Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay p'Off muốn đưa em về nhà vậy ạ?" - Jane ngồi trên ghế lái phụ xe Off, cảm giác lần đầu được người mình yêu chở về thật vui biết bao.

"Thì trời tối rồi, tôi sợ cô về một mình nguy hiểm, tiện đường thì chở cô về luôn, hay là không muốn?" - Off nghĩ đại một cái lý do nói ra

"P'Off là đang lo lắng cho em ạ?" - Jane cười tít mắt khi nghe Off nói, mặc dù giọng anh có vẻ vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng có lo lắng quan tâm cô đã là một bước tiến lớn rồi, vậy là cô có thể từ từ cảm hóa được anh mà.      

"Bây giờ tôi đói, cô có muốn đi ăn tối cùng không?"

"Dạ muốn, em ăn gì cũng được ạ. Miễn là đồ anh thích thì em cũng thích."

Off Jumpol không nói gì, đánh vô lăng đi tới một nhà hàng sang trọng. Tại sao anh lại quan tâm Jane, tại sao lại muốn cùng ăn tối với cô ta. "Không vào hang hùm, sao bắt được cọp con" đó chính xác là những gì mà Arm nói với Off. Bây giờ muốn bắt được Jane và Oab chỉ còn cách tiếp cận Jane, tìm chứng cứ từ cô ta thôi. Anh chán ghét Jane vô cùng, làm bao nhiêu chuyện xấu xa, đến nhìn mặt còn không muốn vậy mà bây giờ còn phải cố gắng tiếp cận, thấy còn khó làm hơn bắt anh nhảy vào lửa. Nhưng vì Gun, anh sẽ cho họ biết là thế nào nếu động đến em bé nhà anh.

"P'Off anh có muốn vào nhà uống miếng nước không?"

"Không cần, ngày mai cô muốn lên công ty không thì sáng tôi qua rước cô."

"Dạ muốn, dạ muốn. Vậy sáng mai hẹn anh 8 giờ ạ."

Chiếc xe đen đánh một vòng rồi hướng thẳng về phía nhà anh. Anh vốn định về nhà Gun, nhưng sợ anh về đó thì cậu lại bỏ đi, cậu đã qua ở nhà New được hai ngày rồi, vả lại bây giờ đang thực hiện kế hoạch, phải làm Jane tin rằng, anh có tình ý với cô ta, cô ta sẽ lơ là anh để lộ sơ hở. Chết tiệt, đợi đến khi anh tìm ra được chứng cứ thì cô và thằng Oab đều sẽ nhận cái kết đắng.

Một buổi sáng âm u, mây đen kéo đến báo hiệu trời sắp mưa, New bị chuông báo thức của điện thoại mà tỉnh dậy mơ màng trên giường, hôm nay là thứ bảy, tại sao cậu vẫn phải đi làm, tăng ca cái quái gì chứ, mệt chết đi được. Cầm điện thoại lên kiểm tra thử xem thì một loạt các tin nhắn từ bạn bè cấp ba, đại học hiện lên màn hình vồ vập..cảm giác chẳng lành, vội mở một trong những tin nhắn đó ra xem thì đập vào mắt cậu hiện giờ là gì đây. Hình của Gun nằm trên giường bên cạnh người đàn ông lạ mặt bị phát tán trên mạng rồi, ai cũng nhắn tin hỏi cậu, người trong hình có phải là Gun không? Chết rồi, không xong rồi, tên khốn nào dám làm điều này với Gun chứ. New thề ngày nào mà bắt được hắn thì sẽ đấm hắn không trượt phát nào luôn ấy. Nhìn sang Gun đang ôm gối, vùi đầu vào mền quấn chặt, New bối rối không biết nên kêu cậu dậy để nói cho cậu biết tình hình hiện tại hay để cậu tiếp tục ngủ. Vẫn là nên kêu Gun dậy nói để cậu chuẩn bị tinh thần đối đầu với cú sốc này.

"Gun..Gun.. dậy đi, có chuyện rồi."

"Papii..để em ngủ thêm năm phút nữa thôi.." - Gun mơ màng cứ tưởng người gọi cậu dậy vẫn là Off thường ngày.

"Papii cái đầu mày, dậy ngay cho tao." New đánh cái lên tay Gun hét lên

"Thằng New, mới sáng sớm mà đã hét lên rồi, có chuyện gì?" - New hét vô mặt Gun, Gun cũng hét lại vô mặt New, mắt còn chưa mở ra nữa nên đương nhiên không thấy nét mặt khó coi của cậu bạn, thong thả lấy tay dụi mắt, mở từ từ mắt ngái ngủ của mình ra

"Mấy hình hôm trước mày kể là mấy tấm này phải không? Giờ nó đang bị phát tán trên twitter đó, mấy đứa học chung với mình nhắn tin cho tao. Chuyện lớn thật rồi, mày tính sao đây?" - New đưa điện thoại ra trước mặt Gun, nghiêm túc hỏi.

Gun nhìn mấy tấm hình rồi như chết lặng, không khóc cũng không nói được gì nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ tình huống này sẽ xảy ra với mình. Cậu không biết mình nên làm gì, nên đối mặt với nó hay nên trốn tránh nó? Cậu chợt cảm thấy thật sự sợ hãi..

*Nhóm chat của Off, Tay, Arm*

Tay: "Off, hình của Gun bị phát tán trên twitter rồi. New nói em ấy giờ đang suy sụp lắm."

Tay: "Giờ phải làm sao đây? Off, Gun rất cần mày lúc này đó."

Tay: "Thằng Off, tao biết mày đọc tin nhắn rồi. Mày định không làm gì luôn sao. Mày nhẫn tâm đến mức đó sao?"

Off nhìn chằm chằm vào điện thoại, cơn giận càng ngày càng dâng lên, tay siết chặt đến mức muốn bóp nát cả nó, Gun của anh..anh biết bây giờ chắc chắn Gun đang suy sụp, đang sốc lắm, anh muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, sẽ an ủi, bảo vệ cho cậu ngay lúc này. Nhưng lý trí anh không cho phép, lần này anh sẽ triệt để tống Jane và Oab vào tù, để không còn ai có thể quấy rầy hay muốn hủy hoại cuộc sống của cậu nữa.

"Lần này, cho anh xin lỗi em nhé Gun, em phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua, anh sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này, bọn họ sẽ phải nhận cái giá đắt khi dám đắc tội với em. Sau này anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em cả đời."

Những ngày sau đó sáng nào người ta cũng thấy sếp Jumpol của họ chở cô gái xinh đẹp nọ đến công ty. Anh còn đích thân mở cửa cho Jane xuống, để tay cho cô nàng đó khoác vào, đường đường chính chính bước vào công ty. Jane thấy họ nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ cảm thấy trong lòng lâng lâng. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, hơn một tuần qua Off Jumpol luôn kề cạnh cô, chiều theo ý Jane, cô muốn đi mua sắm hay đi ăn, đi xem phim đều được. Cuối cùng anh cũng sắp sửa thuộc về cô rồi.

"P'Off, tối nay anh đi coi phim với em được không, em thấy có bộ phim mới ra nên muốn rủ anh đi xem cùng." - Jane thăm dò ý kiến anh. Quả thật, anh tự nhiên thay đổi thái độ, điều đó làm Jane vui lắm nhưng cô vẫn sợ anh chê phiền rồi đuổi cô đi.

"Được." - trả lời một chữ ngắn gọn không thêm gì hết nhưng vẫn làm cô ta vui muốn nhảy lên

"Vậy để em book vé. Mà anh muốn ăn tối luôn không? Mình đi ăn tối trước rồi đi xem phim nha?"

"Đi ăn trước rồi xem. Với lại nếu không muốn tối nay vụ xem phim bị hủy, thì cô nên ngồi đó im lặng để tôi làm việc trước đã."

"Dạ được ạ." - Jane ngoan ngoãn làm theo như con mèo trước mặt Off, điều đó chỉ làm anh nổi da gà thêm thôi.
_________________

Chuyện không muốn đối mặt cũng phải đối mặt thôi, Gun xin nghỉ hẳn một tuần để trốn tránh mọi người, nhưng hôm nay Gun lại quyết định đến công ty. Vừa bước vào phòng, tất cả lời bàn tán xầm xì đều lập tức dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Gun, tò mò cũng có, ghê tởm cũng có. Đã kiên quyết đối đầu với nó thì những chuyện này có là gì, những ánh mắt hay lời bàn tán đó chẳng là gì so với việc gần hai tuần qua từ ngày cậu nói câu "tạm dừng", Off chẳng hề liên lạc với cậu dù chỉ một tin nhắn, cậu đã đợi anh, đợi anh rất nhiều nhưng chẳng hề có động tĩnh gì. Anh ấy giận đến mức không muốn gặp mặt cậu hay sao. Anh là thật sự muốn chấm dứt với cậu. Nghĩ tới thôi cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng.

Mặc kệ mọi thứ, cậu tiếp tục phần việc của mình, không nói chuyện với bất kỳ ai. Chuyện hình ảnh của cậu cuối cùng chẳng biết làm sao lại đến tai giám đốc. Gun bị giám đốc gọi lên trách mắng, nói rằng những hình ảnh đó ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, có khả năng cậu sẽ bị sa thải. Cậu mệt mỏi ra khỏi phòng giám đốc, tâm trạng rơi xuống vực thẳm.

Đến giờ ăn trưa, Gun cũng không muốn xuống nhà ăn để dùng bữa, đành phải đi tới nhà hàng Naka cách khá xa công ty để tìm cho mình sự yên tĩnh. Tawan cũng an ủi cậu rất nhiều nhưng người Gun thật sự cần hiện giờ đang làm gì, có nhớ đến cậu không. Cậu miên man đưa ra hàng loạt câu hỏi rồi cũng tự mình thấy được đáp án. Thì ra anh không rảnh an ủi cậu, anh không rảnh quan tâm tới cậu vì bây giờ anh đang bận quan tâm người khác, người xứng với anh hơn cậu, Jane.

Gun bước ra khỏi nhà hàng thì thấy cảnh Jane đang khoác tay Off, cười với anh nụ cười ngọt ngào. Anh cũng cúi xuống nói chuyện với cô ta vài câu, ánh mắt anh chạm ánh mắt cậu vài giây rồi lãng đi nơi khác, hoàn toàn xem cậu như người xa lạ. Jane thấy Gun cũng bất giác nắm tay Off chặt hơn, đi ngang nhìn cậu nở nụ cười đắc ý. Hết thật rồi, cậu mất anh thật rồi. Mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng vậy sao. Cậu hối hận rồi, tại sao lại nói tạm dừng để cho cô ta có thể xen vào ngay lúc này. Anh thật sự không còn yêu cậu nữa sao, anh thật sự cảm thấy ghê tởm cậu như những người khác à. Cậu không làm gì sai hết mà, tại sao anh lại không tin. Vội bước nhanh rồi rẽ vào một con hẻm cạnh nhà hàng, Gun sụp đổ hoàn toàn, cậu ngồi thụp xuống, khóc nức nở, bao nhiêu kiên cường cố gắng chỉ vì một ánh mắt của anh mà thất bại.

Người qua kẻ lại ngày càng đông hơn, bầu trời cũng bắt đầu nhuốm màu vàng của ánh hoàng hôn, điện thoại cậu từ trưa đã reo lên không ngừng nhưng Gun vẫn mặc kệ. Trên đường có một chàng trai nhỏ trông thật lẻ loi, Gun cũng đã quên mất mình đến nhà hàng đó bằng xe, cứ vậy mà bước đi vô định, đi đến khi trời tối lúc nào không hay. Điện thoại lại reo lên, người gọi chẳng phải Off Jumpol, biết là khó, nhưng bây giờ cậu muốn nghe anh giải thích, chỉ cần anh nói, cậu chắc chắn sẽ tin, chắc chắn sẽ bỏ qua cho anh. Cậu vậy mà đã trở nên yêu đương mù quáng từ lúc nào. Tiếng chuông điện thoại tắt ngúm, màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tay, New và White. Cậu đang mong chờ điều gì, đang hy vọng anh sẽ gọi cho cậu sao..thật nực cười..

Bước đến một ngã tư lớn nào đó, Gun bỗng nghe thấy tiếng kêu của p'Tay phía bên kia đường, đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vẫn màu đỏ, người đứng trước Gun lại vội vàng bước xuống, Gun nhìn Tay rồi bước nhanh theo chân người trước mặt mà chẳng nhìn lên đèn đường. Sao gương mặt p'Tay lại hốt hoảng như vậy, anh trợn to mắt lên, luống cuống chạy về phía Gun, mặc cho những chiếc xe đang hối hả lao đi bên phía đó, vội hét lên "Không..không..". Sau đó Gun thấy một ánh sáng chiếu thẳng vào người, nghe thấy tiếng thắng của chiếc ô tô đó, cậu lại thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bay lên không trung, rồi đáp xuống mặt đất thật mạnh. Mùi tanh của máu thoang thoảng đập vào mũi, cậu nghe p'Tay kêu tên mình một cách đau đớn đến mức lạc cả giọng đi. Gun thực sự rất muốn mở mắt nhìn xung quanh, nhưng không được, miệng cứ không ngừng gọi "Papii" một cách yếu ớt. Cơ thể cậu dường như hết sức chịu đựng rồi, không chịu được nữa rồi. Buông bỏ mọi thứ, mắt Gun nhắm lại một cách bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro