh phải đặt vé máy bay về Mỹ gấp, ba và công ty xảy ra chuyện rồi, em nhớ ở đây phải cẩn thận mọi thứ, nhớ ăn uống đúng bữa, không được thức khuya. Có chuyện gì thì gọi Tay với Arm giúp, đợt này về chắc anh sẽ bận lắm, có thời gian anh sẽ liên lạc cho em liền."

"Dạ, em không sao đâu, Papii cứ lo giải quyết chuyện trước đi, để em đi chuẩn bị đồ cho Papii."

Chiếc máy bay cất cánh, Gun cũng uể oải về thay đồ, ăn sáng chuẩn bị đi làm. Thức từ lúc 2 giờ sáng rồi lo sắp xếp đồ cho Off mà cậu chẳng ngủ được mấy. Mặt mũi phờ phạc thiếu sức sống. Hôm nay lại có một đối tác quan trọng, Gun pha cốc cà phê đậm uống mong sao một chút ít caffeine đó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.
_______________
"Chào ngài Adulkittiporn, đây là những tài liệu ngài nhờ tôi tìm ạ." - thư ký Kinn nói với Off

"Gọi tôi là Off được rồi, tôi muốn nghe toàn bộ chi tiết sự việc, anh kể được chứ?"

"Dạ, vâng ạ, chuyện là..."

"Được tôi hiểu rồi, cho xe đến bệnh viện, tôi thăm ba trước."

Chiếc xe đen lăn bánh hướng về phía bệnh viện, người đàn ông cao lớn bước ra mang đầy vẻ mệt mỏi. Từ lúc nhận được cuộc điện thoại của mẹ cho đến bây giờ, anh vẫn chưa chợp mắt nghỉ ngơi được giây phút nào. Phải xem hết mọi giấy tờ, chứng từ liên quan, còn liên tục hỏi mẹ xem tình hình của ba như thế nào. Anh là muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi việc còn về với em người yêu của anh, bỏ cậu ở nhà một mình trong khi không biết Oab và Jane có làm gì tiếp theo hay không, anh khá là lo lắng về vấn đề đó.

Bước vào phòng bệnh VIP 1, bước chân trở nên vội vã hơn để gặp ba của mình, căn bệnh này của ba cũng không phải mới đây. Anh biết ba khi gặp chuyện gì quá nóng giận sẽ tăng huyết áp có thể ngất xỉu, cũng đã bảo ba giảm lượng công việc lại nhưng ông cũng giống Off là một người cuồng công việc nên luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ. Nhìn mẹ đang nằm gục trên giường bệnh bên cạnh ba, nơi khóe mắt lộ rõ những vết nhăn, chân mày lắm lúc nhíu lại, gương mặt nhợt nhạt đi vài phần. Lại lấy cái mền đắp lên người mẹ, mẹ anh choàng tỉnh giấc

"Con đi đường về có mệt không?"

"Dạ con không sao mẹ ạ. Mẹ qua giường bên kia mà nằm, ngồi đây không đủ ấm khéo bệnh đó ạ. Mẹ đã ăn tối chưa?"

"Chưa nữa, cứ sợ ba con tỉnh dậy không thấy mẹ đâu. Con ăn gì chưa?"

"Con chưa, mà bác sĩ bảo tình trạng ba thế nào rồi mẹ?"

"Ổn rồi, vài ngày nữa kiểm tra tốt thì có thể xuất viện, nhưng phải làm việc ít lại, tránh những tình huống khiến ông ấy tức giận. Thôi con đi ăn tối đi, cũng vất vả cho con rồi."

"Vất vả gì đâu mà mẹ. Mẹ đi ăn tối cùng con đi, chắc ba chưa tỉnh lại ngay đâu. Để con nhờ điều dưỡng chăm hộ."

Sau khi ăn xong, nán lại với mẹ thêm ít phút, Off Jumpol vội vàng quay về công ty để rà soát lại toàn bộ vấn đề. Lại một đêm thức trắng, công việc giấy tờ chất đầy trên bàn, anh loay hoay coi hết cái này đến cái kia. Chợt nhớ ra, từ lúc xuống sân bay cũng chưa khởi động lại điện thoại của mình. Chắc là em bé nhà mình không liên lạc được sẽ lo lắng lắm. Mở nguồn điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Line của cậu hiện lên

"Papii, anh tới chưa? Ba anh thế nào rồi?"

"Papii, sao em gọi cho anh không được, em lo.."

"Papii, chắc anh đang bận lắm hả? Nào được thì gọi cho em nhé, em đợi anh."

"Papii, anh nhớ ăn uống đúng bữa, đừng có làm việc quá sức nha."

"Papii..."

Đọc xong hết những dòng tin nhắn lo lắng của Gun, khóe miệng ai đó bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Thật nhớ cậu quá đi mất, bấm nút gọi Gun ngay lập tức, anh hết năng lượng rồi, cần cậu sạc pin ngay bây giờ mới được. Điện thoại mới đổ được hai hồi chuông đã có người bắt máy, giọng nói mừng rỡ gấp gáp

"Papii..Papii.."

"Ừ, anh đây. Nhiều việc quá nên anh quên mở điện thoại, khiến em lo lắng rồi."

"Không sao đâu Papii, nhìn mặt anh có vẻ mệt, việc nhiều lắm hả anh, ba anh thế nào rồi?"

"Ba anh ổn rồi, anh sẽ nhanh chóng xong việc bên này về với em, em nhớ tự lo cho bản thân tốt đấy."

"Em biết rồi mà Papii, anh lo cho hai bác với bản thân đi. Đừng có làm việc quá sức nha, em đợi anh."

"Gun, anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh Papii."
_______________

Vừa bước tới cửa phòng bệnh, Off đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả, mở cửa đi vào với đầy sự thắc mắc. Thì ra là Jane và gia đình của cô ta, chán ghét đến mức ngay cả mặt của Jane anh cũng không muốn nhìn, ngó lơ cả lời chào của Jane, Off chỉ chào ba mẹ mình và ba mẹ Jane, xong anh ngồi bên ghế im lặng chú tâm vào điện thoại

"Ông này, tôi nghĩ là chuyện lúc nãy chúng ta bàn được đấy. Hai gia đình chúng ta mà hợp tác cùng chiến tuyến thì công ty kia thế nào cũng sẽ thua thôi." - ba Jane lên tiếng

"Chắc chắn rồi, thật sự lần này có ông giúp đỡ, tôi cảm kích không hết."

"Không có gì đâu, đều người nhà cả, chuyện lần này giúp đỡ cũng là Jane con gái tôi đề nghị, con bé nói muốn giúp anh Off, với cũng muốn xin lỗi chuyện nó đã cư xử không đúng với Off khi ở Thái."

Off vẫn chú tâm vào điện thoại, dường như những lời kia chẳng hề lọt được chút nào vào lỗ tai anh. Ba anh thấy con trai mình chẳng thèm có ý định trả lời đành nhắc khéo

"Off, lần này công ty của gia đình Jane sẽ giúp đỡ chúng ta, ngày mai sẽ triển khai chiến lược đối đầu với công ty kia, con thấy thế nào?"

"Ba và bác đã bàn xong xuôi rồi còn hỏi ý kiến con, ba thấy tốt thì cứ triển khai đi ạ, con cũng mong có thể giải quyết xong sớm để quay về Thái. Con nhớ ra mình còn nhiều việc chưa hoàn thành. Chào ba mẹ và hai bác, con xin phép đi trước."

Sau ngày hôm đó, Jane thường xuyên xuất hiện ở phòng làm việc của Off với lý do hai công ty hợp tác. Anh cố tình né tránh, đuổi khéo Jane đi bao nhiêu, cô vẫn mặt dày quấn lấy anh không buông.

Đỉnh điểm hôm nay, anh đang chuyên tâm xem các bản dự thảo thì cô ta từ đâu chạy vào, hai tay choàng qua cổ anh, rồi cúi đầu tựa vào người anh, sau còn đưa mặt tiến sát vào gần mặt anh, nũng nịu nói đã tới giờ trưa rồi, sao anh không đi ăn cùng cô ta. Ngạc nhiên, khó chịu và tức giận đó là những cảm xúc hiện tại của Off Jumpol. Anh không hiểu Jane có vấn đề gì hay không, lạnh lùng, từ chối, thờ ơ, nói thẳng cái gì anh cũng làm hết rồi mà sao ả vẫn cố chấp làm những trò đó với anh. Off đuổi thẳng Jane ra ngoài và yêu cầu không cho cô ta lại gần phòng làm việc của mình nữa nhưng Jane hình như lại không có chút gì buồn bã hay tủi hổ, trên gương mặt đó lại nở nụ cười đắc ý.

Hai ngày liên tiếp Jane tìm mọi cách để tiếp cận Off Jumpol đều bị anh ngó lơ, nhưng trời có vẻ cũng giúp Jane rồi. Thư ký Kinn đang bàn việc ở phòng kế toán, cô ta thuận lợi vào phòng của Off mà anh không hề hay biết, sau đó cho một nhân viên quèn ít tiền để quay lại một cái clip ngắn từng hành động thân mật của Jane và Off là xong. Lúc bị đuổi ra, Jane cũng nhanh tay cầm điện thoại của Off giấu vào túi. Có bị đuổi ra hay hắt hủi cũng chẳng sao, trước giờ có bao giờ anh đối xử thân thiện với ả. Mọi thứ đang đi theo đúng hướng kế hoạch của Jane, cô vui còn không kịp cớ sao lại buồn rầu. Chỉnh sửa thoáng cái đã xong, Jane dùng số nặc danh gửi clip qua cho Gun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro