Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày một đêm trôi qua, Gun ngồi bó gối trên giường không ăn, không uống, cậu cũng đã thôi khóc òa, đôi mắt thâm quầng nhuộm màu mệt mỏi. Cứ ngồi đó đưa suy nghĩ đi tận đâu, chốc chốc lại thấy nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cậu chẳng biết tại sao cậu lại thốt ra những lời không nên nói đó, nhưng lúc đó cậu cũng đã rất tức giận, lời đã nói ra rồi chẳng rút về được nữa. Bây giờ, Gun rất hối hận về những điều mình nói và cũng nhớ anh thật nhiều.

Thế nhưng mà tại sao anh có lỗi cậu vẫn chọn tin tưởng đợi anh về nhưng anh không tin lời cậu nói. Cậu thề với trời đất, cậu không làm chuyện gì có lỗi với anh hết, đêm đó quả thật cậu không nhớ rõ đã có chuyện gì, nhưng chắc chắn một điều cơ thể của cậu thì cậu biết rất rõ. Ngày hôm cậu tỉnh dậy đó, cả người chỉ uể oải do uống rượu quá nhiều, không hề có chút khó chịu gì. Nhưng tại sao lại có những tấm hình đó, tại sao có vết đỏ trên cổ thì cậu hoàn toàn không biết..

Cũng đã tới giờ đi làm, cậu cũng vội thay đồ rồi lên công ty. Nhìn nét mặt Gun bây giờ, thật là ai cũng cảm thấy lo lắng, hỏi thăm cậu rất nhiều nhưng Gun chỉ lắc đầu không nói. Tay Tawan nhìn sắc mặt Gun vậy cũng lo mà gọi cậu vào phòng

"Gun, em bệnh hả? Sao nhìn mặt em nhợt nhạt dữ vậy?"

"Dạ em không sao. Anh gọi em có chuyện gì không?"

"Anh muốn em chỉnh lại tài liệu này thôi. Chỗ này bị sai số...Gun em không sao chứ?"

Tawan đang nói thì Gun bỗng nhiên cảm thấy phía trước mặt như quay cuồng, hình như bị choáng, cậu vội vịn tay lên bàn Tay để đứng cho vững, vội phất cái tay để anh đỡ lo

"Em không sao..không sao.."

"Thôi em nghỉ một ngày đi, công việc của em anh sẽ giao cho người khác làm, dù gì dạo này cũng không có dự án gì quan trọng."

"P'Tay em không sao thật mà. Anh cho em ở lại làm đi."

"Hết nói nổi em, nếu thấy không ổn thì cứ nhắn cho anh rồi về đi, biết chưa?" - Tay nói xong rồi xoa đầu Gun

Gun gật gật cái đầu nhỏ, cố lấy lại trạng thái thường ngày ra bàn tiếp tục làm việc của mình.

"New, em biết Gun bị gì không?" - Tay nhìn bóng Gun khuất dần sau cánh cửa, lấy điện thoại nhắn nhanh cho New vài dòng. Anh cũng không rõ bây giờ, anh còn tình cảm với Gun không, hay chỉ là những quan tâm như thói quen đối với một người em anh vô cùng yêu quý. Khoảng thời gian thất tình, anh tiếp xúc với New nhiều hơn, cũng nhờ New mà anh cảm thấy như mình có một chỗ dựa, anh nghĩ anh cũng đã có chút cảm xúc không tên với cậu. Vì chưa xác định rõ ràng nên anh cũng không tiện bày tỏ, dù vậy thì hai người đã trở nên thân thiết vô cùng, có chuyện gì anh cũng nhắn tin cho cậu đầu tiên, từ bao giờ khoảng cách hai người đã được số phận kéo gần lại mà anh cũng không hề hay biết.

"Em cũng không biết luôn, hôm qua nó qua nhà em khóc một buổi trời, rồi không ăn không uống gì cho đến giờ, hỏi gì cũng không nói. Em nghĩ chuyện này chắc có lẽ liên quan đến p'Off, hình như p'Off về đây rồi. Sáng em thấy anh ấy lấy xe đi làm. Hay anh hỏi anh ấy thử coi có chuyện gì, chứ cứ vầy em lo cho sức khỏe của nó." - tin nhắn gửi đi chưa được năm phút đã có phản hồi từ New

"Được, để tí anh hỏi rồi anh kể cho em nghe sau."

Trưa Tay Tawan qua tận công ty tìm Off, có thể nói anh quan tâm bạn bè cũng được, nói anh lo chuyện bao đồng cũng được, chỉ là Tay không thể nhìn thấy Gun như vậy, anh là thật tâm lo lắng cho cậu, nếu Gun có chuyện gì anh cũng sẽ cảm thấy đau lòng không yên.

"Off, về lúc nào vậy? Sao mới về mà đã có chuyện với Gun thế?"

"Về hôm qua. Gun kể gì với mày à?" - Off đang cùng Arm kiểm tra bản kế hoạch

"Không, sáng nay em ấy phờ phạc lắm, tao hỏi thì em ấy không nói. Tao hỏi New cũng không biết chuyện gì, mà nghe New nói hôm qua Gun khóc dữ lắm."

"Em ấy khóc? Đáng lẽ tao mới phải là người khóc đây!"

"Rồi rốt cuộc tụi bây có chuyện gì?" - Arm gắt gỏng chen vô, nói thì không nói, cứ vòng vo

"Hôm qua, tao vừa về đến nhà thì nhận được xấp hình này. Tao với em ấy có cãi nhau. Gun nói không có làm, kêu tao tin em ấy, nhưng mày biết không, thấy những hình ảnh đó, thấy vết đỏ trên cổ em ấy, làm sao tao tin được? Cuối cùng Gun nói tụi tao nên tạm dừng lại rồi bỏ đi." - vừa nói Off vừa lấy xấp hình trong hộc bàn ra đưa cho Arm và Tay xem rồi vò đầu khó nghĩ. Anh là định đem hình lên hỏi ý Arm thử, vì lúc nóng giận anh đã không suy xét kỹ thật, tới lúc bình tĩnh hơn thì cũng thấy nó có điều bất thường, chỉ là bất thường ở đâu thì anh chưa nghĩ ra. Nhưng cơn ghen vẫn lấn át cả lý trí, mấy ai thấy những hình ảnh nhạy cảm của người yêu mình mà vẫn bình tĩnh được. Đành phải nhờ người ngoài như thằng Arm, dù gì nó luôn được đánh giá là người bình tĩnh nhất trong mọi việc mà.

"Hơiisss, sao lại có chuyện này được. Tao quen biết Gun bao lâu, Gun chắc chắn không phải loại người này đâu. Chuyện này chắc chắn có gì đó bất thường." - Tay khá hoảng khi thấy hình của Gun nhưng không hiểu sao anh lại có niềm tin mãnh liệt rằng Gun không phải người như thế.

Vậy tại sao Off lại không thể tin Gun? Có thể nói người trong cuộc thì bị cảm xúc lu mờ, còn Tay Tawan có thể có niềm tin đó, đơn giản là vì anh chỉ là người ngoài, nhìn vào những tấm hình, anh không bị sự ghen tuông, tức giận mà đánh mất lý trí. Anh vẫn có thể cầm chắc những tấm hình mà xem xét, đánh giá.

"Tao cũng nghĩ có gì đó bất thường từ những tấm hình này. Thằng Tay ngu vậy còn nghĩ ra được, sao mày giận quá mất khôn vậy Off?" - Arm cũng xem đi, xem lại những tấm hình rồi buông một câu như ghẹo gan cả hai thằng bạn của mình. Nói xong thì nhận được cái lườm nguýt của Tay Tawan, Off Jumpol không nói gì vẫn đang theo đuổi những suy nghĩ của mình với gương mặt đầy đăm chiêu.

"À nghe nói công ty P hợp tác với chúng ta là công ty của gia đình Jane hả?" - Arm đành giả vờ đánh trống lảng cho không khí trong phòng dịu bớt.

"Ừ..tao chỉ làm theo ba tao để giải quyết nhanh còn về đây với Gun..vậy mà bây giờ.."

Lúc này ba người đàn ông tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư thì bên ngoài Jane từ đâu xuất hiện. Chạy lại bên cạnh Off nói léo nhéo bên tai anh. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến" là những gì xuất hiện liền trong đầu Off Jumpol khi vừa thấy Jane. Cứ tưởng về Thái là tránh được rồi, nào ngờ cô ta cũng chạy về theo. Đuổi cô ta thì cũng được, mà lát cô ta lại chạy vào làm phiền anh tiếp thôi . Đành ngó lơ, xem cô ta như không tồn tại, muốn làm gì thì làm, miễn đừng đụng chạm lên người anh là được.

Hai ngày trôi qua với một tâm trạng nặng nề, ai cũng nghĩ người kia mới là người có lỗi, nên cả Gun và Off không ai chịu xuống nước xin lỗi hay ít nhất là ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh với nhau. Bầu không khí u ám ở phòng làm việc của anh và khu vực làm việc của cậu khiến ai cũng sợ hãi mà không dám lại gần. Còn nói về Jane thì vẫn vậy, vẫn bám theo Off không ngừng, anh là nể tình gia đình cô ta giúp đỡ, nên cũng không còn bài xích như trước, nhưng cũng không hề cho cô ta một kẽ hở nào để có thể tiếp cận anh. 

Đến ngày thứ ba sau ngày Off và Gun cãi nhau, vì làm việc quá sức từ nhiều ngày trước cộng thêm anh chẳng ngủ đủ do nhớ cậu, Off Jumpol tiều tụy đi hẳn, anh ngả lưng ra ghế, gương mặt đầy mệt mỏi, nhắm hờ mắt khẽ thở dài. Đã lâu không hút thuốc, những lúc mệt mỏi như thế này, thuốc lá có lẽ là một lựa chọn tốt giúp anh suy nghĩ mọi chuyện thông suốt hơn. Anh xoay ghế đứng dậy bỏ lên sân thượng.

Điều anh không ngờ là khi anh vừa lên sân thượng thì nghe tiếng của Jane đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là Oab.

"Oab, anh đã gửi những tấm hình của Gun cho Off xem chưa? Sao chưa thấy bọn họ chia tay nữa?"

"Nếu hai ngày nữa họ vẫn chưa chia tay thì anh cứ làm theo kế hoạch của tôi đi."

"À anh yên tâm, chuyện công ty bên Mỹ tôi đã sắp xếp ổn thoả, anh ta đời nào nghĩ ra được người giúp mình cũng chính là người đã hại mình chứ! Hahaa.."

"Gun là của anh, tôi sẽ không động gì đến anh ta đâu. Anh khỏi lo."

"Được, tối nay gặp chỗ cũ."

Off bên ngoài nắm đồ vặn cửa thật chặt, nắm tay gồng lên thấy cả những gân mạch. Thì ra tất cả mọi chuyện là cô ta sắp đặt, anh đã định bỏ qua chuyện bỏ thuốc vì nghĩ lần này cô ta cũng giúp đỡ gia đình mình, nhưng không ngờ Jane lại là người hiểm độc như vậy. Anh buông cánh cửa nhẹ nhàng, xoay người về phòng làm việc, cầm xấp hình qua phòng Arm, đóng cửa, kéo rèm, dặn thư ký của Arm đang họp thông tin mật không muốn ai làm phiền.

Off kể hết mọi việc cho Arm nghe và hai người bắt đầu lên kế hoạch. Lần này phải cho cả Oab và Jane lãnh nhận hậu quả cho những chuyện họ đã gây ra.
____________________

Chiều hôm đó, nhiều nhân viên trong công ty thấy Off chủ động chở Jane về. Họ bắt đầu bàn tán nhiều về mối quan hệ của sếp và cô nàng xinh đẹp đó. Chưa từng thấy Off công khai người yêu ở công ty bao giờ, bây giờ lại có một cô gái xinh đẹp luôn chạy theo chân Off, còn được anh chở về, đó chắc chắn là tin chấn động của mấy nhóm chat bà tám trong công ty. Khỏi phải nói, mấy nhóm chat đó hoạt động vô cùng sôi nổi, vui còn hơn ngày nhận lương.

Lại một ngày làm việc mệt mỏi nữa trôi qua, Gun đứng trước cửa nhà mình lại không dám vào, sợ lạnh lẽo, sợ cô đơn, sợ những kỉ niệm của anh và cậu sẽ làm cậu bật khóc và điều quan trọng hơn sợ sẽ chạm mặt anh. Cậu đành chạy qua tá túc tiếp bên nhà cậu bạn thân bên cạnh. Vào phòng lại ngồi bó gối trên chiếc sô pha đặt cạnh cửa sổ, tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt mệt mỏi, trong lòng cứ nghĩ đến anh, nước mắt không tự chủ một lần nữa rơi xuống.

"Ngồi đó mà khóc, mày đã khóc suốt mấy ngày rồi, rửa mặt bằng nước mắt luôn rồi, rốt cuộc là mày và p'Off đã xảy ra chuyện gì, tao không kiên nhẫn nữa đâu đấy. Mày không nói là tao đi hỏi p'Off đó."

"New..thật ra là.."

"Bữa giờ ai cũng lo lắng cho mày, p'Tay cũng qua hỏi chuyện p'Off và kể tao nghe rồi, nhưng tao vẫn muốn nghe thêm từ phía của mày. Bây giờ cả hai đều đang giận nhau, không nghĩ được rõ ràng mọi chuyện, thôi bình tĩnh trước đã.."

"Nhưng điều tao giận nhất là Papii anh ấy không có tin tao. Anh ấy nghĩ tao là loại người đó. Chuyện của anh ấy với Jane tao vẫn tin vẫn đợi anh ấy về, vậy mà anh ấy không tin tao.." - Gun nói trong tiếng nấc

"Được rồi, đừng khóc nữa. Đi, xuống nhà ăn tối trước, đã mấy ngày mày không ăn gì đàng hoàng rồi, ăn xong chúng ta lại tiếp tục nghĩ cách giải quyết, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro