Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jane gửi tin nhắn đến, Gun đang có một giấc mơ đẹp của cậu và Off. Lúc anh mới qua nhà đòi ở chung, cậu nũng nịu chê anh làm phiền cậu, chiếm giường của cậu. Bây giờ anh qua Mỹ chưa được một tuần, cậu đã không thể chịu nổi, ngày nào cũng nhớ anh, cũng muốn được anh chăm sóc như lúc trước. Biết anh bận, cả điện thoại hay tin nhắn cậu cũng không dám liên lạc nhiều, giờ giấc hai người lại tréo ngoe nhau. Những hôm cậu đi làm về muốn gọi điện cho anh để kể chuyện này chuyện kia như cậu từng làm nhưng rồi không được, giờ đó lại là giờ anh đang nghỉ ngơi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Gun đành cố mà nhịn nỗi nhớ trong lòng. Ôm nỗi nhớ to lớn đó mà đem vào giấc mộng, cậu mơ thấy anh về, cùng cậu dành một ngày dài bên nhau, cùng nấu ăn, cùng đọc sách, cùng xem phim, cùng làm những điều nhỏ nhoi đó thôi. Vậy mà bây giờ lại trở thành những điều cậu mong ước đến nỗi đem tất cả chúng vào cơn mơ.

Sáng hôm sau, ánh nắng khẽ lọt qua khẽ cửa, khẽ đánh thức chàng trai nhỏ đang nhắm mắt mỉm cười dậy. Gun luyến tiếc rời khỏi giấc mơ đẹp, dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đi làm. Trong lúc ăn sáng, cậu mở điện thoại kiểm tra thử thì thấy có một tin nhắn chờ từ Line. Bấm vào xem thử, đập vào mắt Gun là hình ảnh Off và Jane đang vô cùng thân mật tại phòng làm việc của Off. Anh lại chẳng hề có động thái nào đẩy cô gái trong lòng ra, liệu đây là một sự hiểu lầm nữa hay chính anh đã thay lòng? Cậu nghĩ anh bận đến mức không thể nhắn tin hay gọi điện cho cậu, nhưng anh thì vẫn có thời gian làm những việc này. Tay run run bấm tên anh trên màn hình, cậu và anh đã hứa với nhau dù có chuyện gì cũng phải hỏi đối phương trước, sẽ không tùy tiện nghĩ lung tung, cậu vẫn chọn tin anh nhưng trong thâm tâm sâu thẳm, Gun sợ những hình ảnh mình vừa thấy trên màn hình là sự thật. Hồi chuông điện thoại vẫn đang reo, dường như đầu dây bên kia đang bận, không có ai bắt máy, toan cúp thì nghe một giọng nữ khá quen thuộc cất lên

"P'Gun ạ, p'Off đang tắm, anh ấy nhờ em nghe điện thoại, anh có gì muốn nói với anh ấy để em chuyển lời giúp cho ạ." - Jane nói bằng một giọng điệu ngọt ngào cứ như là thân với cậu lắm vậy, sâu trong giọng nói là chín phần đắc ý vì đã có được Off

"Không có gì, không cần nhắn cho anh ấy biết là tôi đã gọi." - Gun cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng nói một cách mạch lạc để tránh cho Jane biết cậu đang hết sức đau khổ

"À, p'Gun khoan cúp máy vội ạ. Chắc anh biết chuyện công ty p'Off và công ty P nhà em đang hợp tác phải không ạ? P'Off chỉ đang trả ơn cho ba mẹ em thôi, anh đừng hiểu lầm gì anh ấy nhé. Em biết anh ấy yêu anh, nên em đã hứa sẽ không xen vào hai người nữa rồi ạ. Chỉ tại p'Off nói..anh ấy muốn trả ơn, không muốn mắc nợ ai. Anh cũng biết đấy, ngoài nhà em ra thì chẳng ai có thể hợp tác giúp đỡ cho công ty anh ấy lúc này. Có ơn phải trả, em nghĩ p'Gun chắc cũng hiểu đạo lý nên trên thương trường nhỉ. P'Off lại là một người biết đối nhân xử thế, nên anh vạn lần đừng nghĩ lung tung rồi đặt thêm gánh nặng cho anh ấy nhé." - Jane lại dùng giọng điệu chảy nước nói chuyện với cậu

"Tôi biết, không cần cô phải dạy." - Gun đanh mặt lại, nói những lời này là ý gì, chẳng khác nào nói cậu không xứng với anh, chỉ có cô ta mới có thể giúp đỡ Off.

Mấy ngày qua, cậu cũng có theo dõi tình hình, thấy công ty anh hợp tác với công ty P nào đó xoay chuyển tình thế. Thấy anh đã vất vả nhiều rồi, chuyện cũng có thể chuyển biến theo hướng tốt, Gun thật sự mừng cho anh. Có điều cậu không ngờ được rằng công ty P đó lại là công ty của gia đình Jane. Bây giờ anh còn đang phải "trả ơn" cô ta bằng cách nào đó, còn để cô ta trong phòng anh lúc anh đang tắm, ở cạnh nhau tối như thế này. Thật sự cậu muốn tin anh nhưng tất cả mọi thứ đang chống lại với lòng tin nơi cậu, cậu không biết nên làm sao.

Đem một tâm trạng rối bời như tơ vò đi làm, chẳng tập trung được việc gì đến mức giám đốc phải gọi câu lên phòng riêng khiển trách vì làm sai số liệu. Tay Tawan hỏi thăm Gun, cậu cũng chỉ lắc đầu. Tối nay nhất định phải rủ hội bạn đi bar bay lắc suốt đêm để quên đi chuyện này trước đã, cậu quyết định đợi anh về sẽ hỏi rõ mọi chuyện ra sao.

Kể từ sau lần cậu bị bỏ thuốc, đây là lần đầu tiên cậu đi bar lại, trước khi quen Off thì hầu như một tuần đi cũng ít nhất hai lần, từ khi quen anh, cậu hạn chế đi đến những nơi này, một phần vì anh không thích, một phần vì cậu muốn dành thời gian bên anh nhiều hơn. Đó lại nghĩ đến anh, trái tim cậu lại một lần đau nhói, cầm ly bia nốc cạn rồi lại rót thêm một ly khác. New, White cũng nhận ra được điều thất thường từ Gun nhưng hỏi thì Gun lại không nói, chỉ lắc đầu uống bia. Uống hết ly này đến ly khác cho đến khi say mèm, Gun loạng choạng bước vào nhà vệ sinh mà không biết Oab luôn đi đằng sau cậu từ nãy giờ. Thấy Gun bị người va xém ngã, Oab chạy lên đỡ cậu vào lòng, Gun lúc này có thể nói là say không biết trời trăng gì nên đương nhiên cũng không nhận ra được người đỡ cậu là ai. Vội lách người ra khỏi vòng tay người đàn ông đó, buông nhẹ câu cảm ơn rồi đi tiếp với cái tướng xiêu vẹo.

Oab chần chừ một lát cũng bước theo sau, canh lúc không còn ai khác trong nhà vệ sinh nữa, hắn tiến về phía Gun, đưa cho cậu một tờ khăn giấy có tẩm sẵn thuốc mê, Gun lúc này lại không biết được điều gì, cứ nghĩ người ta đang đưa khăn giấy cho mình, nên cũng cầm lấy mà lau mặt. Vừa lau được chút, cậu đã thấy choáng váng rồi cả người rơi vào bóng tối ngay lập tức. Vì Gun đi cùng New và White, để sự việc được diễn ra êm đềm, Oab lôi điện thoại trong túi Gun ra nhắn cho New bảo về trước, xong việc, anh hai tay bế Gun đi thẳng ra thẳng bãi đổ xe.

Chở cậu vào một khách sạn gần đó, thuê một phòng, đặt Gun nhẹ nhàng lên giường, rồi tiến hành kế hoạch của Jane. Oab cởi sạch đồ trên người Gun, chỉ để lại mỗi chiếc boxer, hắn nhìn Gun với ánh mắt thèm thuồng, nhưng vẫn phải thực hiện kế hoạch trước đã. Gọi cho một người đàn ông vào, để hắn ta chụp đầy những tấm hình đồi trụy với cậu. Suốt quá trình, Oab luôn đứng một bên quan sát, chỉ sợ người đàn ông kia có ý đồ xấu với Gun của hắn. 30 phút sau trôi qua, chuyện cần làm cũng đã xong, Oab yêu cầu người đàn ông kia chuyển hết tất cả file hình cho hắn, đưa tiền và coi như giao dịch đã xong.

Đóng cửa lại, Oab như con thú đói vồ lấy mồi, nhìn Gun trắng nõn nằm trên giường ham muốn dục vọng của Oab lại nổi lên, hắn bắt đầu nhào lên thân thể của Gun, liếm mút nơi cổ, xương quai xanh và khắp ngực cậu, còn cố tình để lại một vết đỏ đậm ở sát mép tai. Thầm nghĩ lúc này sẽ không còn ai có thể cản trở được hắn nữa, nhưng rồi điện thoại của Oab réo liên hồi, hắn bực bội bước xuống giường, ba mẹ hắn lại cãi nhau, mẹ hắn bị ba đánh nhập viện, Oab đành luyến tiếc lỡ mất cơ hội này với Gun. Nhưng không sao, hắn sẽ lại có cơ hội với cậu, vì sau những bức hình này được tung ra, cậu và Off sẽ chia tay, và hắn sẽ có thể ở bên Gun một lần nữa. Oab không ra mặt tự chụp những bức hình này cũng là vì để sau khi chuyện kết thúc, hắn sẽ không bị Gun ghét bỏ, Gun có thể mở lòng đón nhận những tình cảm của hắn.

Vì nốc bia quá chén, cộng thêm bị tẩm thuốc mê, Gun ngủ một giấc tới tận 3 giờ chiều. Tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần boxer, Gun hoang mang tột độ, chẳng lẽ đêm qua cả ba đã say đến mức phải ghé vào khách sạn ngủ, mà cũng không thấy hai thằng bạn của mình đâu. Uể oải trở về nhà, pha một ly trà gừng giải rượu, ngồi trên ghế sô pha mở tivi nhưng chẳng biết nội dung tivi đang chiếu là gì, cứ thẫn thờ nghĩ về chuyện của Off và Jane. _______________

Off bên này đã giải quyết xong mọi việc, ba anh cũng đã ổn hơn trước, anh liền bàn giao lại công việc cho thư ký Kinn, lập tức đặt vé bay về Thái. Nói về chiếc điện thoại của Off, cả buổi tối hôm anh đuổi Jane cũng không tìm thấy được điện thoại của mình, định làm công việc xong sẽ kiếm sau thì lát lại thấy điện thoại ở sau máy tính làm việc. Thức trắng mấy đêm liền, tinh thần hoàn toàn không tỉnh táo mấy, nên Off cũng không nhận ra được điều gì bất thường. Anh cố gắng thức thêm một đêm giải quyết xong mớ giấy tờ còn sót lại rồi tức tốc ra sân bay, không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa vì anh đã quá nhớ Gun rồi.

Nhớ thì nhớ vậy nhưng để tạo cho cậu một sự bất ngờ, anh giả vờ bản thân vẫn còn bận mà không liên lạc với cậu bao nhiêu. Đặt chân xuống sân bay Thái, cảm nhận được bầu không khí nơi có người yêu anh đang ở mà tự lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ sảng khoái. Chết rồi, anh như vậy là không thể sống thiếu được cậu rồi, mới hơn một tuần đã cảm giác như xa lâu lắm rồi ý, lần này về phải sẵn sàng kế hoạch cầu hôn rồi rước cậu về nhà thôi.

Chiếc xe taxi đỗ trước căn nhà màu kem quen thuộc, định bước vào nhà thì có một phong thư được gửi đến, lại đề tên người nhận là Off Jumpol, có ai biết anh qua nhà cậu ở mà gửi thẳng địa chỉ qua đây nhỉ, chẳng lẽ tụi thằng Tay? Nghĩ nghĩ anh cũng mở phong thư đó ra, bên trong là một xấp hình của Gun..

Gun đang ngồi thẫn thờ trên sô pha, đầu vẫn luẩn quẩn những câu nói của Jane, Off Jumpol dạo này lại rất ít nhắn tin cho cậu, có phải anh đã thay lòng rồi không? Cậu sợ lắm, bây giờ cậu chỉ còn một mình anh là chỗ dựa, nếu thật sự anh phản bội cậu thì cậu sẽ như thế nào đây, cậu làm sao có thể gắng gượng vượt qua như trước..Gun cứ ngồi suy nghĩ mà không để ý đến những gì xung quanh, Off Jumpol cầm phong thư và xấp hình bước vào nhà không mấy vui vẻ, đáp thẳng những thứ đó lên bàn trước mặt cậu tạo ra một âm thanh kéo Gun về với thực tại. Cậu giật mình nhìn về phía anh, mặt ngơ ngác hỏi

"Papii về rồi à?"

"Anh về em không vui à?"

"Papii nói gì vậy?"

"Em tự mình xem những thứ trên bàn đi Gun, anh mới đi xa có hơn một tuần em đã làm gì thế? Hả Gun?" Câu nói của Off cũng kéo được sự chú ý của Gun vào đống hình lộn xộn trên bàn

"Papii..em không có. Em không biết tại sao lại có những tấm hình này, nhưng em thề em không có làm gì có lỗi với anh hết mà Papii."

"Em không làm, em không có, vậy để anh xem hắn có để lại gì trên người em không? Vết đỏ này như thế nào, em giải thích đi, tại sao lại có nó, còn bảo không có, là anh..anh chưa đủ thỏa mãn em đúng không, lâu nay em vẫn luôn lừa dối anh à?" - Off vừa nói vừa kéo Gun đến trước gương cho cậu xem vết hickey còn đỏ chói ở trên cổ sát tai cậu

"Em không biết tại sao mình có vết này, em cũng không biết gì về những tấm hình kia, em đã nói em không có làm, tại sao em tin anh được mà anh lại chẳng hề tin em?"

"Anh đã làm gì có lỗi với em đâu Gun?"

"Vậy cái clip này như thế nào, vậy lúc em gọi cho anh tại sao Jane lại nghe máy thay, tại sao anh lại ở cùng Jane vào lúc tối muộn?" - Gun đưa cho Off xem đoạn clip từ tin nhắn ẩn danh

"Anh chẳng làm gì sai với em cả Gun, cái clip đó là giả, em tin hay không cũng được, nhưng vết tích trên người em, em nói xem làm sao anh tin được là em không có làm gì sau lưng anh? Anh yêu em nhiều thế nào em biết mà Gun, nhưng anh không muốn nhìn thấy cảnh em ngủ với người đàn ông khác đâu Gun."

"Em khẳng định lại lần nữa, em không làm chuyện có lỗi với anh. Nếu anh đã không tin tưởng em như vậy, chúng ta tạm dừng lại đi."

"Gun..em.."

Gun cầm lấy điện thoại đứng lên hướng về phía cửa đi một mạch qua nhà New bên cạnh. Cũng may hôm nay là chủ nhật, New có ở nhà, vừa lên đến phòng New, cậu òa khóc nức nở. New hỏi thế nào cũng không nói, cứ khóc suốt, làm tay chân New cũng cuống quýt cả lên, bối rối ôm Gun vỗ về.

__________________________________

[ Góc trải lòng ]

Hôm qua một phần là tui bận, một phần là đu SàeHouse2 nên tui quên bén up truyện luôn. Để tạ lỗi tui up luôn lần 3 chương. Ngày mai sẽ cập nhật mỗi ngày một chương như bình thường. Chúc mọi người đọc con fic đầy drama của tui vui vẻ 🤪🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro